Quyển 6 – Chương 7: Chí tôn vô địch

Ngô Bất Thiện đứng trên đỉnh các, vừa nghe tới tên “Bạch Ngọc Đường” lập tức rướn cổ ra tìm khắp bốn phía, hắn còn đang nghĩ xem ai lại có nội lực cao như vậy, đừng là Tiểu Chiêu nhịn không được chạy đến cứu người. Nhưng giọng nói lại có vẻ tự đại đáng ghét coi trời bằng vung, không đáng yêu như Tiểu Chiêu nhà mình chút nào.

Rồi lại nghe, sao? Bạch Ngọc Đường!

Ngô Bất Thiện hưng phấn, người ta muốn xem chính là tiểu tử nhà ngươi!

Người giang hồ dưới đài cũng giật mình, hiếu kì nhìn quanh, không hiểu sao chỉ nghe tiếng mà không thấy người?

Người giang hồ, cho dù là đã có tuổi hay là hậu bối vừa gia nhập, đại đa số đều biết Bạch Ngọc Đường, danh tiếng của hắn và Triển Chiêu thật sự rộng. Triển Chiêu thường chạy tới chạy lui ở Khai Phong, cũng thích kết giao bằng hữu, cho nên rất nhiều người biết hắn, thuộc loại có bằng hữu khắp thiên hạ đúng chuẩn, đánh giá của mọi người về hắn đều rất tốt. Nhưng Bạch Ngọc Đường thì lại không thích gặp người lạ, thấy nơi nào nhiều người là trốn, tuy thân là người giang hồ nhưng lại chưa từng can thiệp vào chuyện giang hồ, nhưng thân phận lại đặc biệt, cho nên đa số người giang hồ đều nghe tên hắn nhưng rất ít người từng được thấy mặt.

“Nếu Bạch ngũ gia đã đến rồi, phải chăng là đại diện phái Thiên Sơn, chủ trì công đạo.” Tiết Thiên Ưng đi lên đài.

Tiết Thiên Ưng năm nay đã hơn năm mươi tuổi, tướng mạo rất oai phong. Hắn chắp tay trong không trung, cũng không biết rõ Bạch Ngọc Đường ở hướng nào, trong lòng thầm kinh ngạc, thật không hổ là đồ đệ của Thiên Sơn Lão Tổ, tuổi trẻ lại đạt đến trình độ như thế, tư chất thật sự hơn hẳn người thường.

“Vậy thả người đi.”

Trong lúc mọi người còn đang tìm kiếm khắp nơi, thì có tiếng nói vọng xuống từ Thiên Nhai Các.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, trên tầng cao nhất của Thiên Nhai Các, Bạch Ngọc Đường khoanh tay, đứng tựa vào một cây cột nhìn xuống bên dưới, dường như đã đứng đó từ rất lâu.

Mọi người đều nhíu mày, hắn đến đó từ khi nào?

Ngô Bất Thiện đứng trên mái nhà, trán hơi toát mồ hôi, chiêu này hắn từng được thấy, là tinh túy trong khinh công của Thiên Tôn, Như Ảnh Tùy Hình. Nếu như nói Yến Tử Phi là loại khinh công phủ trời che đất, có thể khiến người dùng bay lượn tự do trong không trung như diều hâu, thì Như Ảnh Tùy Hình là loại khinh công quỷ mị như âm hồn bất tán. Vô thanh vô tức, nhưng lại bám chặt lấy ngươi như cái bóng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, khi nào thì hắn xuất hiện sau lưng mình.

Ngô Bất Thiện đứng trên mái nhà không thấy được dung mạo của Bạch Ngọc Đường, vội nhảy xuống, nhảy vào tầng đỉnh từ phía sau, nhìn thấy một bóng người áo trắng nghiêng người dựa vào cột trụ, giật mình rụt cổ, cử chỉ rất giống Thiên Sơn Lão Tổ!

Lại nói, cả đời này Ngô Bất Thiện sợ nhất hai người, một là huynh đệ của hắn, Huyết Ma Ngô Bất Ác, một người khác là Thiên Sơn Lão Tổ.

Tuy là song sinh, nhưng tính cách của Ngô Bất Thiện và Ngô Bất Ác rất khác nhau. Tuy Ngô Bất Ác tên Bất Ác, nhưng tính cách hung hãn cực kì tàn nhẫn lãnh khốc. Mà Ngô Bất Thiện tuy tên là Bất Thiện, nhưng bản tính lương thiện thậm chí có chút thành thật chất phác.

Trước đây Thiên Tôn không phân biệt được Ngô Bất Thiện và Ngô Bất Ác là song sinh, nghĩ là cùng một người, đuổi cho Ngô Bất Thiện chạy trốn khắp nơi. Sau đó biết rồi, để tìm được Ngô Bất Ác, Thiên Tôn ám theo Ngô Bất Thiện suốt hơn một tháng như âm hồn bất tán, dọa cho hắn ngủ mơ thấy có người bám chặt sau lưng mình, thường xuyên giật mình. Từ đó về sau, hắn vừa thấy bóng người giống Thiên Tôn là lập tức sải chân chạy.