Quyển 6 – Chương 71: Chữ Tín giá bao nhiêu

– Chuyện này…

Chiêm Viễn Sơn thở dài:

– Hành quân vẫn chỉ là vấn đề nhỏ…

– Sao hả, còn chuyện gì nữa?

Lỗ Thanh trừng mắt.

– Nghe nói có vài vị Tướng quân trong triều rất bất mãn với phương lược tác chiến do Lỗ soái định ra, cho rằng như vậy quá mức bảo thủ.

– Bảo thủ như thế nào?

– Có người nói Lỗ soái đem Ngự Lâm quân vốn nên ở trung ương đổi lại thành đội dự bị ở hậu quân, định bố trí chiến trường ngoài ba mươi dặm là có ý…

– Ý thế nào?

Chiêm Viễn Sơn cắn răng nói:

– Lỗ soái ngài cũng biết, lần tác chiến này là bệ hạ thân chinh, tuy bổ nhiệm ngài làm Chủ soái, nhưng mọi chuyện vẫn cần phải có sự đồng ý của bệ hạ. Cho nên có người nói cách làm của ngài như vậy chính là sợ bệ hạ ở bên cạnh làm vướng bận mình, cho nên mới cố ý để lực lượng Ngự Lâm quân hùng mạnh nhất rời xa chiến trường…

– Bọn chó này chỉ đánh rắm!

Không ngoài dự đoán của Chiêm Viễn Sơn, Lỗ Thanh nổi trận lôi đình, chộp cổ Chiêm Viễn Sơn quát lớn:

– Tên chó nào hãm hại lão phu như vậy?

Chiêm Viễn Sơn lại thở dài:

– Lỗ soái, lần tác chiến này bởi vì Thiển Thủy Thanh muốn chủ động đứng ra quyết chiến với chúng ta, cho nên có rất nhiều người cho rằng, Thiển Thủy Thanh hắn thắng tới nỗi trở nên đắc ý vênh váo, tự mình tìm đường chết mà không biết. Dưới cách suy nghĩ ấy, vị trí Chủ soái của ngài đã khiến cho ai nấy thèm nhỏ dãi. Dù sao ai cũng muốn nhận lấy công lao giết chết Thiển Thủy Thanh về mình, cho nên lần này người muốn hãm hại ngài…không phải là một hai người.

Lỗ Thanh chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng:

– Đúng là một bọn vô tri, quốc gia chính vì bọn ngu xuẩn vô dụng này làm cho sụp đổ. Nếu Thiển Thủy Thanh dễ đối phó như vậy, Đế quốc Kinh Hồng ta đâu đến nỗi khó khăn như hiện tại, bắt buộc phải cúi đầu với người Đại Đế quốc Tây Xi, đến nay vẫn không dám lộ ra ngoài chuyện Thái tử phi? Tên nào dám nói rằng lần này Thiển Thủy Thanh hắn vì quá đắc ý cuồng vọng mà muốn lấy trứng chọi đá? Tên Thiển Thủy Thanh này khó đối phó vô cùng! Bản soái thân lãnh trọng trách, đâu thể khinh suất để cho Quốc chủ mạo hiểm! Để ngự giá rời xa chiến trường chính là muốn bảo vệ cho bệ hạ an toàn, bọn chó kia đúng là bụng dạ khó lường, đúng là khốn kiếp!

– Nhưng dù sao chúng ta cũng có tới ba mươi vạn đại quân, nếu Thiển Thủy Thanh muốn đối phó chúng ta, không nghi ngờ gì, chính là châu chấu đá xe. Lỗ soái cẩn thận như vậy, cũng khó trách người khác có suy nghĩ ấy!

Lỗ Thanh cười khổ nói:

– Quân lệnh bất tuân, chỉ huy hỗn loạn, xảy ra chuyện như vậy, Viễn Sơn ngươi còn cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng Thiển Thủy Thanh sao? Ôi, chỉ sợ trước khi chuyện này xảy ra, Thiển Thủy Thanh hắn đã sớm tiên đoán được! Nếu không phải là như vậy, hắn đâu dám lớn mật đến mức này, dám tuyên bố rằng sẽ quyết chiến trực diện với quân ta?

– Nhưng mặc kệ như thế nào, chênh lệch binh lực là chuyện thật không cần tranh cãi. Chỉ cần Lỗ soái thỉnh mệnh bệ hạ, ngày quyết chiến cho phép Lỗ soái có toàn quyền tác chiến, kẻ nào dám không tuân quân lệnh, chém ngay lập tức, tin rằng sẽ không có vấn đề gì lớn.

– Hy vọng là như vậy!

Lỗ Thanh ảm đạm nói.

Hy vọng luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp, sự thật luôn luôn là thê thảm. Lịch sử đã cho chúng ta biết, chuyện ngự giá thân chinh mang tới đủ thứ tai họa mà không phải chuyện tạm thời trao toàn quyền tác chiến cho một vị Tướng quân nào đó là có thể giải quyết êm xuôi. Quốc chủ thân chinh có quyền lực tối cao mà không hiểu biết về quân sự, đối với quân nhân mà nói chính là tai họa tày trời, còn giao toàn quyền cho người khác, đối với Quốc chủ mà nói là chuyện không thể tồn tại.

Ai dám bảo đảm rằng khi chiến sự đến lúc căng thẳng, Lương Khâu Húc sẽ không ban ra mệnh lệnh bừa bãi, từ đó làm cho hệ thống chỉ huy sụp đổ?

Mặc dù bản thân Lương Khâu Húc cũng không thể nói là một kẻ mười phần ngu xuẩn, nhưng đánh trận không phải là so chỉ số thông minh cao hay thấp, nói trắng là so với nhau xem ai ngu ít hơn ai. Cho dù bạn chính là một kẻ ngu ngốc, chỉ cần đối phương càng ngu ngốc hơn bạn, vậy bạn sẽ tới gần chiến thắng hơn một chút. Bởi vậy chuyện Lương Khâu Húc ngự giá thân chinh này, đối với Thiển Thủy Thanh mà nói chính là niềm vui được đánh với một kẻ ngu si.

Ba lần bao vây tiêu diệt trước đã làm cho Thiển Thủy Thanh khốn đốn vô cùng, nhưng cũng vì vậy mà Đại tướng, lão tướng, tiểu tướng của Đế quốc Kinh Hồng cũng thi nhau ra đi không trở lại, hiện giờ bên cạnh Lương Khâu Húc chỉ còn sót lại toàn kẻ ngốc mà thôi. Lỗ Thanh chính là kẻ ít ngu xuẩn nhất chọn ra trong số những kẻ ngu xuẩn, nếu tác chiến bình thường thì không có vấn đề gì, nhìn người tính chuyện cũng không có sai lầm gì quá lớn. Nhưng nếu nói về phương diện tranh đoạt quyền lực, bày mưu tính kế, ứng biến kịp thời, lão ta còn rất kém cỏi, lão ta chỉ có thể nhìn thấy vấn đề, nhưng không có cách để giải quyết vấn đề. Cho nên đối với tình huống hiện giờ, lão ngoài thở dài ra chỉ còn biết thở dài, dù biết đại quân bên mình xảy ra rất nhiều vấn đề, nhưng cũng đành ôm hy vọng lấy chênh lệch nhân số để bù đắp lại, ôm hy vọng Thiển Thủy Thanh sẽ giữ lời hứa đúng như trong thông cáo: “Sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa!”

Mặc dù chính lão cũng biết lời hứa của Thiển Thủy Thanh không đáng tin cậy, nhưng lão không thể không thuyết phục mình tin tưởng rằng Thiển Thủy Thanh là người giữ chữ tín. Cách tự thôi miên mình này, ít nhất cũng khiến cho lão ngủ ngon một chút…

O0o

Hớp một ngụm trà thơm, Thiển Thủy Thanh nghe Phương Hổ báo cáo:

– Sau khi tự tiện thay đổi lộ trình hành quân, Lương Khâu Húc lại phạm phải một chuyện ngu xuẩn khác: Bổ nhiệm Trần Hâm, Cố Danh và Chương Tùng Bách làm sứ quân của ba cánh quân tả lộ, hữu lộ và trung lộ, còn bản thân hắn vẫn tiếp tục ở lại hậu lộ. Trách nhiệm của ba vị sứ quân này là giám sát hành động của tướng lĩnh cầm quân các lộ, bình thường không phụ trách xử lý sự vụ trong quân, nhưng lại có quyền phủ quyết về quân sự. Nói cách khác, nếu bọn họ cho rằng tướng lĩnh chỉ huy các lộ có vấn đề, vậy bọn họ có thể hạ lệnh cho quân đội từ chối chấp hành mệnh lệnh của tướng lĩnh chỉ huy. Ngoài ra phải kịp thời báo cáo quân tình lên cho Quốc chủ bất cứ lúc nào.

– Mục đích của chuyện lập ra sứ quân, thật ra là vì phòng ngừa tướng lĩnh cầm quân tự ý hành động khác thường, thậm chí có người có thể mưu đồ nổi loạn, có sự tồn tại của sứ quân, có thể bảo đảm tính tin cậy và an toàn của quân đội, vả lại đối với mệnh lệnh sai lầm có quyền phủ quyết. Nhưng vấn đề chính là, kẻ nhận chức sứ quân lại là những quan văn không hiểu biết gì về quân sự, nếu bảo bọn họ đấu trí với nhau, ai ai cũng là tay hảo thủ, nhưng bảo họ cầm quân đánh giặc, bọn họ giống như kẻ mù lòa, không biết chút gì. Để cho người như vậy nhận trách nhiệm giám sát quân cơ, ngoài chuyện tạo thêm một bước ngăn cản quan chỉ huy không thể chỉ huy quân mình hiệu quả, có thể nói là không có ích lợi gì khác. Lương Khâu Húc đúng là đang tặng lễ vật cho chúng ta, vả lại hết lễ vật này tới lễ vật khác!

Người nói câu này là Mộc Huyết.

Trên mặt Thiển Thủy Thanh không lộ vẻ gì, xem ra hắn hoàn toàn không quan tâm tới tin tức này, lát sau mới thản nhiên nói:

– Cột một sợi dây thừng trên cổ là tự sát, cột hai sợi dây thừng cũng là tự sát mà thôi, không có khác biệt gì quá lớn, tuy là xuẩn ngốc, nhưng không có ảnh hưởng gì lớn tới đại cục. Chuyển sang chuyện thành Hỏa Vân, Bát Xích cùng Dạ Oanh thế nào rồi?

– Tên tiểu tử kia vô cùng xuất sắc, hiện giờ đang sống sung sướng trong thư phòng phủ Tổng đốc ở thành Hỏa Vân. Lương Khâu Húc trên đường chạy tới quyết chiến cùng chúng ta, nghe được tin này căm tức vô cùng, phái một quan viên trong triều đi giải quyết, nói rằng phải liều mạng cường công phủ Tổng đốc, cho dù Nghiêm Chân Bình bị giết cũng không để cho tên thích khách kia kiêu ngạo như vậy. Minh Thành sau khi biết được tin này lập tức báo cho Ly Sở, kết quả viên quan kia đi giữa đường thì ‘gặp nạn’.

– Rồi sao nữa? nguồn

– Ly Sở nói rằng Bát Xích không cho hắn cứu người, nhưng lại bảo hắn nghĩ cách bảo vệ Nghiêm Chân Bình, thật không hiểu đây là vì lý do gì…

Thiển Thủy Thanh rốt cục cũng mỉm cười:

– Hảo tiểu tử, quả nhiên là rất khá! Phái người qua đó nói với Ly Sở và Minh Thành, bất kể thế nào cũng không thể để cho Nghiêm Chân Bình chết được! Hừ hừ, hiện giờ Nghiêm Chân Bình vẫn là Tổng đốc của bốn tỉnh miền Trung như trước, một ngày hắn còn chưa chết, thế cục ở miền Trung vẫn còn nằm trong trạng thái bị tê liệt hoàn toàn. Lại thêm Nghiêm Chân Bình không chết, bọn Bát Xích cũng sẽ không có việc gì. Bảo Minh Thành dùng nhiều tiền một chút đi lo liệu, nghĩ mọi biện pháp bảo vệ chức quan của Nghiêm Chân Bình, không được để cho người khác nhân cơ hội này tước ô sa trên đầu hắn. Tóm lại một câu chính là giúp bọn họ kéo dài thời gian, vừa không để cho Nghiêm Chân Bình chạy trốn hay chết, vừa không thể để cho lão tiểu tử này mất chức, khiến cho phủ Tổng đốc tiếp tục duy trì cục diện hiện tại. Tất cả đợi sau quyết chiến Trung thu rồi sẽ giải quyết một lần.

– Hay lắm!

Mộc Huyết cùng Phương Hổ nhìn nhau cười:

– Nói như vậy, bọn Bát Xích còn phải sống trong thư phòng kín mít kia một thời gian nữa.

– Coi như là bế quan đi, tu thân dưỡng tính sẽ rất có lợi cho nó. Nghiêm Chân Bình cũng có thể coi là một nhân tài, bản lĩnh học hỏi của tiểu tử kia cũng hết sức cao cường, để cho nó đi theo Nghiêm Chân Bình cũng có thể học thêm được một vài thứ!

– Ngươi thật sự yên tâm về đồ đệ bảo bối của ngươi sao?

Thiển Thủy Thanh cười nhẹ:

– Đồ đệ và nữ nhân của Thiển Thủy Thanh ta tự nhiên là vô giá. Ngươi nghĩ vì sao bọn chúng bao vây lâu như vậy mà không muốn cường công? Chỉ vì mạng sống Nghiêm Chân Bình thôi sao? Hừ, chính là chờ đợi thời cơ, dưới tình huống không nắm chắc bắt giữ, tối thiểu cũng không dám để cho bọn họ chết. Yên tâm đi, chỉ cần ta sống, bọn họ sẽ không chết được.

Lời này nghe qua có vẻ quá tự tin, nhưng có đạo lý của nó. Chỉ cần Thiển Thủy Thanh còn sống, vậy sự an toàn Bát Xích và Dạ Oanh tự nhiên không cần lo lắng. Mặc dù bây giờ hai người vẫn bị khốn bên trong phủ Tổng đốc, nhưng quân thủ vệ của thành Hỏa Vân thật sự không nắm chắc có thể bắt sống hai người. Bất kể là thi thể của Nghiêm Chân Bình, hay thi thể của Bát Xích, Dạ Oanh, bọn chúng đều không muốn nhìn thấy. Cho nên việc này chỉ có thể tiếp tục kéo dài, mà không biết đến bao giờ kết thúc.

Nói đến đây, rốt cục Thiển Thủy Thanh cũng mở mắt ra:

– Từ giờ đến quyết chiến Trung thu còn có mười bảy ngày, thời gian không còn nhiều lắm, chuyện bên kia ra sao rồi?

– Thiển thiếu cứ yên tâm, Lạp Nhĩ đã báo tin cho chúng ta, hết thảy đều thuận lợi. Đến ngày quyết chiến, ít nhất hắn có thể đưa tới cho chúng ta từ năm tới mười vạn lính đánh thuê, đương nhiên giá cả cũng không thấp.

– Vậy thì quá tốt, về giá cả không cần lo lắng, nếu như không đủ, không phải còn có số tài sản khổng lồ mà ngươi và Không Tình chôn trên đảo hay sao? Thiển Thủy Thanh ta thứ khác không có, còn tiền bạc thì quá nhiều, dùng mãi cũng không hết!

Mộc Huyết cười nói:

– Lương Khâu Húc tuyệt không ngờ tới chúng ta sẽ dùng tới chiêu này. Nghe nói rất nhiều người cho rằng nhất định Thiển Thủy Thanh sẽ giữ chữ tín, quyết chiến sa trường sẽ không giở trò quỷ quyệt.

Thiển Thủy Thanh vênh mặt nói:

– Ta dùng lương tâm và nhân mạng đổi lấy danh tiếng đáng giá ngàn vàng này, chẳng lẽ không phải vì muốn bán được giá cao hay sao? Danh dự và uy vọng của Thiển Thủy Thanh ta dùng ba mươi vạn đại quân của địch trao đổi, cũng coi như đáng giá.