Quyển 6 – Chương 79: Hãm hại trung lương

Cuối cùng, còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng, chính là Thái tử.

Công lao cứu giá cố nhiên rất lớn, nhưng vì như vậy đưa tới bất mãn của một số người. Vì sao Thương Lan lại hận Thiển Thủy Thanh như vậy? Không phải có liên quan tới chuyện Thiển Thủy Thanh từng cứu Thương Dã Vọng ở điện Long Phong hay sao? Cho tới bây giờ đều là ‘Phụ hoàng không chết thì hài nhi sao thể nối ngôi? ‘ Trong Hoàng gia từ cổ chí kim, có được mấy vị Thái tử hy vọng phụ hoàng mình sống lâu trăm tuổi? Trên thực tế, chuyện Thái tử vì chờ không nổi mà chủ động giết phụ hoàng mình, nhiều không đếm xuể.

Mịch Tử Âu lập công cứu giá, chẳng những không được Lương Khâu Húc hài lòng mà còn khiến cho Thái tử Lương Hồng âm thầm bất mãn. Đối với Lương Hồng mà nói, có lẽ là cơ hội đăng quang trước mười năm, thậm chí là trước vài chục năm của hắn đã bị Mịch Tử Âu phá hủy bất thình lình. Công lao của Mịch Tử Âu lần này đúng là trong lúc vô tình đã đắc tội cả bá quan văn võ trong triều. Cô Chính Phàm đã sớm biết, một khi Mịch Tử Âu đi chuyến này thành công, nhất định dẫn tới vô số mối họa. Nghiêm Chân Bình lại hiểu biết sâu sắc về tính tình, khí độ Quốc chủ, Thái tử của mình, cho nên tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho tương lai của Mịch Tử Âu.

Những lời khen ngợi của Thiển Thủy Thanh đã trở thành một lưỡi kiếm vô hình treo lơ lửng trên đầu Mịch Tử Âu. Sau khi Mịch Tử Âu đâm sau lưng hắn một dao, sự trả thù của Thiển Thủy Thanh lại càng âm hiểm, ác độc hơn nhiều. Thông cáo của Thiển Thủy Thanh đã khiến cho tất cả quan viên trong nước trở nên đối nghịch với Mịch Tử Âu. Dường như lúc này, cả Đế quốc Kinh Hồng chỉ có mỗi mình Mịch Tử Âu có thể xứng đáng làm đối thủ của Thiển Thủy Thanh hắn vậy.

Lời khen ngợi của địch nhân có đôi khi là cách sát thương tốt nhất. Lần này đây, Thiển Thủy Thanh đang thật sự hãm hại Mịch Tử Âu một phen.

Đây gọi là chuyện chính trị không khác chuyện đời, kẻ nào thông thạo nhân tình thế thái mới có thể quan lộ hanh thông. Ngay cả Thiển Thủy Thanh trong trận chiến Thiên Thủy, còn phải biết điều mà dâng công cho Quý Cuồng Long, Mịch Tử Âu lại giành lấy một mình tất cả công lao trong trận đại chiến Trung thu, mặc kệ không quan tâm tới tất cả bá quan văn võ trong triều, lại còn khiến cho Quốc chủ của mình gánh lấy tội bội tín, sau chuyện đó cũng không có lời nào giải thích. Tuy rằng Mịch Tử Âu có bản lĩnh cầm quân đánh giặc, nhưng về mặt đối nhân xử thế, còn kém xa những con cáo già lão luyện như Cô Chính Phàm hay Thiển Thủy Thanh.

Đương nhiên Nghiêm Chân Bình cũng không thể biết, Thiển Thủy Thanh còn lén thả cho một số quan viên được tự do. Số người được Thiển Thủy Thanh thả ra này hận Mịch Tử Âu tới mức rất muốn lóc thịt chẻ xương hắn ra. Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu không phải Mịch Tử Âu vứt bọ bọn họ, vậy bọn họ đâu bị Thiển Thủy Thanh chém một đao tới tận xương tủy như vậy, sau này còn bị Thiển Thủy Thanh khống chế trong tay. Bọn họ không nghĩ rằng chính sự kém cỏi của mình đã góp phần dẫn tới thất bại của đại quân, chỉ thấy rằng tất cả lỗi lầm đều là do Mịch Tử Âu gây nên. Nguồn tại http://

Nếu không phải vì chuyện này, Thiển Thủy Thanh cũng không thể dễ dàng thả cho tất cả quan viên Đế quốc Kinh Hồng trở về như vậy.

Những lời giải thích của Nghiêm Chân Bình khiến cho Bát Xích và Dạ Oanh nghe đến nỗi trợn mắt há mồm, Nghiêm Chân Bình lại chậm rãi nói tiếp:

– Nếu không giải quyết được địch nhân bằng quân sự trên chiến trường, vậy phải dùng thủ đoạn chính trị mà đối phó, danh tướng xưa nay đều làm như vậy. Kẻ không hiểu về chính trị, rốt cục không thể nào trở thành Đại tướng tài ba. Về phương diện này, Tử Âu hắn vẫn còn khiếm khuyết nhiều lắm, hắn nhất định không phải là đối thủ của Thiển Thủy Thanh. Sai lầm lớn nhất mà hắn phạm phải chính là lập công nhưng lại không thể vãn hồi bại cục, chỉ nội vấn đề này thôi cũng đã đủ để hủy diệt hắn. Đừng quên hiện giờ bệ hạ còn đang lâm bệnh, Thái tử đang trông coi đất nước, có lẽ không cần đến lúc Thái tử lên ngôi, Tử Âu cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị vứt bỏ. Nếu như ta dự liệu không sai, lúc này Cô Chính Phàm đã phái người chạy tới thành Bá Nghiệp tỏ vẻ trung thành với Thái tử, còn Tử Âu hắn…Có lẽ còn đang canh giữ ở bên Long sàng của bệ hạ, còn đang lo nghĩ cho nước cho dân…

O0o

Cung Thánh Tuyền, điện Ngọc Yên.

Lúc đi ra khỏi điện, Mịch Tử Âu vẫn mặc một thân quân phục, bên cạnh hắn chính là Thống lĩnh Ngự Lâm quân Cam Khải.

Trong số bá quan văn võ triều đình, có lẽ Cam Khải là người duy nhất không ghen ghét Mịch Tử Âu. Nguyên nhân bởi vì hắn là người trung thành với Lương Khâu Húc nhất, ai có thể bảo đảm được sự an nguy của Hoàng đế, người đó đáng được hắn cảm kích.

– Các ngự y nói, bệ hạ vì uất ức mà sinh bệnh, tâm bệnh khó chữa, bệnh tình khó mà khỏi được…

Mịch Tử Âu lập tức nói:

– Muốn chữa tâm bệnh của bệ hạ, chỉ có cách duy nhất là phải giải quyết Thiển Thủy Thanh.

– Không đơn giản như vậy…Trận chiến Trung thu, cả hai phe cùng lật lọng, không ai tuân thủ lời hứa trước khi quyết chiến. Thật ra bệ hạ vô cùng coi trọng danh tiếng, dù sao bệ hạ cũng là người đứng đầu một quốc gia, quyền thế lên tới đỉnh, ngoại trừ một chữ Danh ra, cũng không còn gì đáng để người theo đuổi. Nhưng lần này bệ hạ ngự giá thân chinh đại bại, uy danh tiêu mất, còn phải gánh lấy tội danh bội tín…Nếu bệ hạ không giải quyết được chuyện này…muốn khỏi bệnh cũng khó…

– Ta có thể tuyên bố với bên ngoài rằng, hành động lần này là do một mình Mịch Tử Âu ta gây ra, không liên quan gì tới bệ hạ.

– Vậy thì lại càng hỏng bét. Một người bại trận, không cần biết hành động như thế nào, lời đồn đại cứ bay khắp bốn phương. Hiện giờ bên ngoài đang cho rằng bệ hạ âm thầm lệnh cho Mịch Tử Âu ngươi lén lút phục kích không để người ngoài biết, cho nên tiếng xấu lan tràn. Nếu bây giờ ngươi lại tuyên bố với bên ngoài rằng chuyện này là do một mình ngươi gây nên, chỉ sợ tiếng xấu trước chưa trừ, mà bệ hạ còn phải gánh thêm nhiều tội danh mới…Thí dụ như không trị được thần tử, để cho các Tướng quân tự ý làm càn. Càng tệ hơn nữa, nói không chừng dư luận còn cho rằng bệ hạ muốn trút tội sang người khác, bắt công thần phải gánh tội thay mình. Tóm lại là…có một số việc không thể lên tiếng giải thích, càng giải thích càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn thôi…

– Ôi…

Mịch Tử Âu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

– Tử Âu huynh, lần này ngươi lập công cứu giá là không sai, nhưng lúc ngươi cứu bệ hạ lại bỏ mặc không ít quan viên trong triều mà không cứu. Hiện giờ những người này, có người còn sống trở về, họ rất hận ngươi, tìm cách gây phiền phức cho ngươi, người không trở về cũng có người nhà hay thân thích nhậm chức trong triều, họ cũng hận ngươi. Lúc ấy mọi người đều khuyên bệ hạ rút lui, kết quả là trúng gian kế của Thiển Thủy Thanh. Hiện giờ kẻ không trúng gian kế của Thiển Thủy Thanh chỉ có hai người, Lỗ lão soái đã hy sinh, chỉ còn lại mình ngươi. Hiện tại ngươi là cái gai trong mắt mọi người, ngươi không chết, bọn họ không thể yên lòng. Sự tồn tại của ngươi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kém cỏi bất tài của bọn họ.

Mịch Tử Âu nghe vậy sững sờ, hồi lâu sau mới nói:

– Bản nhân hành sự chỉ cần không thẹn với lương tâm.

– Những kẻ hãm hại trung lương, trong lòng họ cũng chưa chắc cảm thấy thẹn với lương tâm…

– Hãm hại trung lương? Hừ, bản nhân có công cứu giá, không nghĩ ra bọn họ muốn lấy gì hãm hại.

– Nếu muốn ghép tội, vậy thiếu gì cớ!

Mịch Tử Âu giật mình nhìn Cam Khải, Cam Khải cũng nhìn Mịch Tử Âu, thật lâu sau mới vỗ vỗ đầu vai Mịch Tử Âu nói:

– Hai canh giờ trước, mười hai vị đại nhân của viện Trung Xu liên danh dâng sớ, liệt kê tất cả tội trạng của Mịch Tử Âu ngươi. Thứ nhất trái với quân lệnh, tự tiện tham dự quyết chiến sa trường, không để ý tới lệnh cấm của Quốc chủ, mặc dù có công cứu giá, nhưng cũng đã phá hỏng danh tiếng cả đời Quốc chủ. Thứ hai, trong chuyện Thiển Thủy Thanh tập kích đêm hôm đó, ngươi nấp ở một bên biết rõ, nhưng vẫn không nhắc nhở đại quân. Thứ ba, biết rõ đường lui của quân ta có phục binh cũng không dẫn người ngăn chặn, rõ ràng có thể vãn hồi bại cục của quân ta, nhưng vì ngươi ham công cứu giá nên ngồi nhìn đại quân bị Thiển Thủy Thanh tiêu diệt. Thứ tư, Chu Tử Xuân tập kích sau lưng Thiển Thủy Thanh không có kết quả gì, còn khiến cho một vạn kỵ binh tử trận, Mịch Tử Âu ngươi dùng người kém cỏi…

– Đủ rồi!

Mịch Tử Âu giận dữ hét:

– Bọn khốn này lại nghĩ ra những tội danh như vậy hay sao? Đại quân ta chưa bại, nếu như ta xuất kích, không phải là thật sự hại bệ hạ mang tội bất tín hay sao? Lúc Thiển Thủy Thanh tập kích doanh đại quân là ban đêm, ta đứng bên kia sông cách chiến trường hơn mười dặm quan sát, làm sao có thể phát hiện ra trước mà cảnh báo? Chiến sự vừa xảy ra, nếu ta không quan sát cẩn thận, lỗ mãng xuất binh, vậy làm sao có thể nhìn ra Thiển Thủy Thanh an bày phục binh trên đường lui? Chu Tử Xuân vì muốn vãn hồi bại cục mà anh dũng tử trận, một vạn binh sĩ không còn một người nào còn sống trở về, không phải là vì bọn họ chiến đấu đẫm máu với Thiết Huyết Trấn để cố gắng cứu vãn tình thế hay sao, còn nói là ta dùng người kém cỏi! Còn nói ta ham công lao cứu giá, nếu như không phải bọn khốn kia ham sống sợ chết, thao túng xúi giục bệ hạ lui về phía sau, Thiển Thủy Thanh sao thể thắng trận nhẹ nhàng như vậy? Tuy ta mai phục một bên, nhưng như vậy không có nghĩa là ta có thể tiên tri!

– Nhưng Thiển Thủy Thanh lại nói trên thông cáo rằng, Mịch Tử Âu ngươi đã sớm khám phá ra quỷ kế của hắn, có năng lực nhìn trước hành động của địch, có sự trầm ổn và mưu trí, vạch ra kế hoạc trước rồi mới hành động, vấn đề này giờ đây đã trở thành lý do hiệu quả nhất khiến cho bọn họ công kích ngươi! Bọn họ cho rằng ngươi đã nhìn ra Thiển Thủy Thanh sẽ tập kích từ trước, nhưng vì muốn cho công lao của mình lớn hơn một chút, cho nên ngươi cố tình chờ đến lúc đại quân thất bại mới chịu ra tay, có mưu đồ lập công cứu giá!

Mịch Tử Âu chợt cảm thấy lạnh toát toàn thân:

– Đó là Thiển Thủy Thanh cố ý tỏ ra yếu kém, châm ngòi ly gián! Cam Tướng quân, ta tuyệt đối không thể biết trước đại quân sẽ gặp nguy mà không cảnh báo. Tất cả sự việc đều là ta vừa mới phát hiện ra nên lập tức ứng phó mà thôi!

– Nhưng còn có người nói rằng, nếu ngươi không biết trước kế hoạch của Thiển Thủy Thanh, vậy làm sao lại kéo quân tới trước? Ngươi chia quân ra hai lộ, một lộ tập kích sau lưng Thiển Thủy Thanh, một lộ khác đi cứu giá, kế hoạch này chính xác vô cùng, vậy giải thích ra sao?

Lửa giận trong lòng Mịch Tử Âu lúc này đã bốc cao:

– Chính bọn họ ngu xuẩn, nhìn không ra thủ đoạn của Thiển Thủy Thanh, chẳng lẽ ta nhìn ra, ngược lại là có tội hay sao?

Cam Khải mỉm cười:

– Sự tình chính là như vậy, ngươi biết không, tội danh cuối cùng cũng là nặng nhất mà bọn họ tố cáo ngươi chính là: Biết rõ bệ hạ lâm nguy lại còn chia quân hành sự, khiến cho bệ hạ chịu khổ, bá quan gặp nạn. Tử Âu, đúng ra ngươi ngàn vạn lần không nên chia quân hành động như vậy. Đây là điển hình cho chuyện chính xác về quân sự mà ngu xuẩn về chính trị. Ngươi chia quân như vậy, bọn họ mới có cớ tốt nhất để công kích ngươi, chính là không quan tâm tới an nguy của bệ hạ. Chẳng những bọn họ đổ tội cho ngươi biết trước hết thảy hành động của Thiển Thủy Thanh, nhưng vì muốn lập công lớn mà không quan tâm tới đại cục, càng có thể đổ tội cho ngươi coi trọng công lao hơn tính mạng của bệ hạ! Nếu ngươi dùng toàn bộ hai vạn kỵ binh cho việc cứu giá, hoặc ngươi giả vờ như không nhìn ra Thiển Thủy Thanh có phục binh trên đường lui của đại quân, dốc toàn lực tập kích sau lưng Thiển Thủy Thanh, cứu đại quân khỏi nguy nan, vãn hồi bại cục, cả hai chuyện này đều lập nên công lớn. Nhưng ngươi lại chia quân đã khiến cho mọi người mượn cớ, lại thêm Thiển Thủy Thanh dụng tâm hiểm độc, cố ý nói rằng ngươi đã sớm nhìn ra mưu kế của hắn, chính là nhắm vào hành động chia quân của ngươi. Hiện giờ ngươi muốn giải thích rõ ràng tất cả những chuyện này…e rằng rất khó!