Quyển 6 – Chương 77: Xảo trá

Khẽ hớp một hớp trà, Thiển Thủy Thanh nói tiếp:

– Lại nói, Thiết Huyết Trấn ta bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng cũng đã gần năm. Trong một năm qua Thiển Thủy Thanh ta chạy ngược chạy xuôi, cuộc sống vô cùng khốn đốn. Thật ra ta vẫn muốn chấm dứt chiến sự sớm một chút, trở về quê nhà, nhưng vì thịnh tình của các vị đại nhân Đế quốc Kinh Hồng nên khó thể chối từ. Các vị đã ra sức giữ khách như vậy, Thiển Thủy Thanh ta có muốn về cũng không được, chỉ có thể ở lại mà thôi. Nhưng trong thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn, buổi đại yến Đế quốc Kinh Hồng này ta cũng đã ăn quá no rồi. Cho nên vốn định mời Quốc chủ của quý quốc đến trong quân ta một chuyến cùng nhau đàm phán, nếu không có vấn đề gì, vốn định nhờ quý Quốc chủ đưa tiễn chúng ta một phen. Chuyện này vốn đã tính toán đâu vào đó, kết quả lại bị Mịch Tử Âu phá hỏng, ôi, thật là đáng tiếc…

Vừa nhắc tới cái tên Mịch Tử Âu, lửa giận của mọi người đều bốc lên ngùn ngụt.

– Mịch Tử Âu vô đức vô tài, phá hư đại kế hòa bình của Tướng quân, quả thật đáng chết!

– Tên này rất sợ chết, không quan tâm tới sinh mạng của bọn ta, bỏ rơi bọn ta như vậy, thật là khốn kiếp!

– Đúng vậy, đúng vậy, tên Mịch Tử Âu này rõ ràng có thể cứu chúng ta, nhưng lại cố tình bỏ mặc, rõ ràng hắn mang dạ bất lương! Quốc gia có gian thần như vậy, chính là bất hạnh vô cùng!

Bọn Phương Hổ và Mộc Huyết đứng cạnh nghe vậy đồng thời lắc đầu cười khổ. Trong gần một năm qua, chiến đấu với bọn họ gần như toàn là nhân vật xuất sắc trong triều đình Đế quốc Kinh Hồng. Hiếm khi thấy được một bọn quan viên bất tài, ham sống sợ chết hãm hại người khác ngay trước mặt mình, quả thật có chút mới mẻ. Mịch Tử Âu vì vãn hồi đại cục, vào sinh ra tử, cam lòng mạo hiểm, nhưng từ miệng đám người này lại trở thành kẻ ham sống sợ chết. Tuy nhiên cũng chẳng trách bọn chúng căm hận Mịch Tử Âu như vậy, dù sao kẻ bỏ mặc bọn họ cũng chính là Mịch Tử Âu.

Thiển Thủy Thanh vẫn ung dung nói:

– Ôi, cho nên mới nói, đại kế hòa bình tốt như vậy đã bị Mịch Tử Âu phá hỏng, trong lòng ta cũng không đành! Tuy nhiên chuyện đã đến nước này rồi, có thể còn cách nào nữa…

Trong sảnh lập tức có người đứng lên hô lớn:

– Xin Thiển Tướng quân yên tâm, nếu Tướng quân tin tưởng chúng ta, thả chúng ta trở về, chúng ta sẽ thỉnh mệnh với Quốc chủ mở biên giới, thả cho Tướng quân trở về Đế quốc Thiên Phong!

– Đúng đúng đúng, Tướng quân có thể thả chúng ta về triều, chắc chắn chúng ta sẽ nói tốt cho Tướng quân!

Cả bọn đều nắm lấy cơ hội hiếm có này.

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả:

– Quả thật là một chủ ý rất hay. Thật ra nếu ta giết các ngươi, đối với ta cũng không có ích lợi gì. Nếu thả các ngươi ra, các ngươi có thể nói vài lời tốt đẹp về Thiết Huyết Trấn ta với Lương Khâu Húc, cũng không phải là dở. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là, nếu ta cứ như vậy thả mọi người trở về…Vậy Quốc chủ quý quốc sẽ nghĩ sao? Có thể cho rằng Thiển Thủy Thanh ta cùng các vị có âm thầm mưu đồ bí mật gì không? Cho nên muốn thả các vị ra, cũng phải tìm cớ cho hợp lý mới được…

Đám quan viên kia vừa nghe Thiển Thủy Thanh nói vậy, cả bọn lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Có người bật kêu to:

– Nếu là như vậy, xin Tướng quân cứ yên lòng, hiện giờ chiến sự vừa mới chấm dứt, chỉ cần Tướng quân thả cho chúng ta chạy thoát kịp thời, không nói chuyện này ra bên ngoài, bệ hạ quyết sẽ không biết chuyện chúng ta bị bắt. Ta cùng các vị ở đây sẽ ký kết hiệp ước đồng minh, tuyệt đối không tiết lộ chuyện ở đây ra ngoài.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

– Đây cũng là một cách, chỉ cần ta không nói, các vị không nói, tự nhiên Lương Khâu Húc cũng sẽ không biết. Tuy nhiên đáng tiếc rằng, ta không thích cách này!

Thiển Thủy Thanh vung tay, lập tức có hai tên chiến sĩ tiến tới, lôi cổ quan viên đưa ra chủ ý này ra ngoài chém đầu.

Nghe tiếng la thê thảm bên ngoài vang lên rồi ngưng bặt, đám quan viên trong sảnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chiêu tiếu lý tàng đao này của Thiển Thủy Thanh, thật sự đã khiến cho mọi người kinh hãi.

Thiển Thủy Thanh vẫn cười nhăn nhở như không có chuyện gì:

– Con người của ta luôn luôn thích có qua có lại. Các vị đại nhân hiện tại đã là khách của ta, bản thân ta cũng vì các vị mà bỏ ra một số tiền khá lớn, phí tổn này nhất định phải thu hồi chút đỉnh. Nếu làm theo cách của tên khốn vừa rồi, thả các vị ra mà không có chút ích lợi gì, chẳng phải là các tướng sĩ đã tử trận của Thiết Huyết Trấn ta chết đi vô ích hay sao? Kẻ không biết lo nghĩ cho tướng sĩ Thiết Huyết Trấn ta, các ngươi nói sau khi hắn trở về, làm sao có thể nói tốt cho chúng ta được chứ? Người như vậy, không bằng chém phứt đi cho rảnh, mọi người nói có phải không?

– Đúng, đúng, đúng, lời này của Thiển Tướng quân rất đúng, người như vậy quả thật là đáng chết!

Nói nhiều ắt lỡ lời, lúc này những lời nói hùa theo Thiển Thủy Thanh đã giảm đi nhiều.

Thủy Trung Đường chợt lạnh lùng lên tiếng:

– Theo ta thấy, các vị đại nhân cũng không cần làm chuyện vô ích nữa, nếu các vị muốn còn sống trở về, thật ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần làm hai chuyện là được: Thứ nhất, tất cả cùng ký tên vào bản thông cáo nói rằng Lương Khâu Húc bất tài vô đức. Thứ hai, bảo người nhà các vị mang tiền đến chuộc, như vậy tất cả mọi người đều có thể trở về. Mọi người thấy thế nào?

Các quan viên nghe vậy ai nấy nhìn nhau, chuyện tiền chuộc thì quá dễ dàng, nhưng còn thông cáo Lương Khâu Húc bất tài vô đức…Đây là Thiển Thủy Thanh bắt buộc bọn họ đi vào con đường chết…Nếu làm như vậy, cho dù bọn họ còn sống trở về, cũng vẫn bị Thiển Thủy Thanh khống chế trong tay. Khó trách tên khốn này tỏ ra hào phóng như vậy, thì ra hắn đã tính sẵn từ trước.

– Sao hả, không muốn hay sao?

Thủy Trung Đường cười lạnh, tay cầm xấp thông cáo:

– Nếu mọi người không chịu, Thiết Huyết Trấn cũng không nuôi nổi mọi người. Thiển Trấn Đốc, theo ta thấy, có lẽ phải để cho vài vị theo gót những vị có cốt khí khi nãy xem sao…Như vậy chúng ta mới dễ dàng làm cho bọn họ hiểu được…

– Không, không, không, chúng ta bằng lòng, chúng ta bằng lòng!

Rất nhiều quan viên sợ tới mức kêu to. Trong giờ phút này, rốt cục giữ mạng vẫn là quan trọng.

Thủy Trung Đường lạnh lùng nói tiếp:

– Các ngươi yên tâm, thật ra chúng ta cũng không bắt buộc các ngươi phải làm chuyện gì cho chúng ta. Nhưng phải nói rằng, làm như vậy chỉ là để đề phòng vạn nhất. Tương lai có lẽ Thiết Huyết Trấn ta có chuyện cần dùng tới các vị đại nhân, đến lúc đó, chỉ cần các vị đại nhân giơ cao đánh khẽ, mắt nhắm mắt mở là được. Thí dụ như, sau này khi quý quốc lại bao vây tiêu diệt quân ta lần nữa, chúng ta chỉ cần một ít tin tức về hướng đi của đại quân quý quốc, nội dung này có lẽ phải nhờ các vị cung cấp. Lại thí dụ như, nếu một ngày nào đó quân ta cần đi qua địa phương thuộc quyền cai quản của một vị đại nhân nào đó, chỉ xin vị ấy giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta qua. Lại thí dụ như Quốc chủ quý quốc đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đuổi khách, không muốn giữ Thiết Huyết Trấn ta ở Đế quốc Kinh Hồng nữa, nhưng gặp phải lực cản quá mạnh trong triều, các vị đại nhân cũng có thể giúp cho vài lời nói tốt, tránh cho sự việc phức tạp phát sinh. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần không đối nghịch với chúng ta, chúng ta sẽ không tìm tới các vị đại nhân gây phiền phức, các vị thấy sao?

– Như vậy quá tốt, như vậy quá tốt!

Cả bọn lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Hiện tại bọn họ đều là cá nằm trên thớt, đối phương nói gì cũng chỉ biết nghe theo mà thôi.

Thủy Trung Đường lập tức phát thông cáo ra, mỗi người một tấm, ai nấy tự ký tên, lăn tay mình vào đó. Trong bản thông cáo này gần như đã gom góp tất cả những lời lẽ ác độc nhất trên đời để mắng chửi Lương Khâu Húc, rằng ông ta là một kẻ vô đức đáng khinh, bất tài hại nước. Hiện giờ các quan viên ký tên, lăn tay lên trên, coi như không còn đường nào chạy thoát.

Sau khi làm xong chuyện này, các quan viên đều nhìn nhau ủ rũ, đồng thanh thở dài, biết rằng lần này xem như hoàn toàn bị Thiển Thủy Thanh đưa lên chung một con thuyền gian tặc. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể nguyện cầu cho Thiển Thủy Thanh sống thật là mạnh khỏe, cũng đừng bị Lương Khâu Húc bắt, nếu không một khi những thứ này phơi bày ra ánh sáng, vậy thì rất thảm.

Sau khi thu thông cáo về, Thủy Trung Đường thấp giọng hỏi:

– Thiển Trấn Đốc, về chuyện tiền chuộc, ngươi thấy bao nhiêu một người là được?

Thiển Thủy Thanh đứng dậy, không thèm nhìn bọn quan viên trong sảnh, chỉ lạnh lùng nói:

– Chuyện tiền chuộc, cứ việc tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện, ai muốn đưa ra nhiều hay ít đều được, Thiển Thủy Thanh ta không bắt buộc.

Thiển Thủy Thanh vừa nói vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên sau đó Thiển Thủy Thanh còn buông thêm một câu hiểm hóc, suýt nữa làm cho tất cả quan viên hộc máu, hắn nói với Thủy Trung Đường:

– Tách bọn họ ra riêng từng người một, để cho bọn họ tự viết ra số tiền chuộc cho bản thân mình. Đem ba người có số tiền chuộc ít nhất ra ngoài chém, số còn lại thả cho đi. Còn chuyện làm sao thoát được, tự thân bọn họ muốn bịa đặt ra sao cũng được, Thiết Huyết Trấn ta sẽ phối hợp!

– Tuân mệnh!

Thủy Trung Đường nhịn cười đáp lại, cả bọn quan viên sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra.

Thiển Thủy Thanh quả thật xảo trá vô cùng, có một câu như vậy, không ai dám đưa ra tiền chuộc ít, mà thật sự là dù có lấy hết tất cả của cải trong nhà ra, vẫn còn có khả năng nằm trong số ba người có số tiền chuộc ít nhất…

Sau lưng bọn họ, Thiển Thủy Thanh lén lút nói với Thủy Trung Đường:

– Đừng giết thật, giết một tên là mất đi một phần tiền chuộc! Lúc nãy giết hết vài tên, ta cảm thấy hết sức đau lòng…

Thủy Trung Đường không biết nên cười hay khóc…

Mặc dù Thiển Thủy Thanh trả cho bọn lính đánh thuê bắt được số quan viên này rất nhiều thù lao, nhưng không thể không nói, trong thời kỳ phong kiến, lợi nhuận lúc nào cũng là ông chủ lớn nhất. Khi những số tiền chuộc kia trình lên trước mặt Thiển Thủy Thanh, ngay cả hắn cũng không thể không buông tiếng thở dài:

– Ta tự cho rằng Thiển Thủy Thanh ta lúc trước vơ vét của cải ở miền Đông đã hết sức tàn độc, không ngờ rằng bọn khốn này tên nào cũng tham ô quá mức! Về phương diện này, bọn chúng quả thật là lão sư, Thiển Thủy Thanh ta chỉ là đệ tử môn sinh! Trung Đường ngươi xem, chỉ một chức quan Tham Nghị ngũ phẩm nho nhỏ, không ngờ có thể đưa ra ba vạn lạng bạc, bốn rương vàng bạc châu báu, quả thật làm cho ta vô cùng bội phục!

– Sợ rằng chúng đều táng gia bại sản…

Thủy Trung Đường thở dài.

– Dù chúng có táng gia bại sản nhưng vẫn chỉ là con số lẻ. Không có tiền càng tốt, bọn chúng càng phải cố gắng tham ô bóc lột nhiều hơn. Đối với chúng ta mà nói, Đế quốc Kinh Hồng hiện tại càng loạn càng tốt!

– Đúng vậy, lời xưa nói không sai chút nào: Bọn gian thần, nịnh thần của địch, lại chính là hiền thần, trung thần đối với chúng ta!

– Nhưng hiền thần, trung thần của địch lại là kẻ gây tai họa cho chúng ta!

– Giống như tên Mịch Tử Âu kia…

– Yên tâm đi, Trung Đường, Mịch Tử Âu không còn đắc ý được bao lâu nữa…

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

– Tên khốn này đã bị ta dán một lá bùa sinh tử, còn sống được chỉ là nhờ vào may mắn mà thôi! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Đêm hôm đó, rất nhiều quan viên Đế quốc Kinh Hồng đã được Thiển Thủy Thanh thả về. Mặc dù trên danh nghĩa, Thiển Thủy Thanh vừa đánh một trận chiến không thu hoạch được gì, nhưng bên trong, Thiển Thủy Thanh thông qua thủ đoạn hung ác xảo trá của hắn, đã kiếm về cho mình một số tiền khổng lồ. Từ khi tiến vào Đế quốc Kinh Hồng tới nay, Thiển Thủy Thanh không thu hoạch được gì nhiều, duy chỉ có về mặt tiền tài, có lẽ hắn đã thu được một số đủ để mua cả một quốc gia…

Mà đó cũng chính là cơ sở lớn nhất giúp cho Thiển Thủy Thanh hắn có thể tung hoành trên mảnh đất này.

Cũng vào ngày này, ở Phong quốc xa xôi, sau mười hai ngày đêm hôn mê, rốt cục Cơ Nhược Tử đã tỉnh lại, mở to đôi mắt toát ra thần thái làm mê hoặc lòng người.