Quyển 6 – Chương 74: Trước ngày quyết chiến

Nghiêm Chân Bình cười khổ đáp:

– Bây giờ không phải ta đang bị tiểu tử ngươi nhốt trong này rồi sao? Ta cũng nhìn thấy được, lần này ngươi bắt giữ ta như vậy là không định rời đi trong khoảng thời gian ngắn. Nghiêm Chân Bình ta kém cỏi bất tài, bị ngươi nhốt trong một thư phòng nho nhỏ, không thể thấy ánh mặt trời, nếu là như vậy, không bằng lập tức tiến hành biện pháp này, dù sao cũng không còn bao lâu nữa, lệnh bãi miễn chức quan của ta cũng sẽ đưa xuống. Đến lúc đó, quân thủ vệ bên ngoài sẽ không hề e ngại gì tới sự sống chết của ta nữa, xông thẳng vào đây bắt lấy hai người các ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần lo rằng bên ngoài miền Trung sẽ có người bắt chước biện pháp này của ta. Thế cục hỗn loạn mà Thiển Thủy Thanh đã gây ra, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể khống chế trong khu vực bốn tỉnh miền Trung mà thôi, bên ngoài bốn tỉnh, chỉ sợ thế cục vẫn hỗn loạn như trước, trừ phi có người dám bất chấp hậu quả bắt chước làm như ta. Chuyện chính trị là như vậy, có rất nhiều lúc không phải ngươi không có biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ là có biện pháp nhưng không thể áp dụng mà thôi. Cho dù bệ hạ muốn tiến hành biện pháp này, e rằng cũng gặp phải khó khăn rất lớn, vì ngại rút dây động rừng!

Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi trước Lương Khâu Húc thỉnh giáo làm thế nào để giải quyết thế cục hỗn loạn trước mắt, Nghiêm Chân Bình lại không trả lời. Không phải là y không có biện pháp, mà là biện pháp này nhất định sẽ đắc tội với rất nhiều người.

Quyết sách chính trị cho tới bây giờ đều là như vậy, cho dù có biện pháp, nếu như không thể bảo vệ được kẻ có quyền lợi hiện hữu, nhất định sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn. Dưới tình huống như vậy, người dám không nhìn tới trở ngại mới có thể đủ quyết đoán hành động. Nếu là Thương Dã Vọng ở Đế quốc Kinh Hồng, ông ta nhất định sẽ áp dụng biện pháp này. Nhưng cũng vậy, đằng sau sự quyết đoán ấy, ông ta cần phải đứng vững trước áp lực đến từ khắp nơi, nếu như ông ta không chịu được, vậy không phải quyết đoán, mà là lỗ mãng. Cái gọi là hành vi quyết đoán, ắt mang ý nghĩa phiêu lưu, nếu không có phiêu lưu, tại sao phải cần quyết đoán? Hiện giờ Nghiêm Chân Bình bị nhốt trong thư phòng nho nhỏ này, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị cấp trên vứt bỏ, bởi vậy đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, cứ phóng tay làm liều một phen, bất chấp hậu quả đầy nguy hiểm.

Lúc này Bát Xích giơ ngón tay cái lên khen nức nở:

– Bội phục, bội phục! Không thể ngờ rằng nhốt ông trong thư phòng này lại có thể học được ở ông nhiều điều ích lợi như vậy!

Nghiêm Chân Bình kinh ngạc:

– Ngươi không lo lắng hay sao? Nếu như lão phu thật sự bị bãi miễn, ngươi lập tức không còn chỗ dựa, lúc đó sẽ gặp nguy hiểm.

Bát Xích vỗ vỗ vào vai Nghiêm Chân Bình:

– Yên tâm đi, Nghiêm đại nhân, có ta ở đây, bảo đảm ông không thể nào mất chức được! Tốt xấu gì ông cũng là một viên Tổng đốc, chức quan cao như vậy, muốn bãi miễn ông cũng phải do Quốc chủ của các người lên tiếng. Vài hôm trước, huynh đệ ta đã xử lý một viên Ngự sử được phái tới đây điều tra chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai tới nữa đâu. Trước trận quyết chiến Trung thu, ông vẫn là Tổng đốc bốn tỉnh. Lần này, tiểu gia là chỗ dựa vững chắc của ông, bảo đảm sau này ông tiền đồ hiển hách, thăng chức rất nhanh. Còn nữa, ông cho rằng nhờ có ông mà những kẻ bên ngoài không dám giết vào đây sao? Tiểu gia và Dạ Oanh tỷ, tốt xấu gì cũng có chút giá trị kia mà!

Nghiêm Chân Bình thở dài:

– Chuyện này lão phu cũng biết, tuy nhiên với địa vị hiện tại của lão phu, nếu thăng chức quá nhanh như lời ngươi nói, vậy Ích Thừa tướng sẽ ngồi đâu?

– Lão già vô dụng kia ư, lão ta chỉ giỏi đánh rắm mà thôi.

Bát Xích dõng dạc nói:

– Nghiêm đại nhân, có ta ở đây, bảo đảm có một ngày ông sẽ ngồi trên chiếc ghế Thừa tướng Đế quốc Kinh Hồng. Lại đây, lại đây nào, chúng ta tiếp tục chơi cờ, ta còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo lão nhân gia ngài đó!

Dạ Oanh mỉm cười, ai có thể ngờ rằng kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc lại kết thành đồng minh chính trị trong một thư phòng nho nhỏ như vậy…? Mà hết thảy mọi chuyện, rốt cục sẽ được quyết định bằng trận quyết chiến vào ngày Trung thu.

Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, trận quyết chiến Trung thu làm chấn động lòng người kia, rốt cục đang chầm chậm tới.

O0o

Ngày Mười Ba tháng Tám, đại quân của Lương Khâu Húc rốt cục đã chạy tới vùng thành Thái Tang, chậm hơn bảy ngày so với kế hoạch đã định. Nguyên kế hoạch dự định sẽ chạy tới chiến trường trong khoảng ngày Năm tới ngày Tám để quan sát hoàn cảnh, kiểm tra quanh vùng đề phòng địch có gian trá gì không, nhưng do tới trễ nên không thể thực hiện. Lỗ Thanh có thể đưa đại quân tới thành Thái Tang trước ngày quyết chiến, xem như đã lập được đại công. Chuyện hành quân của quân đội cho tới bây giờ là như vậy, người càng đông thì hiệu suất càng thấp, khi nhân số đạt tới cực hạn, hiệu suất cũng sẽ giảm tới mức cực thấp, đây gọi là kềnh càng mà vô dụng.

Tuy nhiên khi Lỗ Thanh dẫn quân đi vào chiến trường dự định, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức nổi giận đến mức không nhịn được, mắng chửi Thiển Thủy Thanh ầm lên.

Mặc dù lão đã biết trước rằng Thiển Thủy Thanh không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng lão thật không ngờ Thiển Thủy Thanh lại vô sỉ đến như vậy…

Ngoài thành Thái Tang, trong chu vi trăm dặm chiến trường, căn cứ theo hiệp nghị phân chia giữa hai phe, lấy thành Thái Tang làm ranh giới, chiến trường chia làm hai bên trái phải, đến lúc đó quyết chiến một trận công bằng. Nhưng Thiển Thủy Thanh giảo hoạt không định để cho đối phương dễ thở chút nào, trên thực tế, hắn đã lợi dụng đầy đủ ưu thế sân nhà của mình.

Bên cạnh chiến trường là thành Thái Tang, hiện giờ cư dân ở đây đã bị dời đi nơi khác, không được ở lại, trở thành một tòa thành trống rỗng, cửa lớn mở rộng, liếc mắt nhìn qua vô cùng tĩnh mịch không thấy hơi người. Quân của hai bên lấy thành Thái Tang làm ranh giới, trở về phía Bắc là chiến trường của Lỗ Thanh, trở về phía Nam thuộc về Thiển Thủy Thanh. Ngày quyết chiến, cửa thành Thái Tang đóng chặt, không cho bất cứ kẻ nào ra vào.

Là người khởi xướng trận quyết chiến này, Thiển Thủy Thanh có thể nói là chiếm hết tiện nghi, thời gian, địa điểm quyết chiến đều là do hắn quy định, bởi vậy trước khi quyết chiến xảy ra, hắn đã nắm được thế chủ động trước. Vì thắng lợi, có thể nói là Thiển Thủy Thanh không từ bất cứ thủ đoạn vô sỉ nào. Sau khi định ra trận quyết chiến này, hắn lập tức ra lệnh cho binh sĩ chạy sang chiến trường vùng phía Bắc thành Thái Tang đào rất nhiều hầm hố, khiến cho mặt đất nơi đó trở nên lồi lõm gập ghềnh, lại thêm các mô đất nhấp nhô không bằng phẳng. Ngoài chuyện đó ra, Thiển Thủy Thanh còn cho vứt trên mảnh đất ấy vô số rác rưởi, phế liệu công trình, thức ăn thừa thối, phân, đá vụn, gỗ vụn…nơi nào cũng có, coi như đã biến toàn bộ chiến trường phía Bắc của Lỗ Thanh trở thành một bãi rác khổng lồ. Ở nơi đây muốn lập một đội hình nghiêm chỉnh, quả thật còn khó hơn lên trời.

Mà ở đối diện, trên địa bàn của Thiển Thủy Thanh ở phía Nam, một ít phương tiện phòng ngự tạm thời trên chiến trường đã sớm làm xong: Cự mã, tường chắn, hố bẫy ngựa, giáp xa phòng ngự, hầm chông, hàng rào cọc nhọn…bao phủ đầy khắp chiến trường. Rất đông binh sĩ Thiết Huyết Trấn đã sẵn sàng trong trận địa, chuẩn bị nghênh địch. Binh chủng các lộ đều có mặt đầy đủ, doanh trại bố trí đúng thứ tự như binh pháp. Thiển Thủy Thanh đánh hạ mười hai thành thị khi trước, đã cướp đoạt tất cả vũ khí trang bị phòng thủ của các thành ấy, lúc này số vũ khí ấy được đưa lên sử dụng trên chiến trường. Quét mắt nhìn qua một vòng, trận địa của Thiết Huyết Trấn giống như một con nhím với bộ lông nhọn hoắt xù lên, nắm úp sấp trên mặt đấ. Bất cứ kẻ nào muốn vượt qua chướng ngại này, đều phải cân nhắc thật kỹ tới cái giá phải trả.

Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, ưu thế sân nhà tuyệt đối không thể để lãng phí một cách vô ích. Dù sao trong hiệp nghị quyết chiến cũng không nói rằng trước khi quyết chiến không được làm công tác chuẩn bị trên chiến trường, cho nên muốn làm gì cứ làm thôi…

Hơn nữa các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cho ta chiếm chút ưu thế về địa lợi sao?

Gặp phải tình huống như vậy, Lỗ Thanh trước tiên là tức giận chửi mắng một trận, nhưng sau đó cũng đành ngoan ngoãn hạ lệnh cho quân mình dọn dẹp chiến trường, quét tước chung quanh, tranh thủ dọn bãi rác này trong vòng hai ngày, ít nhất cũng phải làm sao cho nó giống chiến trường một chút.

Trên đầu thành Thái Tang, Thiển Thủy Thanh đang đứng sừng sững hiên ngang. Từ trên cao nhìn xuống có thể quan sát hết tình hình chiến trường hai bên trong tầm mắt.

Lúc này hắn đang cầm Thiên Lý Nhãn cẩn thận quan sát cảnh tượng quân Đế quốc Kinh Hồng đang ra sức dọn bãi rác, nụ cười trên mặt ngày càng nở lớn:

– Ngày Mười Tám tháng Bảy xuất binh, đến bây giờ đã đi mất hai mươi lăm ngày, vượt qua hành trình bảy trăm bảy mươi lăm dặm, chia ra trung bình mỗi ngày đi ba mươi mốt dặm. Cánh quân đi đầu tới sớm hơn cánh quân trung lộ hai canh giờ, nhưng sau khi tới nơi lại không có phản ứng quân sự gì cả. Từ đó có thể thấy rằng, ngoại trừ hiệu suất thấp ra, quân cồng kềnh mà vô dụng, năng lực của đám quan chỉ huy bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi.

Bích Không Tình tiếp lời:

– Bọn chúng đã tới chiến trường khoảng chừng mười vạn đại quân, chuyện đầu tiên mà bọn chúng làm là dọn dẹp chiến trường. Mà trong lúc bọn chúng dọn dẹp chiến trường như vậy, hiển nhiên là phòng ngự chung quanh lơi lỏng vô cùng, nếu vào lúc này đột nhiên chúng ta đánh qua, phỏng chừng có thể đánh cho bọn chùng tơi bời hoa lá. Từ đó có thể thấy rằng, Lỗ Thanh là người có tính tình bảo thủ, cứng nhắc, khuyết thiếu năng lực ứng biến. Ngoài ra còn chuyện từ hạ lệnh đến chấp hành mệnh lệnh…

Bích Không Tình quay đầu nhìn đồng hồ cát:

-…mất thời gian khoảng một khắc.

– Đây chính là cái ta quan tâm nhất trước mắt.

Thiển Thủy Thanh bỏ Thiên Lý Nhãn xuống:

– Mười vạn người, hệ thống truyền lệnh qua ba tầng, nhân số nhiều gấp ba chúng ta, hiệu suất chỉ bằng một phần tư chúng ta, thời gian thua kém cụ thể là…

Thiển Thủy Thanh nhắm mắt lại nhẩm tính:

-…gần mười phút!

Thiển Thủy Thanh vẫn còn quen phương pháp tính thời gian như thời trước.

Trên chiến trường, chi tiết quyết định đại cục, mặc dù chỉ là một hành động dọn dẹp chiến trường nho nhỏ, Thiển Thủy Thanh và Bích Không Tình vốn lão luyện sa trường vẫn căn cứ vào đó mà tính toán được tin tức quan trọng mà bọn họ đang cần. Rất hiển nhiên, Lỗ Thanh cũng không cho rằng Thiển Thủy Thanh sẽ to gan lớn mật tới nỗi dám phá vỡ hiệp nghị. Trên thực tế, mặc dù Thiển Thủy Thanh giở thủ đoạn biến chiến trường thành bãi rác như vậy, ngược lại càng khiến cho Lỗ Thanh tin chắc rằng tên khốn kiếp Thiển Thủy Thanh hắn chỉ là người lợi dụng sơ hở, mà không có khả năng ngang nhiên làm ra chuyện vi phạm hiệp nghị. Vì đây là cơ sở rất tốt để đánh lén bất ngờ ở mặt sau.

Nhìn bề ngoài, Thiển Thủy Thanh đang ngấm ngầm ngáng chân, gây ra phiền phức cho đối thủ, không cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời làm suy yếu việc chuẩn bị trước khi quyết chiến của đối phương. Nhưng mục đích chủ yếu của Thiển Thủy Thanh là, thông qua hành động này để quan sát hiệu suất chỉ huy, năng lực chấp hành và năng lực của các quan chỉ huy, còn có năng lực phối hợp của binh sĩ địch, thông qua việc tổ chức hành động của chúng mà tìm ra điểm yếu.

Mà hiện tại, thông qua một loạt hành động quân sự mà đối phương vừa tiến hành, Thiển Thủy Thanh đã tìm được thứ mà hắn cần nhất, đó chính là thời gian chỉ huy có hiệu suất rất kém.

Có thể nói, khi nhân số của một cánh quân được khống chế từ một ngàn người trở xuống, hiệu suất chỉ huy là mạnh nhất, ít cần tới lính liên lạc, quan chỉ huy chỉ cần đích thân hò hét cũng có thể truyền đạt mệnh lệnh.

Cánh quân có quy mô từ một ngàn tới năm ngàn người, cần có từ ba tới năm lính liên lạc để hoàn thành việc truyền đạt ý đồ tác chiến của quan chỉ huy.

Khi quy mô lên tới vạn người, bắt đầu xuất hiện việc xây dựng biên chế lính liên lạc. Lúc ấy quan chỉ huy sẽ ra mệnh lệnh cho từng nhóm lính liên lạc, sau đó bọn họ sẽ truyền đạt xuống mệnh lệnh tác chiến cụ thể.

Lúc này cơ chế truyền lệnh vẫn theo thể thức y như trước: Quan chỉ huy – > lính liên lạc – > binh sĩ tác chiến. Nhưng lúc này hạn ngạch cơ bản của cơ chế truyền lệnh đã đạt tới mức lớn nhất, nếu tiếp tục tăng lên, vậy phải tiến hành truyền lệnh qua nhiều cấp. Đó chính là mệnh lệnh truyền từ cấp này xuống cấp khác, lúc ấy hiệu quả truyền lệnh sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện chuyện ở dưới không hiểu rõ ràng hoặc hiểu sai nội dung mệnh lệnh.

Khi quy mô lên tới ba vạn người, hệ thống truyền lệnh sẽ trở thành: Quan tổng chỉ huy – > lính liên lạc – > quan chỉ huy – > lính liên lạc – > binh sĩ tác chiến.

Khi quy mô lên tới mười vạn người, hệ thống truyền lệnh sẽ trở thành: Trung tâm chỉ huy – > lính liên lạc – > phân cấp chỉ huy – > lính liên lạc – > chỉ huy tác chiến – > lính liên lạc – > binh sĩ tác chiến.

Khi quy mô lên tới ba mươi vạn người, hệ thống truyền lệnh trên bắt buộc phải thêm một hay nhiều tầng như vậy nữa.

Theo nhân số gia tăng, phạm vi chiến trường mở rộng, trình tự và khoảng cách truyền lệnh được bố trí thành nhiều cấp. Chuyện này khiến cho năng lực thấu hiểu quán triệt ý đồ của quan chỉ huy trong khi chiến đấu giảm sút rất nhiều.

Trò chơi thú vị ‘đánh trống truyền lời’, đó là cho hàng chục người ngồi với nhau thành một hàng, người đầu tiên nói nhỏ vào tai người thứ hai một câu, sau đó cứ theo thứ tự mà truyền xuống. Đến khi câu nói đến tai người cuối hàng, thường là nội dung của nó đã thay đổi hoàn toàn. Hệ thống truyền lệnh phân cấp càng nhiều, hiệu suất càng thấp, khả năng hiểu lầm quân lệnh cũng sẽ tăng lên rất cao. Nếu như mệnh lệnh truyền ra trong khi hành quân thì còn đỡ, rất nhiều chuyện dù nghe không rõ, nhưng cũng có thể đoán được đại khái ý đồ của quan chỉ huy. Nhưng nếu trong lúc chiến sự đang diễn ra, phạm vi của chiến trường trải rộng trên hàng chục, hàng trăm dặm, chung quanh là tiếng hô giết vang trời, máu me khói lửa tung bay mù mịt. Lúc ấy tỷ lệ lựa chọn các loại chiến thuật cũng tăng lên rất nhiều, khả năng đoán đúng ý đồ tác chiến của quan chỉ huy cũng sẽ giảm xuống rất thấp. Ngược lại, chuyện nghe lầm mệnh lệnh, hiểu lầm ý của quan chỉ huy rất thường xảy ra.

Nếu tính tới chuyện tầm nhìn của quan chỉ huy có hạn, thu thập thông tin không đủ, cho nên cần có người không ngừng chạy về báo lại tình hình. Hệ thống hồi báo này cũng giống như hệ thống truyền lệnh, cần phân cấp ra nhiều tầng. Cứ như vậy, năng lực tổng hợp tin tức lại để xử lý sẽ càng trở nên chậm chạp.

Mặc dù người đời sau phát minh ra nhiều phương thức chỉ huy tác chiến đề cao hiệu suất chỉ huy như cờ hiệu, trống hiệu, kẻng hiệu…Nhưng vì bản thân những phương thức này có sự hạn chế của nó, chỉ có thể diễn đạt ý nghĩa hết sức hạn chế, chủ yếu dùng cho kế hoạch tác chiến đã ước định tốt từ trước, lại chỉ có thể diễn đạt ý đồ chỉ huy đơn giản nhất, cho nên không thích hợp với tình huống chiến trường đột biến, cần phải truyền lệnh có nội dung cụ thể. Bởi vậy lính liên lạc vẫn là hình thức truyền lệnh chủ yếu trong thời kỳ chiến tranh dùng hàng nguội, nhất là truyền đi những tin tức phức tạp.

Các nhà quân sự học đời sau đã thử tính ra một công thức tỷ lệ nghịch. Tức là trong những trận chiến với quy mô lớn ở thời kỳ dùng hàng nguội, lấy con số năm vạn người làm cơ sở, mỗi lần con số ấy tăng gấp đôi, phạm vi chiến trường sẽ mở rộng gấp đôi theo, hiệu suất chỉ huy sẽ giảm xuống một nửa. Khi nhân số tăng lên tới mười lăm vạn người trở lên, chuyện tiếp nhận tin tức và truyền đạt mệnh lệnh sẽ hình thành hai khu vực riêng biệt. Nhưng đến lúc đó, tác dụng của chúng sẽ càng tiến thêm một bước khiến cho hiệu suất chỉ huy giảm đi, chứ không phải là tăng lên hay làm đơn giản nó.

Nếu dưới tình huống như vậy, lại có nhiều hơn hai vị quan chỉ huy đứng ở phía sau hò hét ỏm tỏi, coi như việc quán triệt hoàn toàn ý đồ tác chiến của quan chỉ huy là không thể. Đến lúc đó cũng giống như một người có thân hình khổng lồ, nhưng phản ứng quá chậm chạp vì hệ thần kinh truyền cảm giác tới chậm, sẽ bị một người lùn thấp trẻ khỏe đùa cợt thoải mái, cho đến khi nào ngã lăn ra đất mới thôi.

Bởi vậy rất nhiều người cho rằng tác chiến trong thời kỳ dùng hàng nguội, cho dù quan chỉ huy có là thiên tài đi nữa, phạm vi chỉ huy có hiệu quả thật sự cũng chỉ nằm trong bán kính năm mươi thước trở lại mà thôi. Nếu rời xa hơn khoảng cách này, năng lực chỉ huy của quan chỉ huy càng giảm xuống, hiệu suất chỉ huy cũng giảm theo. Dưới tình huống như vậy, phe có nhân số ít mà toàn là tinh binh chiến thắng phe nhân số nhiều nhưng ô hợp, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, chuyện mà hắn quan tâm nhất hiện tại chính là rốt cục hiệu suất hệ thống truyền lệnh của đối phương như thế nào. Khi hai quan chỉ huy của hai bên đồng thời ban mệnh lệnh cho binh sĩ của mình, phe nào có thể chấp hành ý đồ tác chiến của quan chỉ huy trước, phe đó sẽ gần với thắng lợi hơn. Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, không phải hắn quan tâm tới hiệu suất chấp hành của quân mình có nhanh hơn hay không mà là nhanh hơn bao nhiêu.

Bắt đầu từ khi lính liên lạc rời khỏi đại trướng trung quân, tới khi các lộ quân triển khai hành động, đối phương cần khoảng chừng một khắc. Đồng hồ cát có mười hai dấu khắc lớn, biểu thị cho mười hai canh giờ, mỗi dấu khắc lớn như vậy có mười dấu khắc nhỏ, vì vậy một khắc nhỏ tương đương với mười hai phút. Như vậy so với hiệu suất truyền lệnh của Thiết Huyết Trấn chỉ có chừng ba phút, thua kém rất xa.

Thua kém tới gần mười phút, hay nói cách khác, nếu như trên chiến trường, cả hai bên đồng thời hạ mệnh lệnh tác chiến, như vậy quân của Thiển Thủy Thanh sẽ có phản ứng sớm hơn quân của đối phương tới gần mười phút. Nếu tính tới hệ thống phản hồi tin tức của quan chỉ huy như đã nói ở trên, như vậy sự chênh lệch thời gian này sẽ nhiều hơn nữa, rất có thể đạt tới hai mươi phút, mà đây vẫn đang tính hiệu suất truyền lệnh cho mười vạn người của đối phương. Trong đó không chỉ có nguyên nhân về số lượng binh sĩ, cũng có nguyên nhân về phẩm chất binh sĩ.

Sau khi nhận được đáp án này, Thiển Thủy Thanh lập tức xoay người đi xuống đầu thành, nói với Bích Không Tình:

– Truyền lệnh của ta, quân ở hai cánh trái phải lập tức trải dài sang hai bên, bao trùm toàn bộ bề ngang chiến trường. Toàn bộ kỵ binh cấp tốc lui về phía sau, phát bông nhét lỗ tai cho tất cả mọi người, đến ngày quyết chiến, để cho Ưng Dương Kỳ đánh trận đầu!

Bích Không Tình có vẻ hơi lo:

– Ưng Dương Kỳ đánh được không?

Thiển Thủy Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời nghiêm nghị:

– Nếu nói về sức chiến đấu, có lẽ bọn họ không thể bằng được binh sĩ Thiết Huyết Trấn cũ của chúng ta, nhưng Không Tình, nếu nói về ý chí chiến đấu và lòng thù hận đối với người Đế quốc Kinh Hồng, bọn họ không thua bất cứ tướng sĩ nào của Thiết Huyết Trấn ta. Trận chiến hôm ấy, phòng tuyến của chúng ta có đứng vững trước sự tiến công của đại quân Lỗ Thanh hay không, chính là mấu chốt quyết định thắng bại của trận chiến này. Ta không chỉ cần dũng sĩ có thân thể cứng rắn như sắt thép, còn cần bọn họ phải có ý chí chiến đấu kiên cường, cho dù là dưới tình huống khó khăn nhất, cũng phải tử chiến không lùi. Ưng Dương Kỳ…Bọn họ nhất định có thể làm được!

O0o

Trở về doanh của mình, Thiển Thủy Thanh vẫn tiếp tục quan sát hành động của đối phương.

Một tên lính liên lạc chạy tới báo vội:

– Báo Tướng quân, đại quân các lộ của Lương Khâu Húc đã tới nơi đầy đủ, bọn chúng vẫn tiếp tục công tác dọn dẹp chiến trường như trước, phía trước chiến trường đã dọn dẹp xong, hiện tại bọn chúng đang lập doanh hạ trại!

– Biết rồi.

Thiển Thủy Thanh uể oải đáp:

– Tập trung toàn lực dọn dẹp chiến trường, trước tiên thành lập hệ thống phòng ngự, tuy rằng hiệu suất chỉ huy không tốt lắm, nhưng quan chỉ huy cũng không phải là ngu ngốc…Tuy nhiên đáng tiếc, theo như biểu hiện vừa thấy, vẫn là có chút câu nệ, cứng nhắc, máy móc như sách vở.

– Đây là căn bệnh chung của bọn lão tướng!

Bích Không Tình vừa dùng Thiên Lý Nhãn quan sát vừa cười nói.

Đại quân của Lương Khâu Húc cuồn cuộn tới nơi, nhờ vậy tốc độ dọn dẹp chiến trường đẩy lên nhanh hơn. Bọn chúng bắt đầu thành lập đội hình, bày binh bố trận, không khí trên chiến trường dần dần trở nên căng thẳng hẳn lên.

Mặc dù còn chưa tới ngày quyết chiến, nhưng hai bên đã giống như hai con trâu đực mắt long lên sòng sọc nhìn nhau, xem ra chỉ cần quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, tất cả sẽ lập tức xông lên đại khai sát giới một phen.

Một ít quan quân cấp thấp cỡi chiến mã chạy tới chạy lui giữa trận, trấn an tâm lý binh sĩ, ước thúc hành động, lệnh cho tất cả không được vọng động, không có mệnh lệnh không được tự tiện ra đánh.

Bất kể là Thiển Thủy Thanh hay là Lương Khâu Húc, trong giờ phút này đều không muốn trở mặt công khai, để gánh lên người mình tội danh phá hỏng một trận quyết chiến công bằng.

Khi lá Vương kỳ tung bay phấp phới ở xa cuối chân trời, đại quân Đế quốc Kinh Hồng lập tức phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, rốt cục Lương Khâu Húc cũng đã tới rồi.

Tám vạn Ngự Lâm quân nện những bước chân hùng hồn, khiến cho mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm như sấm động. Long xa rất lớn được hai mươi con trâu, ngựa kéo, bốn mươi chiến sĩ Ngự Lâm quân điều khiển chậm rãi tiến về phía trước, giống hệt như một chiếc máy kéo khổng lồ, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Thiển Thủy Thanh nheo nheo đôi mắt nhìn Long xa khắc hình rồng thật lớn của Lương Khâu Húc ở xa xa, còn có lá Vương kỳ đang đón gió tung bay, lồng ngực cảm thấy máu nóng sục sôi, trào dâng chiến ý kinh thiên động địa.

Phía sau hắn, bốn vị Chưởng Kỳ và các Doanh Chủ đang đứng thành một hàng ngang.

Lúc này, Thiển Thủy Thanh chậm rãi cất tiếng:

– Trận quyết chiến ngày mốt sẽ quyết định vận mệnh tồn vong của Thiết Huyết Trấn ta. Bất kể là thắng hay bại, Thiết Huyết Trấn ta cũng sẽ được sử sách lưu danh!

O0o

Ngày Mười Bốn tháng Tám.

Trước trận quyết chiến một ngày, lúc này hai phe chỉ cách xa nhau khoảng chừng năm trăm thước.

Mặc dù còn chưa tới lúc bắt đầu quyết chiến, nhưng quân của mỗi bên cũng đã trải qua bầu không khí hoàn toàn khác hẳn nhau.

Chuẩn bị khẩn trương trước giờ quyết chiến là yếu tố không thể thiếu. Quân Đế quốc Kinh Hồng bận rộn điều động binh sĩ quan sát địa hình, kiểm tra chung quanh, bố trí hệ thống phòng ngự cơ bản…Còn Thiết Huyết Trấn bận rộn…quan sát tất cả những hành động của đối phương.

Tới sau chắc chắn là phải mệt nhọc hơn tới trước, người ta đã làm xong tất cả mọi chuyện, phe mình thì nước tới trôn mới nhảy, cũng đành để cho đối thủ quan sát thoải mái, sau đó bố trí sách lược ứng phó thích hợp.

Vì thế, trên chiến trường hai bên xuất hiện cảnh tượng hết sức buồn cười: Bên phía quân Đế quốc Kinh Hồng chiến kỳ tung bay, binh sĩ ở mặt sau làm một vài động tác nhỏ lén lút gì đó, thí dụ như chia hai phe diễn tập, bên công bên thủ, phía Thiết Huyết Trấn lập tức phái ra thám báo, không ngừng chạy vòng ra xa xa quan sát, cố ý tìm hiểu xem đối phương đang làm gì.

Quân Đế quốc Kinh Hồng lúc thì chạy sang Đông, lúc sau lại chạy sang Tây, thám báo của Thiết Huyết Trấn cũng chạy theo lúc bên Đông, lúc bên Tây…

Quân Đế quốc Kinh Hồng lúc này như một thiếu nữ đeo mạng che mặt, nhờ vào di chuyển nhanh nhẹn không ngừng mà né tránh tầm mắt đối thủ. Mà chú lùn Thiết Huyết Trấn dáng người linh hoạt lúc lui lúc tiến, liều mạng giật bỏ tấm mạng che mặt của đối phương, nhất định phải xem cho tận mặt, khi cần còn muốn hôn một phát lên khuôn mặt đáng yêu kia nữa…

Điều thú vị chính là cho tới bây giờ, công việc dọn dẹp chiến trường ở phía sau của quân Đế quốc Kinh Hồng vẫn còn đang tiếp tục chưa ngưng. Người ở phía trước thì đang chuẩn bị cho chiến trận, người ở phía sau còn phải tiếp tục quét tước rửa dọn. Phía trước cờ xí tung bay phấp phới, phía sau đại quân tán loạn, bụi đất bay mù mịt. Cơ bản có thể khẳng định rằng, trước khi trận quyết chiến bắt đầu vào sáng ngày mai, quân Đế quốc Kinh Hồng sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhất là Thiển Thủy Thanh còn đê tiện tới nỗi cho quân mình chôn giấu chông sắt lẫn vào trong đất, nếu binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng không cẩn thận khi dọn dẹp sẽ lập tức bị thương chân, công việc dọn dẹp chiến trường vì vậy mà trở nên chậm chạp vô cùng. Mỗi khi đưa mắt nhìn đến cảnh này, Lỗ Thanh tức giận cành hông, mở miệng mắng to rằng Thiển Thủy Thanh là một tên vô sỉ, hết sức hạ lưu…

Hiện giờ hai bên đều tranh thủ thời gian chưa tới, chưa thể khai chiến mà làm công tác chuẩn bị. Thám báo của hai bên cho dù chạm mặt cũng đứng xa ra nhìn đối phương rồi bỏ đi, không tiếp xúc quá gần để tránh dẫn phát lửa chiến tranh trước giờ giao ước.

Quan chỉ huy của các cánh quân, quan quân cấp thấp đều đích thân ra tiền tuyến. Cả bọn ngồi trên lưng ngựa quan sát cách bày binh bố trận của đối phương, mong tìm cơ hội giành thắng lợi từ trong đó, nắm chắc phần thắng hơn trong trận quyết chiến ngày mai. Bọn họ hận không thể giục ngựa chạy thẳng tới doanh trại của đối phương, nắm tay từng người hỏi han: “Phe ngươi sử dụng chiến thuật ra sao? “, có như vậy mới cảm thấy yên tâm…

Về phần các quan chỉ huy tác chiến cao cấp càng bận rộn hơn nữa. Cả hai bên đều quan sát tình huống trước mắt, sau đó phân tích, cuối cùng là một hội nghị tổng kết lần cuối trước khi xuất trận, để bố trí kế hoạch quyết chiến ngày mai.

Phe Thiển Thủy Thanh cố nhiên là có kế hoạch chu đáo, phòng bị chu đáo. Phe lão già Lỗ Thanh cũng đang thương nghị với khí thế hùng hồn…

Trong đại trướng chỉ huy trung quân khổng lồ của mỗi bên, hàng chục chiến tướng đang tụ tập để thương nghị lần cuối. Nhìn khắp đại trướng, ai nấy đều là nhân vật lớn, danh vọng cao tột đỉnh.

Lỗ Thanh đang dõng dạc nói:

– Từ khi Thiết Huyết Trấn xâm nhập Đế quốc Kinh Hồng ta tới nay, chúng hoảng sợ chạy trốn như chó nhà có tang, lẻn đi khắp nơi trong Đế quốc Kinh Hồng ta, hại dân chúng ta, phá hoại nhà cửa chúng ta. Hôm nay tên tiểu tử Thiển Thủy Thanh kia không còn lén lút như đạo chích nữa, dám đứng ra quyết một phen thắng bại với quân ta. Đây là thời cơ tốt nhất cho Đế quốc Kinh Hồng ta tiêu diệt Thiết Huyết Trấn, các vị hãy hăng hái chiến đấu, khắc địch chế thắng!

Bên này, giọng Thiển Thủy Thanh vang lên ung dung tiêu sái:

– Từ khi Thiết Huyết Trấn ta bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, vẫn áp dụng sách lược vận động chiến vừa đánh vừa chạy. Đây là lần đầu tiên, quân ta đối đầu trực diện với đối phương. Quyết chiến sa trường cho tới bây giờ vẫn là hình thức biểu hiện quan trọng nhất trong chiến tranh. Bất cứ cuộc chiến tranh nào trong lịch sử trước đây, chưa từng có chuyện không quyết chiến trực diện mà có thể diệt quốc, thôn tính lãnh thổ đối phương. Quyết chiến trực diện là một phương pháp hiệu quả để thúc đẩy tiến trình chiến tranh trở nên nhanh hơn, kẻ thua tất nhiên là từ đó về sau sĩ khí giảm mạnh, khó mà ngóc đầu dậy nổi. Kẻ thắng thì ngược lại, có được quyền chủ động về chiến lược và không gian tiến thoái lớn hơn. Mặc dù chúng ta chiến đấu trên lãnh thổ của địch nhân, nhưng vì sự sống, chúng ta không sợ hãi chút nào, lấy tâm cầu chết để tìm ra đường sống. Thiển Thủy Thanh ta không sợ quyết một trận chiến oanh oanh liệt liệt với địch nhân!

Lỗ Thanh:

– Hiện giờ, quân ta người đông thế mạnh, lại được chiến đấu ngay trên lãnh thổ của mình, lấy binh lực gấp mười đè ép đối thủ, bởi vậy trận chiến này, quân ta phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ tiêu diệt toàn quân đối thủ trong vòng một ngày.

Thiển Thủy Thanh:

– Nhân số của đối phương nhiều hơn chúng ta, nhưng chúng ta chiếm được ưu thế chuẩn bị sẵn sàng, so với đối phương thì công tác chuẩn bị của chúng ta hoàn hảo hơn nhiều. Mặc dù là chiến đấu trên lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, nhưng vùng thành Thái Tang lại là thiên hạ của chúng ta, là sân nhà của chúng ta. Trận chiến ngày mai, người Đế quốc Kinh Hồng nhất định sẽ muốn đánh một trận là xong việc, bởi vậy thế công lúc ban đầu của bọn chúng tất nhiên sẽ hết sức hung mãnh, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó dạy cho bọn chúng một bài học suốt đời khó quên!

Lỗ Thanh:

– Trận chiến ngày mai, Dụ Hoành, Phùng Hạ, hai người các ngươi mỗi người dẫn năm vạn binh mã ở phía trước, chia làm hai lộ trái phải tấn công Thiết Huyết Trấn. Thang Thủ Vọng, ngươi dẫn năm vạn đại quân phối hợp tác chiến ở giữa. Bản soái cùng với số thuộc cấp còn lại sẽ là cánh quân thứ ba tham gia công kích sau cùng, nhưng hy vọng rằng các ngươi sẽ không cần bản soái phải xuất quân. Hai quân tác chiến, kẻ dũng sẽ thắng, Thiển Thủy Thanh sở trường về tâm kế xảo quyệt, thủ đoạn kỹ xảo, hắn tự cho rằng mình có năng lực chỉ huy chiến thuật thiên hạ vô song. Nhưng lần này đây, chúng ta sẽ cho hắn biết, trước thực lực tuyệt đối, cho dù có năng lực chỉ huy cao tới mức nào cũng bằng vô dụng mà thôi. Trận chiến ngày mai, chúng ta sẽ tặng trước cho Thiển Thủy Thanh một phần đại lễ, để cho hắn mê hoặc tâm trí, các ngươi nhân cơ hội đánh lén, ắt trận chiến này thắng chắc!

Thiển Thủy Thanh:

– Có chuẩn bị đối phó với không chuẩn bị, tác chiến không thể chỉ dựa vào võ dũng mà thôi. Sở dĩ ta lựa chọn địa điểm quyết chiến cùng đối thủ ở ngoài thành Thái Tang, chính là vì địa hình rộng rãi của vùng này đã bị thành Thái Tang bên trái và sông Lệ bên phải phá hỏng. Quyết chiến tại vùng này, quân của địch sẽ phải dàn trải trên chiến trường hẹp mà dài, cho nên trên chiến trường như vậy, quân địch sẽ rất khó phát huy ưu thế về nhân số của chúng. Mà chuyện chúng ta phải làm chính là lợi dụng địa hình, dẫn dụ bọn chúng vào trong vòng vây của chúng ta, dùng phương pháp đao nhanh khoét thịt mà tiêu diệt. Hai quân chiến đấu với nhau, bị thương mười ngón tay không bằng bẻ gãy đi một ngón. Trước hết hãy tiêu diệt tiền quân của chúng, sau đó làm theo kế hoạch, nuốt trọn miếng thịt béo này. Địch nhân muốn đánh một trận thành công, chúng ta nhân cơ hội này đánh phủ đầu bọn chúng!

Lỗ Thanh:

– Quyết chiến lần này, bệ hạ ngự giá thân chinh, ở phía sau đốc chiến quan sát, trận này có diệt trừ được tên Thiển Thủy Thanh hay không, khiến cho Đế quốc Kinh Hồng ta trăm năm thái bình, vậy phải xem các vị đồng liêu! Sau khi thắng lợi, chắc chắn bệ hạ sẽ luận công ban thưởng, vậy xin các vị anh dũng giết địch, dương cao quốc uy ta!

Thiển Thủy Thanh:

– Lương Khâu Húc ngự giá thân chinh, có lợi cũng có hại. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng, khi chiến sự thuận lợi, quân Đế quốc Kinh Hồng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Chỉ khi nào không thuận lợi, mâu thuẫn bên trong quân Đế quốc Kinh Hồng mới lộ ra. Quyết chiến lần này, cơ hội thắng của quân ta chẳng những biểu hiện ngay ở bản thân, cũng phải trông vào chuyện đối phương ngu xuẩn tới mức nào. Về phương diện này, ta tin rằng Lương Khâu Húc sẽ không làm cho ta thất vọng!

Lỗ Thanh:

– Quân địch chiến đấu xa nhà, tướng sĩ đã lâu không được về…

Thiển Thủy Thanh:

– Quân địch hành quân ngàn dặm, ai nấy đều mệt mỏi rã rời…

Lỗ Thanh:

– Quân ta binh hùng tướng mạnh, tướng sĩ trên dưới một lòng!

Thiển Thủy Thanh:

– Quân ta tướng sĩ dũng mãnh, chuẩn bị sẵn sàng trước giờ quyết chiến!

Lỗ Thanh:

– Quân địch nhân số ít ỏi, quân ta nhân số nhiều hơn!

Thiển Thủy Thanh:

– Quân địch người đông, cồng kềnh mà vô dụng, quân ta có hiệu suất tác chiến cao hơn!

Lỗ Thanh:

– Quân ta chiến tướng rất đông, tướng tài vô số, quân địch chỉ có mỗi mình Thiển Thủy Thanh có thể được gọi là tướng tài! truyện được lấy tại

Thiển Thủy Thanh:

– Quan chỉ huy quân địch ngu dốt kém cỏi, các tướng dưới quyền không phục, một mình Thiển Thủy Thanh ta cũng đủ ăn đứt bọn chúng, đừng nói có thêm các hảo huynh đệ các ngươi!

Lỗ Thanh:

– Cho nên trận chiến ngày mai, quân ta nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng!

Thiển Thủy Thanh:

– Trận chiến ngày mai, chúng ta sẽ cho tên Lỗ Thanh kia biết được cái gì gọi là quyết chiến chân chính trên chốn sa trường!

– Trận chiến này quân ta tất thắng!

Trong quân doanh của cả hai bên, đồng thời vang lên âm thanh hò hét rất lớn…

O0o

Ngày hôm nay, quân Đế quốc Kinh Hồng rốt cục cũng hoàn thành công tác dọn dẹp chiến trường, sự mỏi mệt đã khiến cho bọn chúng nhanh chóng đi vào mộng đẹp. Đại chiến sắp tới, mỗi một tên chiến sĩ cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ, như thế mới có thể bảo đảm thể lực sung mãn cho trận chiến ngày mai.

Mà ở phía đối diện, tướng sĩ Thiết Huyết Trấn đang ngồi vây quanh lửa trại, lấy kiếm đánh thuẫn, ca hát các bài chiến ca từ xưa.

Tiếng ca du dương vang vọng sang doanh trại địch nhân, xướng vang tình cảm kích động dâng trào. Đối mặt với đại chiến, bọn họ không hề sợ hãi, vẫn cười nói nghênh ngang.

Đứng xa xa nhìn về phía các tướng sĩ Thiết Huyết Trấn, lão soái Lỗ Thanh cũng không kềm được nảy sinh cảm giác bội phục trong lòng. Nhìn xem trong cả Đế quốc Kinh Hồng, chỉ sợ không tìm đâu ra quân nhân có phẩm chất cao như Thiết Huyết Trấn.

Đêm nay trăng sáng treo cao, ánh trăng vằng vặc, tiết Trung thu, binh sĩ nhớ tới thân nhân ở quê nhả, các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn cũng vậy. Tuy nhiên bọn họ sẽ không vì tình cảm nhớ thương này mà buông bỏ ý chí chiến đấu. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu muốn còn sống trở về, nhất định phải tử chiến đẫm máu trên mảnh đất này trước đã…

– Hiện tại ta bắt đầu hiểu được vì sao Thiển Thủy Thanh dám lấy binh lực ba vạn quyết một trận tử chiến với quân ta. Viễn Sơn à, ngươi hãy nhìn địch nhân trước mặt chúng ta, bọn chúng đã bị vây khốn trên mảnh đất này gần một năm qua, nhưng bọn chúng không hề nổi giận, không hề sợ hãi. Hoàn toàn ngược lại, bọn chúng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh…Đế quốc Kinh Hồng ta có địch nhân như vậy chính là nỗi bất hạnh của chúng ta. Trận chiến ngày mai cho dù quân ta đắc thắng, con số tử thương e rằng không nhỏ…

Chiêm Viễn Sơn cười nói:

– Lời Lỗ soái nói chí phải, tuy nhiên cũng không phải cánh quân nào của người Đế quốc Thiên Phong cũng hùng mạnh như vậy. Thiết Huyết Trấn vốn là lực lượng tinh anh của Quân đoàn Bạo Phong, sau khi liên tục huyết chiến gần một năm qua, cho dù là tân binh cũng đã trở thành lão binh rồi, bọn chúng khó đối phó cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên dù sao đi nữa, ngày mai nhất định là ngày bọn chúng phải bại vong!

– Cứ hy vọng như vậy đi!

Lỗ Thanh thản nhiên nói, ngẫm nghĩ một chút, lão lại bảo:

– Lệnh cho quân ta tăng cường phòng vệ ban đêm, tên tiểu tử Thiển Thủy Thanh này vốn âm hiểm xảo quyệt, coi chừng hắn đánh lén chúng ta!

– Dạ, đã tăng nhân thủ cảnh giới lên ba ngàn người.

Lỗ Thanh hài lòng gật gật đầu, lúc này mới quay về doanh ngủ. Lão bận rộn suốt cả ngày, lúc này cũng đã vô cùng mệt mỏi, bởi vậy vừa đặt đầu xuống gối, tiếng ngáy đã vang lên như sấm.

Trong khi ngủ mơ mơ màng màng, cũng không biết đã ngủ được bao lâu, Lỗ Thanh chợt nghe tiếng hô giết vang lên mãnh liệt bên tai, tiếng chiêng trống rền vang hết sức ồn ào. Lão Tướng quân giật thót người, vội vàng bật dậy, lúc này mới nghe thấy rõ ràng, bên tai vang lên những tiếng kêu la vang vọng khắp không trung:

– Tập kích doanh rồi, tập kích doanh rồi, Thiết Huyết Trấn tập kích doanh trại chúng ta!