Quyển 6 – Chương 8: Huyết quang

Hoàng hôn, trong thành Khai Phong lại náo nhiệt đông đúc như mọi ngày, đặc biệt là trên hồ, thuyền hoa ca hát dập dìu.

Trong một khoang thuyền, người của Thiên Ma Cung và Bạch Hạ đang nhiệt tình uống rượu. Đừng thấy Bạch Hạ không biết võ công mà xem thường, tửu lượng kinh người, lúc này Triển Chiêu xem như đã biết được nguyên nhân Bạch Ngọc Đường ngàn chén không say, thì ra là di truyền tửu lượng của phụ thân hắn.

Đến khi lên đèn, Bạch Hạ và Ân Hậu đã uống thành bằng hữu vong niên rồi, nếu không phải Bạch Ngọc Đường kéo Bạch Hạ đi, hắn còn đòi uống suốt đêm với Ân Hậu.

Triển Chiêu cũng định về phủ Khai Phong, Ân Hậu túm lấy không cho đi, nhét người vào lại khoang thuyền nhất định đòi uống suốt đêm.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu dường như cũng rất nhớ Ân Hậu, liền bảo hắn ở lại ôn chuyện, nếu trong phủ Khai Phong có chuyện gì hắn sẽ phái người đến thông báo.

Thế là, Triển Chiêu ở lại, Bạch Ngọc Đường đem Bạch Hạ về phủ Khai Phong.

“Ai da, Ân Hậu thật dễ gần.” Bạch Hạ ôm bình rượu đi theo Bạch Ngọc Đường về.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Người ôm bình rượu ra làm gì?”

“Đến phủ Khai Phong thăm hỏi đương nhiên phải mang quà gặp mặt!” Bạch Hạ đáp cực kì lưu loát: “Con được Bao đại nhân chiếu cố bao lâu nay, Bao đại nhân cũng như trưởng bối của Triển Chiêu, phụ thân đi gặp thông gia.”

“Ở đâu ra nhiều thông gia như vậy chứ!” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Con đưa người về Bạch phủ, chờ mẫu thân đến thì hai người mau về Ánh Tuyết Cung đi.”

Bạch Hạ híp mắt liếc Bạch Ngọc Đường, “Không chịu!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, giọng điệu của Bạch Hạ giống hệt như Tiểu Tứ Tử.

“Ta muốn đến phủ Khai Phong!” Bạch Hạ ôm bình rượu hiên ngang lảo đảo đi tới.

Bạch Ngọc Đường thật không biết phải làm sao, đành phải đi theo bên cạnh, dặn: “Người gặp Bao đại nhân nhớ không được nói lung tung.”

“Biết rồi.” Bạch Hạ nhét bình rượu vào tay Bạch Ngọc Đường, “Bế cho phụ thân, nặng chết.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đỡ bình rượu, xách nó cùng về phủ Khai Phong với Bạch Hạ.

Bạch Hạ vừa đi vừa ngắm nghía Bạch Ngọc Đường, lúc sờ tay, lúc vỗ lưng.

“Đang trên đường, đứng đắn một chút.” Bạch Ngọc Đường bị bóp bóp, rợn cả người.

“Ừm…” Bạch Hạ xoa cằm, “Đừng chỉ uống rượu, ăn nhiều một chút, con gầy.”

Bạch Ngọc Đường đáp lời, “Con không gầy, con mèo đó mới gầy.”

“Ô?” Bạch Hạ cười híp mắt dán tới, “Ngọc Đường, con và Triển Chiêu tiến triển đến mức nào rồi?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn không hiểu, “Mức nào gì?”

Mắt Bạch Hạ híp thành sợi chỉ, “Hôn môi chưa?”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, “Đừng hỏi những chuyện này.”

“Ô…” Bạch Hạ dài giọng, “Xem ra đã hôn rồi.”

Mặt Bạch Ngọc Đường hồng hồng, tiếp tục đi không để ý hắn.

“Không ngờ lại đỏ mặt, còn non lắm.” Bạch Hạ chạy vài bước đuổi theo, “Nói cho phụ thân nghe, còn làm gì nữa?”

Bạch Ngọc Đường nhìn sang nơi khác.

“Chỉ hôn môi thôi sao?” Bạch Hạ hơi thất vọng, vỗ hắn một cái, “Tiểu tử ngốc, phải biết nắm chắc!”

“Nắm chắc cái gì?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi một câu.

“Tính tình con giống ai vậy chứ.” Bạch Hạ lắc đầu than thở, “Ta và mẫu thân con đều nóng vội, chỉ có con, rề rà.”

Vừa nói chuyện Bạch Ngọc Đường vừa dẫn Bạch Hạ rẽ vào một ngõ nhỏ dài.

“Tối quá!” Bạch Hạ nhìn quanh.

“Đi đường tắt.” Bạch Ngọc Đường kéo cánh tay Bạch Hạ, để khỏi làm mất lại phải tìm.

Bạch Hạ đi được vài bước, đột nhiên đứng lại, ngửa mặt ngửi khắp nơi.

“Không đi nổi nữa?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.