Quyển 6 – Chương 82: Trời sáng

Khoảnh khắc tối om trước khi trời sáng, tối tới mức che lấp cả ánh sáng mặt trời, nhưng đến bao giờ thấy được mặt trời lên, Thiển Thủy Thanh cũng không thể biết.

Đây là lần đầu tiên, sau khi hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh của chuyện bị vây khốn trên đất địch. Những thất bại liên tiếp gần đây nhất đã khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lòng tin và ý chí.

Lúc này chuyện duy nhất mà mọi người có thể chờ mong, có lẽ là ông trời sẽ ban cho một chút may mắn.

Mặc dù Thiển Thủy Thanh chưa từng đặt hy vọng vào ông trời, nhưng chính hắn cũng thật không ngờ, kết cục cuối cùng của chuyện Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, chính là do bàn tay vận mệnh của ông trời gieo xúc xắc mà quyết định.

Trong cuộc chiến không biết khi nào kết thúc này, lợi khí quyết thắng cuối cùng, chính là may mắn.

Tao ngộ mà Thiết Huyết Trấn gặp phải từ khi tiến vào Đế quốc Kinh Hồng sau cái chết của Liệt Cuồng Diễm tới nay, lại một lần gặp phải đả kích vô cùng nghiêm trọng. Người Đế quốc Kinh Hồng cũng vì hành động đập nồi dìm thuyền của Thiến Thủy Thanh mang tới đả kích nặng nề.

Lúc trước Thiẻn Thủy Thanh trả thường cho đám lính đánh thuê tính theo sản phấm, mỗi một mẫu hoa màu bị đốt cháy là một phần thường to lớn. Vì muốn lợi ích của mình nhận được đạt tới mức cao nhất, bọn lính đánh thuê có thể nói là cố gắng hết sức mà làm. Trước tiên là bọn họ xé chẵn ra lẻ, đi đến khắp các khu vực có sản lượng thu hoạch hoa màu cao trong khắp Đế quốc Kinh Hồng, tiến hành bất ngờ đốt cháy những mảnh ruộng đồng nằm tập trang ở đó. Sau khi rất nhiều đồng ruộng bị đốt cháy, dân chúng ở một số địa phương bắt đầu đứng lên tổ chức bảo vệ hoa màu của mình, lính đánh thuê lại bắt đầu tập trang lại thành đoàn, hoạt động có tổ chức. Hành động của bọn họ có hiệu suất cao, tổ chức nghiêm mật, lực lượng bảo vệ của các nông phu vốn hết sức rời rạc căn bản không có khả năng chống đỡ, vì vậy đã gây cho người Đế quốc Kinh Hồng đả kích hết sức nặng nề.

Từ ngày Mười Chín tháng Chín tới ngày Ba tháng Mười, chỉ trong vòng mười lăm ngày ngắn ngủi, số người mà Thiển Thủy Thanh phái ra đốt hoa màu tống cộng mười vạn người, đã đốt cháy gần trăm vạn mẫu hoa màu trên khắp Đế quốc Kinh Hồng. Khắp trên bầu trời Đế quốc Kinh Hồng đâu đâu cũng thấy khói bay mù mịt, nơi nơi ánh lửa ngập trời, kèm theo đó là tiếng kêu khóc đầy tuyệt vọng của dân chúng, tất cả như một mảng địa ngục trần gian.

Đối mặt với hành động điên cuồng này, bọn quan lại địa phương không thế không hạ lệnh cho dân chúng thu hoạch sớm. Chỉ vì chuyện này, sản lượng lương thực của Đế quốc Kinh Hồng đã giảm xuống trầm trọng.

Dưới tình huống như vậy, tất cả bắt đầu phát triển đúng theo chiều hướng mà Thiển Thủy Thanh đã dự liệu. Giá lương tăng cao vùn vụt, các tiền trang khắp nơi bị đóng băng, nền kinh tế hư hại nặng nề khiến cho sự lưu thông hàng hóa và tiền tệ gặp phải đả kích rất lớn. Cả Đế quốc Kinh Hồng dường như trở lại thời kỳ nguyên thủy, lạc hậu trước kia, cuộc sống người dân toàn là ác mộng.

Nhưng cũng dưới tình huống như vậy, cuộc sống của Thiết Huyết Trấn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, bọn họ cũng gặp phải phiền phức lớn nhất từ trước tới nay.

Ngày Mười Bốn tháng Mười, Thiển Thủy Thanh dẫn dắt Thiết Huyết Trấn tiếp tục lên đường. Lúc này bọn họ đã trở thành một bầy sói lang thang không mục đích, đi tới đâu đánh tới đó.

Kế hoạch đập nồi dìm thuyền đã mang tới cho Đế quốc Kinh Hồng cảnh tượng hỗn loạn lên tới cực điểm. Các thành thị làng thôn đều trở nên tiêu điều xơ xác, bọn họ hoàn toàn mất đi nguồn lương thực vốn có của mình. Dân chúng dù có nhiều tiền cũng không thể mua được lương thực, dù là cướp, căn bản cũng không tìm đâu ra lương thực mà cướp.

Thiết Huyết Trấn đánh từng huyện, làng thôn gần như không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng mở kho lương ra cũng chỉ thấy trống không.

Đập nồi dìm thuyền chính là con dao hai lưỡi, khiến cho người Đế quốc Kinh Hồng khốn đốn, đồng thời khiến cho Thiết Huyết Trấn không còn đường để đi.

Ngày Mười Tám tháng Mười, Thiển Thủy Thanh bắt đầu công thành, lần này hắn bắt buộc phải tấn công những thành thị lớn, vì chỉ những thành lớn mới hy vọng có lương thực.

Nhưng người Đế quốc Kinh Hồng cũng đã tiên liệu đến trường hợp này, tình trạng phòng ngự ở các thành lớn rõ ràng tăng lên mạnh mẽ. Lúc này đây, bọn họ không chỉ đề phòng Thiết Huyết Trấn mà thôi, còn phải đề phòng rất nhiều dân chạy nạn từ khắp nơi kéo tới.

Cùng lúc đó, sau khi Cô Chính Phàm ở Hàn Phong quan biết được tình huống này, cũng nổi giận lên, công bố rằng cho dù Đế quốc Kinh Hồng bị diệt vong, nhất định cũng phải kéo theo Thiển Thủy Thanh cùng xuống nước, tuyệt đối không để bất cứ cơ hội nào cho hắn lập nên kỳ tích.

Ngày Mười Chín tháng Mười, Cô Chính Phàm phát ra thông cáo trong cả nước, nói rằng tất cả tai họa hiện tại là do một tay Thiển Thủy Thanh gây ra, mục đích là muốn hại chết dân chúng trong cả Đế quốc Kinh Hồng. Cho nên ông ta kêu gọi tất cả dân chúng trong mước đứng lên, bất kể già trẻ nam nữ, dốc hết toàn lực quyết chiến một trận!

Ngoài ra rất nhiều quân thủ thành cũng nhận được chỉ thị, phàm nơi nào gặp được Thiết Huyết Trấn, bất kể nhiều người hay ít người đều phải nghênh chiến. Cho dù dùng một trăm người của mình đổi lấy tính mạng một chiến sĩ Thiết Huyết Trấn, cũng phải đánh!

Vì muốn đối phó với Thiết Huyết Trấn, rốt cục Đế quốc Kinh Hồng đã xuất ra pháp bảo cuối cùng trong chiến tranh: Toàn dân là binh.

Ngày Hai Mươi Bốn tháng Mười Hai, Thiển Thủy Thanh dùng lời lẽ trang trọng chính nghĩa ra thông cáo, nói rằng chuyện đốt phá hoa màu không có liên quan gì tới hắn, đều do các phần tử nổi loạn ở địa phương gây ra. Lão nhân gia hắn từ khi tiến vào Đế quốc Kinh Hồng tới nay đều hành hiệp trượng nghĩa, bố thí tiền tài, chăm sóc dân chúng, chưa bao giờ giết qua một người vô tội.

Cho dù là trong giai đoạn khó khăn nhất của lần bao vây tiêu diệt thứ ba, cũng chưa từng có việc cướp lương của dân chúng, cho nên tuyệt đối không làm ra chuyện mà đến cả quỷ thần cũng phải căm phẫn này. Đối với chuyện hoa màu của dân chúng Đế quốc Kinh Hồng bị đốt phá lần này, Thiển Thủy Thanh hắn vô cùng căm hận, lên tiếng khiến trách kẻ gây tai họa, cùng tỏ ra đau buồn sâu sắc, hết sức thông cảm với dân chúng Đế quốc Kinh Hồng.

Ngày Hai Mươi Tám tháng Mười Hai, Cô Chính Phàm ra thông cáo mắng Thiển Thủy Thanh là kẻ giảo hoạt vô sỉ, đê tiện bỉ ổi, mưu đồ vu oan hãm hại người khác.

Không ngờ rằng chỉ vài ngày sau, thủ lĩnh và các nhân vật quan trọng của những tổ chức dân chúng nối loạn lại chủ động đứng ra thừa nhận, rằng lần đốt phá hoa màu này đều là do bọn họ dẫn dắt người của mình làm ra. Những người này chính là bốn trăm hạt giống của Thiết Huyết Trấn mà khi trước Thiến Thủy Thanh đã gieo. Tác dụng cuối cùng, cũng là lớn nhất của bọn họ, chính là thay Thiến Thủy Thanh nhận lấy tội trạng tày trời này.

Sau khi tin này truyền ra, thiên hạ đều xôn xao, không ai ngờ rằng chuyện này là do chính người Đế quốc Kinh Hồng gây ra, ngay cả Cô Chính Phàm cũng bị tin tức này tấn công khiến cho đầu óc quay cuồng. Xưa nay chuyện toàn dân trở thành binh đều thành lập trên cơ sỡ lòng căm thù kẻ xâm chiếm quốc gia mình. Cho nên hiện tại, mục tiêu thù hận của dân chúng không còn là Thiết Huyết Trấn nữa, mà đổ dồn vào chính bọn quan lại Đế quốc Kinh Hồng.

Ngày Một tháng Mười Một, Thiển Thủy Thanh chỉ sợ thiên hạ không loạn, bèn phát ra một thông cáo khác, trong đó nói rằng: “Sỡ dĩ chuyện lần này mở rộng ra tới mức này, hoàn toàn là do hệ thống quan lại của Đế quốc Kinh Hồng kém cỏi bất tài. Mặc dù bọn côn đồ đốt hoa màu khá nhiều, nhưng số hoa màu đã bị đốt vẫn chưa ảnh hưởng tới nền tảng quốc gia, vốn không gây khó khăn nhiều cho dân chúng. Mà chuyện giá lương thực đột ngột vọt lên cao ngất mới chính là nguyên nhân hàng đầu gây nên nạn đói cho dân. Bời vậy có thế thấy rằng, trách nhiệm dồn hết lên vai vị Quốc chủ Đế quốc Kinh Hồng kém cỏi bất tài. Trong các thành thị lớn của Đế quốc Kinh Hồng, thương nhân kinh doanh lương thực quá đông, đầu cơ tích trữ, ngồi nhìn giá lương thực lên cao, chỉ biết thu mối lợi khổng lồ mà thấy chết không cứu, chính là loại người không có lương tâm.

Thiển Thủy Thanh hắn thương xót sinh linh, nguyện dốc hết tất cả những gì hắn có, ra nước ngoài mua lương thực, trợ giúp dân chúng Đế quốc Kinh Hồng vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại. Nhưng Lương gia của Đế quốc Kinh Hồng cứ truy đuổi Thiển Thủy Thanh nhất quyết không tha, chính là kẻ cứng đầu không biết lẽ phải. Nếu đã là như vậy, Thiển Thủy Thanh hắn kêu gọi mọi người đứng dậy phản công, đánh hạ những thành thị lớn, lấy lương thực cứu đói.”

Cô Chính Phàm muốn mượn sự phẫn nộ của dân chúng để kêu gọi toàn dân là binh, nhưng kết quả lại không thế thành công. Ngược lại Thiển Thủy Thanh chỉ nói vài câu lại đưa tới hiệu quả thật sự.

Lần này, sự phẫn nộ của dân chúng đã bị thổi bùng lên thành một trận lửa ngập trời.

Rất nhiều dân chúng thiếu thốn lương thực bắt đầu vây công quan lại khắp nơi, hỗn loạn bùng lên dữ dội, trở thành một trận cuồng phong bạo động lan tràn khắp cả Đế quốc Kinh Hồng. Bạo động nồ ra như những đợt sóng thủy triều, hết đợt này đến đợt khác tấn công Đế quốc Kinh Hồng điên cuồng.

Quốc gia này tùng ồn định trăm năm, rốt cục lung lay muốn đổ.

Dưới tình huống như vậy, Thiến Thủy Thanh tụ tập một ít phần tử quá đói làm liều, giặc cỏ, dân chạy nạn…bắt đầu thay phiên tấn công các thành thị khắp trên Đế quốc Kinh Hồng, để tìm nguồn lương thực cứu đói.

Đây là biện pháp cuối cùng để Thiển Thủy Thanh có được lương thực.

Chỉ là Thiến Thủy Thanh cũng không ngờ rằng vào lúc này, trong triều đình Đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu tranh chấp về chuyện có nên thả cho Thiết Huyết Trấn về nước hay không tới nỗi long trời lở đất. Hơn nữa bắt đầu có một số đông người nghiêng về khuynh hưóng lập tức thả cho Thiển Thủy Thanh về nước, có lẽ hắn rất có thể sẽ thực hiện lời hứa, mua lương thực giúp Đế quốc Kinh Hồng cứu tế dân chạy nạn, dù sao trong tay hắn cũng có rất nhiều tiền. Nhưng đối diện với tình hình như vậy, Cô Chính Phàm lại nổi máu hung tàn, tuyên bố rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt Thiển Thủy Thanh, bất cứ kẻ nào có đề nghị thả cho Thiển Thủy Thanh về nước đều coi là đồng đảng của hắn, Cô Chính Phàm tuyệt đối mang ra cho một người một kiếm, chém chết không tha!

Một đám quan viên lúc trước được Thiển Thủy Thanh thả cho về cũng hô hào hăng hái, lại bị Cô Chính Phàm dọa cho im thin thít. Nhưng ngấm ngầm vẫn có nhiều người tới du thuyết Lương Khâu Húc và Thái tử Lương Hồng liên miên không dứt. Tuy rằng Cô Chính Phàm nói mười phần khí phách, nhưng ông ta ở Hàn Phong quan xa xôi, muốn nhúng tay vào thế cục trong triều, làm sao đủ lực.

Nhưng trong khoáng thời gian này, tình cảnh của Thiết Huyết Trấn ngày càng trở nên khốn đốn. Rốt cục bọn họ có thể kiên trì tới cuối cùng hay không, cũng rất là khó nói.

Ngày Tám tháng Mười Một, Thiết Huyết Trấn hy sinh tám trăm chiến sĩ đánh chiếm đồn Hạ Long, cướp được một vạn thạch lương. Nhưng đối mặt với rất đông dân chúng của Đế quốc Kinh Hồng, Thiển Thủy Thanh bắt buộc phải xuất ra hơn một nửa cho bọn họ, chính Thiết Huyết Trấn của mình chỉ còn lại một ít.

Ngày Mười Lãm tháng Mười Một, Thiết Huyết Trấn đánh chiếm hai trọng trấn ở miền Đông, mất đi gần hai ngàn chiến sĩ mới lấy được ba vạn thạch lương, lại đối mặt với rất đông dân chúng vây quanh Thiết Huyết Trấn xin bọn họ phát lương thực.

Dân chạy nạn đông như kiến, điên cuồng bám theo Thiển Thủy Thanh, vì muốn bảo vệ hình ảnh ‘cánh quân chính nghĩa’ của mình, Thiển Thủy Thanh không thể không tỏ ra khẳng khái phát lương thực lần nữa. Nếu không, thân trên đất địch, nếu khiến cho toàn dân là binh thật sự, chỉ cần không tới ba ngày, ắt Thiết Huyết Trấn phải xong đời.

Từ trung tuần tháng Mười Một trở đi, tình cảnh của Thiết Huyết Trấn ngày càng khổ sở. Chiến trận càng ngày càng khó đánh hơn, số lương thực cướp được lần sau cũng ít hơn lần trước, nhưng dân chạy nạn đi theo càng ngày lại càng nhiều.

Thiển Thủy Thanh không thể làm cho quốc gia này sụp đổ ngay lập tức, lại khiến nó trở thành một gánh nặng trên lưng hắn. Hiện giờ hình ảnh ‘cánh quân chính nghĩa’ của hắn đã trở thành lá bùa hộ mệnh tốt nhất của hắn, đồng thời cũng là thanh gươm treo lủng lẳng trên đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn.

Dưới tình huống như vậy, Thiển Thủy Thanh mang theo Thiết Huyết Trấn bôn ba khắp chốn, nhưng bất kể hắn đi tới đâu, cũng không tránh khỏi xuất hiện chuyện như vậy.

Lương thực của các chiến sĩ Thiết Huỵết Trấn bắt đầu dần dần bị cắt giảm, từ khẩu phần mỗi người một cân rưỡi lúc đầu, giảm xuống còn một cân, sau lại giảm xuống còn bảy lạng, cuối cùng chi còn không tới nửa cân.

Nếu còn tiếp tục như vậy, không tới một tháng sau, khẩu phần của Thiết Huyết Trấn chỉ sợ mỗi ngày còn hai lạng.

Trong quân đã bắt đầu có những tiếng than vãn, thậm chí có người nói rằng: “Cho dù trước kia ở doanh tù binh, còn được ăn nhiều hơn bây giờ!”

Mặc dù lời này bị người khác quát bảo ngưng lại, đề phòng dao động lòng quân, nhưng Thiển Thủy Thanh vẫn biết, nếu còn tiếp tục như vậy, thời gian sinh tồn của Thiết Huyết Trấn sẽ không hơn hai tháng nửa…

Có lẽ sắp đến lúc phải ăn thịt người rồi…

Thiển Thủy Thanh cười khổ nghĩ thầm như vậy, mà tất cả những chuyện này cũng là do chính hắn đạo diễn làm ra.

Đúng là ném đá vào chân mình.

Ngày Hai Mươi Hai tháng Mười Một, các tướng Thiết Huyết Trấn thương nghị kế hoạch tấn công nơi chứa lương thực trọng điểm ở miền Trung là thành Phong Cốc. Nơi đó phỏng chừng có không ít hơn hai mươi vạn thạch lương thực, nhưng nơi đó cũng có hơn ba vạn quân coi giữ, vả lại các nơi đóng quân khác cách nhau không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện.

Đây là một kế hoạch mười phần lớn mật và mạo hiểm, nếu như thành công, chưa chắc đã giải quyết đủ số lương thực cần thiết, nhưng nếu như thất bại, kết cục sẽ là bị tiêu diệt toàn quân, nhưng Thiển Thủy Thanh cũng không còn con đường nào khác.

Vì muốn bảo đảm tính khả thi của kế hoạch này, Thiền Thủy Thanh quyết định bồn cũ soạn lại, tự mình dẫn quân bí mặt mai phục ngoài thành Phong Cốc, còn Thủy Trung Đường thì công khai giơ cao cờ hiệu Thiết Huyết Trấn, dẫn theo một ít người giả vờ tấn công Toàn Châu, một thành thị cách thành Phong Cốc chừng một trăm hai mươi dặm. Một khi quân coi giữ thành Phong Cốc xuất động toàn bộ, Thiển Thủy Thanh sẽ lập tức triền khai tập kích thành Phong Cốc, chắc chắn sẽ dễ dàng đánh chiếm.

Cồng bằng mà nói, kế hoạch chiến đấu như vậy cũng không nắm chắc lắm, nhưng Thiển Thủy Thanh không thể không mạo hiểm. Hắn có thể chịu được chuyện các chiến sĩ của mình tử trận, nhưng không chịu được cả bọn đói lả người đến mức đi không nổi.

Đêm hôm đó, Thủy Trung Đường dẫn Linh Phong Kỳ chạy tới Toàn Châu. Thiển Thủy Thanh lại lén lút theo đường nhở mà đi, bọc vòng về hướng thành Phong Cốc.

– Tướng quân, nếu tiếp tục đi về phía trước thì tới Lạc Mã pha, còn cách thành Phong Cốc một ngày đường.

– Truyền lệnh xuống, đến Lạc Mã pha nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục hành trình.

– Dạ!

Thiển Thủy Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua binh sĩ phía sau mình. Hiện giờ bọn họ trông có vẻ mệt mỏi xác xơ, đi theo mình đã một năm qua, trải qua vô số trận chiến, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn kiên cường như trước, vẫn bình tĩnh như trước. Bọn họ tin tưởng vào Thiển Thủy Thanh hắn, tin rằng hắn có thể dẫn dắt bọn họ ra khỏi bóng tối âm u.

Nhưng một đám chiến sĩ dũng cảm như vậy, mình lại không thể cho bọn họ ăn no. Đại đa số chiến sĩ hiện giờ đã đói đến nỗi mặt mày xanh lướt, thậm chí một ít muốn đi không nổi,

Chỉ có thể dìu nhau tiến lên, ánh mắt bọn họ đã trông có vẻ kiệt lực, mệt mỏi.

Rất nhiều người đào rau củ dại ăn cho đỡ đói, nhưng trên mảnh đất mất mùa này, ngay cả ra củ dại cũng đã sớm bị người đào hết. Thú hoang trên núi đều bị người săn đến nỗi không còn, ngay cả chuột cũng không tha. Nếu còn tiếp tục như vậy, ngã lãn ra chết vì đói là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thở ra một hơi thật dài, Thiển Thủy Thanh nói:

Đem số lương thực còn lại phát ra hết cho các huynh đệ ăn thoải mái đi!

Phương Hổ ngẩn ra:

– Thiền thiếu, ngươi làm như vậy là có ý gì?

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

– Trong thành Phong Cốc có lương thực, chúng ta hoặc là tử trận, hoặc là đánh hạ nó, cướp lấy lương thực. Ta không muốn để các huynh đệ của ta bụng đói đánh giặc, cho nên…Cứ hạ lệnh đi!

Phương Hổ ngây người một chút, rốt cục lặng lẽ gặt đầu:

– Cũng được, đi đã một năm nay, có lẽ cũng đã đến cuối đường. Có lẽ…Ngày mốt chính là trận chiến cuối cùng của chúng ta.

Thiển Thủy Thanh cùng Phương Hổ cùng nhìn nhau cười ha hà, không ai nói thêm gì nữa.

Đúng vậy, đánh gian khổ một năm qua, thì ra vẫn còn chưa thoát khỏi vận mệnh tử vong. Sức người không thể thắng nổi trời cao, chẳng lẽ Thiển Thủy Thanh hắn không có được năng lực nghịch thiên cải mệnh hay sao?

Không! Tuyệt không!

Đột nhiên hắn điên cuồng gào thét giữa không trung:

– Ổng trời hỡi, nếu ông muốn ta chết vậy hãy lấy mạng của ta, không được hại tới huynh đệ của ta! Trong một năm qua, ta đã dùng hết các thủ đoạn, chính là muốn cho các huynh đệ của ta có thể tiếp tục sinh tồn. Ta từ bỏ cả danh dự, lương tâm, từ bỏ một ngàn một trăm hảo huynh đệ, chính là muốn cho tất cả mọi người có thể sinh tồn. Nhưng ông lại đối xử với ta như vậy, không, Thiển Thủy Thanh ta không phục!

– Ngày mai! Ngày mai ta nhất định phải đánh hạ thành Phong Cốc! Từ bây giờ trở đi, lão tử sẽ liều mạng, cánh quân chính nghĩa chỉ là cái rắm, toàn dân là binh thì đã sao? Có bản lĩnh thì cứ việc tới đây! Huynh đệ Thiết Huyết Trấn ta chỉ có chết trận, khôngs có chết đói!

-…Tử trận sa trường! Thiển Thủy Thanh ta quyết không bỏ cuộc!

Hắn hò hét như điên cuồng.

– Tử trận sa trường!

Tất cả binh sĩ Thiết Huyết Trấn đồng thanh hò hét.

Dường như đây cũng là lời tuyên ngôn sau cuối của cánh quân đơn độc này, âm thanh lãng đãng quanh mảnh đắt Đế quốc Kinh Hồng hồi lâu không dứt…

Trên Lạc Mã pha, Thiển Thủy Thanh nằm dài trên mặt đất, bốn bề vồ cùng hoang vắng.

Đã chinh chiến gian khổ một năm nay, một cuộc chiến vốn là không hề có hy vọng, nhưng hắn đã đánh tới mức sóng gió nổi lên. Có thể nói rằng, Thiển Thủy Thanh hắn tuy bại mà vinh.

Cũng phải nói rằng, các cánh quân của Thiết Huyết Trấn đã tung hoành có tới ba ngàn dặm hành trình trên mảnh đất Đế quốc Kinh Hồng, đã giẫm chân gần như khắp cả ngõ ngách của Đế quốc Kinh Hồng, chồ nào cũng đã đi qua. Tuy rằng đại đa số thời gian đều là chạy trốn hay ẩn nấp, nhưng cũng đã được chứng kiến toàn bộ quá trình từ hưng thịnh đến suy sụp của một Đế quốc khổng lồ. Trong thời gian một năm qua, số quan binh Đế quốc Kinh Hồng bị Thiết Huyết Trấn giết chết đã vượt hơn bốn mươi vạn người, mỗi một tên chiến sĩ Thiết Huyết Trấn đã đổi được sinh mạng địch nhân gấp mười lần, nếu nói theo lời Thiển Thủy Thanh thường nói, đó là ‘đáng giá”.

Đúng vậy, đáng giá, còn gì để mà oán trách nửa? Một cánh quân đơn độc giết chết hơn bốn mươi vạn binh sĩ địch, làm hại hàng trăm vạn dân chúng trôi giạt khắp nơi, cả quốc gia đều rung chuyển, tốn hao biết bao của cải tài sản, nội bộ lục đục. Hiện giờ Đế quốc Kinh Hồng đã không thể nào chống được gót sắt của đại quân Đế quốc Thiên Phong.

Nếu không phải đương kim Tồng Suất của Quân đoàn Bạo Phong là Thái tử. Không chừng Quân đoàn Bạo Phong đã đánh vào Hàn Phong quan, tiến vào Đế quốc Kinh Hồng từ lâu…

Nghĩ đến đây, Thiến Thủy Thanh cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Phương Hổ nằm bên cạnh hắn gối đầu lên hai tay, nhìn trời nói:

– Vừa mới điểm quân số, tính luôn cả số người của Trung Đường, Thiết Huyết Trấn chỉ còn lại một vạn năm ngàn người…Từ trận quyết chiến Trung thu cho tới nay, đã mất thêm năm ngàn huynh đệ.

Từ sau khi tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, binh lực của Thiết Huyết Trấn tổng cộng có chừng bốn vạn bốn ngàn người, đến bây giờ chỉ còn lại một vạn năm ngàn, đã tử trận hết hai vạn chín ngàn người. Trong tương lai. Con số tổn thất sẽ còn tăng lên nửa. Cho tới khi nào quy mô tổ chức của Thiển Thủy Thanh không thể gây nên sóng gió được nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ bị diệt vong.

– Thì ra chúng ta đã mất đi nhiều binh sĩ tài giỏi như vậy…

Thiển Thủy Thanh chậm rãi nói:

– Hổ Tử, cuộc chiến này…chúng ta đã đánh bao nhiêu trận rồi?

– Trận lớn ba trăm sáu chục trận, trận nhỏ không có tính.

– Đúng vậy, thì ra một năm đánh trận của chúng ta, có thể so với cả đời của người khác. Nếu như tính Bách Nhân Trảm, vậy hiện tại chúng ta có được bao nhiêu người đạt Bách Nhân Trảm rồi?

Phương Hổ mở to độc nhãn cố sức suy nghĩ, sau đó nói với vẻ mơ hồ:

– Người ghi chép trong quân gần như đã chết sạch, hiện tại cơ bản cũng không có ghi lại quân công. Nếu để cho bọn họ tự báo cáo, ta đoán rằng không thể ít hơn ba, bốn trăm người.

– Năm ta mới vừa vào Thiết Huyết Trấn, chưa có tới mười người.

– Đúng vậy.

Phương Hổ gãi gãi đầu, bỗng nhiên hắn nở nụ cười:

– Thoáng chốc đã một năm trôi qua, một năm qua toàn là chạy trốn và chém giết. Ta nghĩ mấy tên súc sinh của Quân đoàn Bạo Phong cũng không thể ngờ được chúng ta có thể sống tới bây giờ.

Hắn muốn nói tới Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo.

– Ừ, ta đoán bọn chúng vẫn đang chờ chúng ta chết hết, sau đó mới tấn công vào Hàn Phong quan. Nhưng chúng ta không chết, bọn chúng cũng không động đậy. Ngươi có biết ta đang nghĩ gì không?

– Ngươi nói đi.

Phương Hổ uể oải nói.

– Ta nghĩ, nếu có một ngày, chúng ta có thể rời khỏi Đế quốc Kinh Hồng, thậm chí đánh hạ Đế quốc Kinh Hồng, ta nhất định phải ngồi xuống uống với bọn chúng một chén, ôn lại chuyện cũ, lúc ắy nhìn sắc mặt bọn chúng xem thế nào.

– Không cần xem cũng có thể tường tượng ra, tám phần là bị ngươi dọa chết. Thiền thiếu, ngươi có tin không, nếu như ngươi có thể làm được, toàn bộ Quân đoàn Bạo Phong từ nay về sau đều nghe theo lệnh của ngươi, ngươi bảo bọn họ đi tới đâu, bọn họ sẽ không dám đi chỗ khác, ngươi bảo bọn họ giết ai, bọn họ sẽ giết kẻ đó, cho dù ngươi không phải là Tổng Suất.

– Ngươi muốn nói rằng, binh sĩ vĩnh viễn chỉ nghe theo vị Tướng quân dẫn dắt mình thắng trận chứ gì?

– Đúng vậy.

Phương Hổ cười ha hả.

– Đáng tiếc, rốt cục ta cũng không làm được chuyện ấy.

Thiển Thủy Thanh cười khổ, hắn dùng khuỷ tay thúc thúc Phương Hổ:

– Này, nói thật xem, ngươi có hối hận rằng đã quen biết ta hay không?

Phương Hổ bặt ngồi dậy:

– Ngươi đánh rắm gì vậy? Nếu không quen biết ngươi, nói không chừng lão tử đã nằm lại trên một mảnh đất nào đó từ lâu rồi. Chúng ta tham gia quân ngũ, chỉ là hôm nay có rượu hôm nay say. Ngươi có thể dẫn dắt chúng ta đánh thắng trận, mọi người đều rất vui mừng. Đều là chết, vậy phải chết sao cho oanh oanh liệt liệt. Chúng ta là binh sĩ của Đệ Nhất Thiết Huyết Trấn, hiện tại ai nấy đi trên đường đều ưỡn ngực oai phong, chỉ muốn cho người ta nghe đến tên mình mà kinh hồn khiếp vía, mọi người nói có phải không?

– Phải!

Mắy tên binh sĩ cách đó không xa nghe được bật cười trả lời.

– Đáng tiếc, ỷ trời muốn chúng ta chết, không ai có thể làm gì được!

Mộc Huyết vừa đi tới tới vừa góp chuyện.

– Không bàn tới ý trời…Dường như phía dưới có một đội nhân mã đang đi tới. Đi nào, xuống chặn đường cướp bóc, xem có tìm được chút gì cho các huynh đệ bỏ bụng hay không!

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh sắc bén, đã nhìn thấy phía dưới sườn núi cách đó không xa, có một đội nhân mã đang đi về phía này, xem ra nhân số không nhiều lắm. Tuy nhiên cả bọn người cao ngựa to, trường mâu sáng loáng, khôi giáp rực rỡ, nhìn qua biết là không tầm thường. Bất quá dưới mắt bọn lão binh như Thiển Thủy Thanh, Phương Hổ, quân như vậy giống như quân của đội danh dự diều binh, chỉ được vỏ ngoài, ngay cả thám báo cũng không phái ra đi trước dò đường, hiền nhiên toán quân này chưa từng trải “qua chiến sự.

Cướp bóc tống tiền đã trở thành kỹ xảo mà Thiết Huyết Trấn đã quen sử dụng, nhất là lúc trước, Thiết Huyết Trấn không biết đã cướp được bao nhiêu vàng bạc của cải. Chỉ là hiện tại sau khi bạo loạn xảy ra, các thương đội gần như mất tích không thấy, ngay cả người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Liên minh các thành thị tự do cũng chạy về quốc gia của mình lánh nạn, bối vậy muốn cướp bóc tống tiền quả thật gian nan vô cùng. Không ngờ hôm nay, có một đội nhân mã chủ động dâng lên tới cửa bọn họ.

Đương nhiên Thiển Thủy Thanh không nỡ từ chối miếng ăn tự động đưa tới miệng này, vì vậy hành động lặng lẽ bao vây, giữ kín hành tung của hơn một vạn chiến sĩ hoàn thành vừa nhanh chóng vừa thuần thục. Quan chỉ huy vừa ra lệnh một tiếng, bọn họ đã bao vây xong xuôi đội nhân mã kia không một tiếng động, kiếm tuốt cung giương, sau đó bất ngờ xông ra khống chế hoàn toàn đội ngũ kia.

Thiến Thủy Thanh đứng trên sườn núi xa xa nhìn xuống, chỉ thấy đội ngũ kia không hề chống cự đã ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng. Trong đội ngũ có một xe ngựa xa hoa lộng lẫy, trong đó bước xuống một vị công tử trang phục đẹp đẽ sợ tới mức run lẩy bẩy, dường như đang nói gì đó với đầu lĩnh của Thiết Huyết Trấn, hiển nhiên là năn nỉ xin tha.

Một tên quan quân hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, vung tay gạt phắt, không cần biết tên công tử kia lải nhải những gì, thô bạo đẩy hắn qua một bên, sau đó bắt đầu cướp đoạt của cải trong xe. Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc, binh sĩ lục soát xe ngựa đã vội vàng đưa tên công tử kia lên sườn núi, xem ra phát hiện được chuyện gì đó khác thường.

– Báo Tướng quân, chúng ta phát hiện được cái này trong xe ngựa.

Binh sĩ đưa cho Thiển Thủy Thanh một tấm huân chương nho nhỏ, nhưng chữ khắc trên đó làm cho Thiển Thủy Thanh chấn động trong lòng.

– Bọn chúng tự xưng là ai?

– Thương đội qua đường.

– Hừ, thương đội qua đường vì sao lại có huân chương của Hoàng thất? Hố Tử, ngươi xem trên mặt nó khắc những gì.

Phương Hổ nhận lấy xem qua, thất thanh kinh hô:

– Liêm Vương?

Công tử trang phục hoa lệ kia vừa nghe tiếng hô của Phương Hổ, sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn.

Không ai có thể ngờ được, dưới tình huống Thiết Huyết Trấn gần như đã lâm vào bước đường cùng, đường đường Nhị Vương tử Liêm Vương của Đế quốc Kinh Hồng lại lao vào vòng tay của Thiết Huyết Trấn một cách bất ngờ như vậy!

Từ khi Thiến Thủy Thanh nhập ngũ cho tới nay, hắn không ngừng tiếp nhận những bất ngờ ngoài ý muốn mà ông trời dành cho hắn, mà gần như những bất ngờ này đều thuộc loại tồi tệ xấu xa.

Trong tất cả những hồi ức cùa Thiển Thủy Thanh, ‘bất ngờ ngoài ý muốn’ là một từ làm cho hắn vô cùng căm ghét, bởi vì nó luôn mang tới cho hắn một loạt những chuyện rủi ro như hy sinh, thất bại, chạy trối chết giữ mạng…mặc dù hắn đã sử dụng đủ các thủ đoạn, nhưng không trốn khỏi bàn tay sắp đặt của ông trời, ông trời giống như một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, bắt tay vào làm một thứ đồ chơi gì đó, sau khi cố gắng một phen, tiện tay gạt phắt, phá hư tất cả những cố gắng trước đó của nó.

Cho đến một ngày, nó mệt mỏi không muốn chơi nữa, vì thế tiện tay bỏ lại một món quà nho nhỏ, sau đó mới nghênh ngang phủi tay mà đi.

Đây là một lần bất ngờ ngoài ý muốn đầu tiên mang lại vui mừng kinh ngạc cho Thiến Thủy Thanh. Đường đường Nhị Vương tử của Đế quốc Kinh Hồng, đúng vào một thời điểm thích hợp xuất hiện tại một địa điểm thích hợp. Thiển Thủy Thanh không biết đây là ông trời muốn tỏ vẻ xin lỗi hắn, hay là vận rủi của hắn đã xoay chiều. Nhưng hắn biết rõ, theo sự xuất hiện của vị Nhị Vương tử này, rốt cục Thiết Huyết Trấn đã có một con đường sáng.

Lúc này trên Lạc Mã pha, Lương Cẩm đã bình tĩnh lại.

Hắn cũng không ngờ rằng thiên hạ hết sức bao la, thế nhưng xa đội của hắn không biết ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà chạy thẳng vào trong vòng vây của Thiết Huyết Trấn.

Lúc đầu hắn sợ tới mức suýt nữa hôn mê, nhất là lúc này trước mặt hắn chính là Thiên Phong Sát thần Thiển Thủy Thanh đang khuấy động cả Đế quốc Kinh Hồng tới nỗi trời long đất lở.

Ba muơi vạn đại quân của Phụ vương hắn còn không thể thu phục được Thiển Thủy Thanh, hắn trong mắt Thiển Thủy Thanh chỉ như một con kiến nhỏ bé hèn mọn, có thể tiện tay bóp chết bất cứ lúc nào. Đường đường là con cháu Hoàng thất cao quý, nhưng hiện giờ lọt vào tay đám cướp Đế quốc Thiên Phong này, quả thật là đến một cái rắm cũng không cũng không bằng.

Thật ra bản thân Thiến Thủy Thanh vẫn tỏ ra ung dung bình thản, chưa lộ ra sát khí bên ngoài. Nhưng một đám Tướng quân bên cạnh hắn nhìn Liêm Vương chằm chằm, giống như một bầy sói đói thấy được một chú dê non, trong ánh mắt cả bọn tỏa ra hào quang của tham lam, thèm thuồng và khát máu.

Phương Hổ liếm môi cất tiếng mắng:

– Việc này thật là kỳ quái, hao phí biết bao tâm huyết cũng chưa lay chuyển được lão già, không ngờ nhi tử của lão lại tự động dâng lên tới cửa.

Mộc Huyết cười nói:

– Xem ra ông trời còn chưa hoàn toàn bỏ mặc chúng ta.

Bích Không Tình lại âm trầm nói:

– Ta thấy khoan hãy cao hứng quá sớm, con trai không phải là Phụ vương, giá trị của hắn trong mắt người Đế quốc Kinh Hồng hoàn toàn không giống. Muốn dùng hắn để áp chế người Đế quốc Kinh Hồng, ta thấy rất khó.

– Cho dù không đi ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng được, ít nhất phải đổi được chút gì đó. Tốt xấu gì hắn cũng là Vương gia của Đế quốc Kinh Hồng, cũng phải có chút giá trị gì đó.

– Vậy trước tiên lấy một tay của hắn thử xem sao? Không phải chúng ta đang muốn đánh Phong Cốc hay sao?

– Vạn nhất không thành, vậy chính là đập cỏ động rắn.

– Nói cũng phải, thật là phiền phức!

– Đúng là gân gà, bỏ thì đáng tiếc, ăn thì không có mùi vị gì cả… Truyện được copy tại

Các tướng mỗi người một câu oang oang thảo luận, khi bọn họ nói những lời này hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của đối phương. Tựa như người ta vẫn thường thảo luận về món cá, kho ăn ngon hơn hay là hấp ngon hơn, khiến cho Lương Cẩm nghe thấy nhất thời hồn vía lên mây.

Thiến Thủy Thanh khôi phục trầm tĩnh rất nhanh, nói một câu có ý nghĩa sâu xa:

– Cho dù là gân gà, nếu sử dụng cho thích hợp, vậy cũng có thể phát huy ra giá trị của bản thân nó. Có rất nhiều khi gân gà chỉ đơn thuần là gân gà, đó là vì tay nghề của đầu bếp còn yếu kém. Trước khi chúng ta xác thực được vị Vương tử điện hạ này đáng giá bao nhiêu, hay là cho hắn một cơ hội để chứng minh mình thử xem sao.

Lúc này Lương Cẩm lập tức hiểu ra.

Đối mặt với loại người như Thiết Huyết Trấn vậy, cầu xin tha thứ là vô ích, trông vào lòng từ bi của đối phương cũng không có khả năng. Kẻ duy nhất có thể bảo vệ tính mạng của mình, không phải là ai khác, mà là chính mình.

Nếu muốn làm cho người Thiết Huyết Trấn coi trọng mình, đầu tiên phải làm cho đối phương cảm thấy hài lòng. Cho nên lập tức Lương Cẩm chỉnh sửa áo mũ, trấn tĩnh tinh thần, vái Thiến Thủy Thanh một vái rồi nói:

– Lương Cẩm tham kiến Thiển Thủy Thanh Thiển Tướng quân, hôm nay may mắn gặp được Tướng quân, chính là phúc cùa tiểu nhân. Sư phụ Nghiêm Chân Bình của ta thường nói, chuyện đời họa phúc khôn lường, tai họa hôm nay chưa chắc không phải là phúc của ngày mai. Vốn Lương Cẩm này không hiểu rõ lắm, nhưng hôm nay sau khi gặp được Tướng quân, nghe được quý thuộc hạ thảo luận một hồi, mới hiếu rõ ràng. Có lẽ hôm nay chúng ta gặp mặt nhau đây, đúng là do ông trời đã định!

Thiển Thủy Thanh khẽ nhướng mày, đương nhiên hắn nhìn ra được, Lương Cẩm chỉ cố gắng tỏ vẻ bề ngoài, chắc chắn lúc này mồ hôi đã tuôn ướt đẫm lưng áo hắn. Tuy chỉ cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng đúng là vẫn còn có vài phần can đảm thật sự, nhất là chỉ nói vài câu ngắn ngủi nhưng đã biểu lộ được rất nhiều ý tứ. Trước tiên là cố gắng chứng minh với Thiển Thủy Thanh rằng mình có đủ giá trị để lợi dụng, sau đó lại đề cập tới Nghiêm Chân Bình, muốn ám chỉ với đối phương rằng ít nhiều gì cũng nên nể mặt Nghiêm Chân Bình một chút, hiển nhiên Lương Cẩm này cũng có chút bản lĩnh nhất định.

Thiển Thủy Thanh cảm thấy hứng thú nổi lên, bèn thản nhiên nói:

– Xem ra giữa bản nhân và Liêm Vương, quả thật có thể trao đổi một phen. Người đâu, dọn chỗ ngồi cho Liêm Vưong!

Trên Lạc Mã pha, Thiển Thủy Thanh và Liêm Vương ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, trên đó đã bày biện đầy đủ rượu và thức nhắm.

Rượu và thức nhắm này là những thứ mà Lương Cẩm mang theo xe của hắn. Liêm Vương xuất hành đương nhiên là phô trương đình đám, còn có mang theo ba vị ngự trù của cung đình. Tống cộng cả đoàn xe có hơn một ngàn người, ngoại trừ ba trăm chiến sĩ theo hộ vệ đoàn xe, những người còn lại đều là người hầu, đi theo hầu hạ vị Liêm Vương này.

Tuy Thiết Huyết Trấn không cướp được bao nhiêu lương thực, nhưng sơn hào hải vị thượng đẳng lại không thiếu. Lương thực của cả đoàn xe cũng đủ cho cả Thiết Huyết Trấn ăn hai bữa, nhưng nếu nói về giá trị của hai bữa này lại có thể đối lương thực bình thường ăn trong một năm.

Thiết Huyết Trấn không được ăn no, nhưng tuyệt đối là ngon. Lúc này các binh sĩ Thiết Huyết Trấn vừa hưởng thụ thức ăn ngon vừa lớn tiếng mắng chửi Hoàng thất Đế quốc Kinh Hồng, rằng dân chúng bên ngoài đang đói, nhưng bọn chúng vẫn còn đang hưởng thụ sơn hào hải vị.

Thiển Thủy Thanh đưa tay cầm chiếc bình Long Thủ Bạch Ngọc lên, rót rượu Cung Đình Ngự Dịch vào trong chén Ngọc Hoàn Phi Dực, sau đó đưa tay mời Lương Cẩm:

– Liêm Vương, mời!

Có lẽ do phong thái ôn tồn lễ độ của Thiển Thủy Thanh đã ảnh hưởng đến đối phương, nên lúc này tâm trạng của Lương Cẩm đã vô cùng trấn định.

Nâng chén rượu lên, Lương Cẩm đáp lễ Thiển Thủy Thanh uống một hơi cạn sạch, sau đó nói:

– Ở thành Bá Nghiệp một năm qua, ngày nào cũng nghe nhắc tới tên của Tướng quân. Người đời đồn rằng Tướng quân thân cao tám thước lưng ngực nở nang, mắt to như chuông đồng, miệng có thể phun ra lửa, tướng mạo cực kỳ ghê gớm. Mặc dù không dám tin theo lời đồn, nhưng cũng nghĩ có lẽ Tướng quân chính là nhân vật đại khái như Thác Bạt Tướng quân, không ngờ hôm nay gặp mặt lại là một vị Tướng quân nho nhã như vậy!

– E rằng còn có những lời đánh giá như: Giết người như ngóe, tay ngập máu tanh, cùng hung cực ác gì gì nữa phải không?

Lương Cẩm bật cười ha hả:

– Lời Tướng quân hơi quá, chỉ là lời bình phầm của bọn lê dân ngu dốt, không nên so đo làm gì. Với địa vị của Tướng quân, hành động nỗ lực tự cứu, lập nên bao chiến công hiển hách, bản Vương chỉ có lấy làm khâm phục, không hề có ý vô lễ.

Hắn thấy Thiển Thủy Thanh nói chuyện ung dung, thái độ khiêm tốn nên bắt đầu tự xưng là bản Vương, nhưng Thiến Thủy Thanh cũng không thèm để ý.

Lúc này Thiến Thủy Thanh làm như thuận miệng hỏi:

– Hôm nay ta có thể gặp gỡ Liêm Vương, có thể coi như cơ duyên trời định. Chỉ là không biết vì sao Liêm Vương lại đột nhiên xuất hiện tại Lạc Mã pha này vậy? Với thân phận cao quý của một vị Vương gia mà chỉ mang theo ba trăm hộ vệ, có thể nói là áo gấm đi đêm. Hành động khiêm tốn như vậy, không lẽ có đại sự gì phải làm sao?

Với thân phận của Liêm Vương, chỉ mang theo hơn một ngàn người hành tẩu trên vùng hoang vắng, vả lại dọc đường quan lại địa phương không phái quan binh đi theo bảo vệ, về mặt thanh thế thật sự là quá nhỏ. Hiển nhiên thật ra Lương Cẩm đang hành sự bí mật, chỉ là với thân phận Vương gia cùa hắn, dù là bí mật hành sự cũng giống như đom đóm trong đêm, cách xa vài dặm cũng có thể bị người ta phát hiện.

Lúc này Thiển Thủy Thanh vừa hỏi, gương mặt Lương cấm lập tức đỏ bừng lên, hồi lâu không nói, hiển nhiên còn đang suy nghĩ.

Chuyện làm người ta cảm thấy thú vị chính là, Thiển Thủy Thanh phát hiện ra vị Vương gia Lương Cẩm này vừa chạm phải ánh mắt của mình, thần sắc của hắn đột ngột trở nên quái dị.

Đột nhiên trong lòng Thiển Thủy Thanh thoáng động, dường như ý thức được có chuyện gì…

Quả nhiên, Lương Cẩm đứng dậy, cúi đầu nói với Thiển Thủy Thanh:

– Ôi, chuyện đã tới nước này, bản Vương cũng không gạt Tướng quân nữa…Thật ra kỳ này ta ra ngoài chính là muốn đi tìm Tướng quân ngài. Ta phụng mệnh của Phụ vương và huynh trưởng, tìm tới Tướng quân, chúng ta sẽ bí mật mở cửa biên giới để Thiết Huyết Trấn rời khỏi Đế quốc Kinh Hồng!

Đế quốc Kinh Hồng quả thật không chịu nổi nữa.

Từ sau khi Thiển Thủy Thanh dẫn quân vào Đế quốc Kinh Hồng, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, trước sau phát động bốn lần bao vây tiêu diệt với quy mô lớn, hao binh tốn tướng nặng nề, hao tài tốn của vô số. Chỉ tính riêng số tiền hao phí để đối phó với Thiết Huyết Trấn thôi, cũng đã làm hao tồn tới bảy, tám phần của quốc khố lúc ấy vốn không giàu có. Mà tồn thất bốn mươi vạn binh sĩ đã làm cho chiến lực Đế quốc Kinh Hồng bị tồn thất rất nhiều.

Chỉ là tuy tổn thất này to lớn, nhưng so ra còn kém ba trận cuồng phong mạnh mẽ mà Thiển Thủy Thanh tạo ra bên trong Đế quốc Kinh Hồng.

Mặc dù chiến tranh sẽ có người chết, nhưng ngày nào cũng có vô số nhân khẩu sinh ra, mặc dù hao phí rất nhiều, nhưng ít ra trong nước còn có sản xuất. Nhưng từ khi Thiển Thủy Thanh bày ra các hành động xúi giục dân nổi loạn, đào mộ tìm của, cùng với đốt hoa màu, các tiền trang bị chèn ép suy sụp, ba doanh tù binh khai thác quặng mõ bị phá hủy, hệ thống kinh tế cùa Đế quốc Kinh Hồng bị đả kích nặng nề, vấn đề sản xuất lương thực gần như đi tới chỗ ngưng trệ. Sức ép lớn lao như vậy, không một quốc gia nào có thể chịu được.

Hiện giờ từ cao tới thấp trong cả Đế quốc Kinh Hồng đều nghĩ biện pháp giải quyết những phiền phức mà Thiển Thủy Thanh gây ra, nhưng gây ra vấn đề thì dễ, giải quyết vấn đề thì khó. Hơn nữa Thiển Thủy Thanh như âm hồn bất tán, ở khắp nơi châm lửa quạt gió, khiến cho bạo động xảy ra khắp nơi, sự tình ngày càng trở nên khó giải quyết.

Hiện giờ muốn tiêu diệt nhưng diệt không được, muốn giết nhưng giết không chết, Thiết Huyết Trấn đã trở thành một con độc trùng thật lớn bên trong thân thể Đế quốc Kinh Hồng, ngày càng trở nên vô cùng khó giải quyết.

Mười sáu tỉnh Đế quốc Kinh Hồng gần như bị gót sắt Thiết Huyết Trấn giẫm qua, tạo nên biến cố, những khu vực không có dấu chân Thiết Huyết Trấn gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một năm qua, con đường buôn bán của Đế quốc Kinh Hồng gần như đoạn tuyệt, lương thực không thu hoạch được, tiền chỉ ra như bỏ vô động không đáy, nhưng không có khoản nào có thể thu vào.

Nói trắng ra là sắp sửa đi tới chỗ phá sản.

Đã vậy còn thêm các nước xung quanh lại có biểu hiện nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nếu nói không sợ hãi là không có khả năng.

Nếu không thể giết chết đối thủ, cũng chỉ có thể mở cửa mời đối thủ rời đi. Lúc này, ý kiến của Nghiêm Chân Bình rốt cục cũng được đưa ra thảo luận.

Không nghi ngờ gì, đây thật ra là phương án giải quyết tốt nhất. Cho dù là người như Ích Tử Khiêm ôm tư tưởng thà dâng quốc gia cho giặc ngoại xâm chứ không chịu làm nô lệ cho người trong nhà, cũng không muốn đi tới chỗ mất nước diệt chủng. Nếu Đế quốc Thiên Phong có thể chấp nhận Đế quốc Kinh Hồng trở thành thuộc địa, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất để bảo vệ Đế quốc Kinh Hồng.

Đáng tiếc là vào thời điểm mà Nghiêm Chân Bình đưa ra đề nghị này, vì đám Bát Xích cản trở cho nên không dám nói ra kế hoạch của Thiển Thủy Thanh. Vì vậy cho nên lúc ấy Lương Khâu Húc giận dữ, muốn cách chức y để điều tra, kết quả bắt buộc Nghiêm Chân Bình phải đầu hàng Thiết Huyết Trấn. Nhưng không bao lâu sau, triều đình Đế quốc Kinh Hồng lại phải coi trọng đề nghị của Nghiêm Chân Bình.

Mặc dù đám người theo phe Cô Chính Phàm kiên quyết phản đối đề nghị này, cho rằng thả hổ về rừng, sớm muộn gì hổ đói cũng quay lại cắn, hiện giờ Thiết Huyết Trấn đã không còn chống đỡ được bao lâu, tuyệt đối không thể thả bọn họ về nước. Nhưng đối với Đế quốc Kinh Hồng mà nói, cuộc sống như vậy kéo dài thêm một ngày, bệnh tình cũng càng trở nên nặng thêm một phần. Nếu thật sự quyết tiêu diệt Thiết Huyết Trấn, chỉ sợ tương lai không còn cơ sở để đàm phán với Đế quốc Thiên Phong, không bằng hiện tại lập tức giao hảo với Thiển Thủy Thanh, tương lai có thể hắn còn nói tốt cho vài câu trước mặt Thương Dã Vọng. Nếu như đạt thành hiệp nghị quy thuận, như vậy Thương Dã Vọng sẽ không khai chiến nữa, kẻ dám tự nuốt lời hứa vì tiêu diệt quân địch như Thiển Thủy Thanh thật ra cũng không có nhiều. Hứa hẹn trên chiến trường có thể xem như đánh rắm, hứa hẹn trên trường chính trị lại phải nghiêm túc giữ lời, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể khinh thường phá bõ.

Hơn nữa cứ như vậy, tuy rằng Xích Phong Uyển đã gả về Đế quốc Kinh Hồng, có thể nói là hoàn toàn không còn tác dụng. Nếu đã trở thành thuộc địa, như vậy mảnh đất Đế quốc Kinh Hồng, người Đại Đế quốc Tây Xi chỉ có thể nói lời tạm biệt. Mà nếu Đế quốc Thiên Phong muốn trở mặt tấn công Đế quốc Kinh Hồng, người Đại Đế quốc Tây Xi sẽ lại có lý do đé xuất binh lần nữa, đây là điến hình cho việc lợi dụng binh lực của người thảo nguyên uy hiếp, nhưng lại không đế cho bất cứ cơ hội nào tiến vào, coi như là một hành động tuyệt hảo để giải quyết vấn đề ờ phương Tây.

Chỉ là chuyện này liên can tới thế diện quốc gia, nếu nói Thiển Thủy Thanh bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng đã một năm, kết quả là người Đế quốc Kinh Hồng không làm gì được hắn, ngược lại còn phải tiễn đưa đối thủ, để hắn nghênh ngang rời khỏi Đế quốc Kinh Hồng, nói ra như vậy sẽ khiến cho người ta cười đến nỗi trẹo quai hàm. Bởi vậy sau khi Lương Khâu Húc, Thái tử Lương Hồng và vài vị quan viên thân túi thương nghị xong xuôi, cuối cùng quyết định cắt một vị đặc sứ lập tức đi tìm Thiết Huyết Trấn đàm phán, bí mật đưa ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng, khiến cho trận chiến giằng co đã một năm qua biến mất trong âm thầm lặng lẽ.

Đương nhiên bản thân vị đặc sứ này cũng sẽ trở thành con tin, chẳng những phải đạt thành hiệp nghị với Thiển Thủy Thanh, càng phải làm cho Thiển Thủy Thanh tin tưởng rằng bọn họ có thành ý. Người như vậy hiển nhiên không phải người trong hoàng thất là không được, bởi vậy, không ai là người thích hợp nhận lãnh nhiệm vụ này hơn Liêm Vương.

Căn cứ vào ý của phe Đế quốc Kinh Hồng, bọn họ hy vọng Thiển Thủy Thanh có thể đại diện cho Thương Dã Vọng ký kết với người Đế quốc Kinh Hồng một bản hiệp nghị quy thuận. Bản hiệp nghị này sẽ bảo đàm với Đế quốc Thiên Phong, từ đây về sau người Đế quốc Kinh Hồng sẽ xưng thần tiến cống với Đế quốc Thiên Phong, Lương gia chỉ xưng Vương mà không xưng Đế. Mà người Đế quốc Thiên Phong phải hứa không được tiến công Đế quốc Kinh Hồng, đương nhiên, để báo đáp, Đế quốc Kinh Hồng sẽ thả cho Thiết Huyết Trấn về nước.

Đây đại khái là một bản hiệp nghị quy thuận có lợi nhất từ trước tới nay, bởi vì thứ nhất, Đế quốc Kinh Hồng không bị mất đất, thứ hai không phải giải tán quân đội, thứ ba còn muốn người Đế quốc Thiên Phong bảo đảm không gây chiến với minh. Đây chủ yếu là vì trước mắt Thiển Thủy Thanh vẫn còn bị vây tại Đế quốc Kinh Hồng, bởi vậy chuyện này cũng trở thành một lợi thế quan trọng khi đàm phán.

Đối với yêu cầu của hiệp nghị này, Thiển Thủy Thanh không thèm quan tâm. Hắn tụ nhiên biết nếu mình thật sự thay mặt Thương Dã Vọng đáp ứng bản hiệp nghị này, e rằng Thương Dã Vọng sẽ có cớ thật sự để giết chết mình. Mình mà chết đi, Đế quốc Thiên Phong có thể có danh chính ngôn thuận để tấn công Đế quốc Kinh Hồng, bởi vì hiệp nghị này vốn không phải Thiển Thủy Thanh được Thương Dã Vọng trao quyền mà ký kết, cho nên hoàn toàn có thể từ chối. Mà đối với người Đế quốc Kinh Hồng mà nói, bọn họ cũng đạt được mục đích giết chết Thiển Thủy Thanh, lại khiến cho Đế quốc Thiên Phong muốn tấn công mình cũng phải e ngại một chút. Bất kể thế nào đi nữa, chỉ cần đàm phán hiệp nghị thành công, nếu người Đế quốc Thiên Phong muốn đánh Đế quốc Kinh Hồng, ít nhiều gì cũng có chút lo lắng, lực lượng các quốc gia chung quanh lên tiếng phản đối sẽ tăng mạnh, sự tức giận vì hứa không giữ lời sẽ tăng lên rõ ràng.

Bởi vậy có thể thấy được, kế hoạch thả hổ về rừng này, ít nhiều gì cũng có ý muốn hại chết hổ trong đó.

Chỉ là hiện tại Thiển Thủy Thanh không quan tâm tới chuyện này, bởi vì sau khi Lương Cẩm kể hết mọi chuyện như trên, Thiển Thủy Thanh nghĩ mãi không thông một chuyện.

Cho nên trước tiên hắn chậm rãi uống một ngụm rượu, sau đó mới rề rà hỏi:

– Nếu đã là như vậy, Thiết Huyết Trấn ta đã giơ cao đại kỳ chuẩn bị tấn công vùng Toàn Châu, vì sao ngươi lại chạy tới đây?

Câu này vừa hỏi xong, mặt Lương cấm lập tức đỏ lên.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Thiển Thủy Thanh lập tức bừng tỉnh ngộ.

OOo

Bát Xích từng nói với hắn về chuyện tranh đoạt nội bộ ngôi vị Hoàng đế giữa Thái tử và Liêm Vương. Đại đa số quan viên trong triều ủng hộ Thái tử kế vị, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng tài hoa của Liêm Vương hơn xa Thái tử, đúng ra nên để cho Liêm Vương kế thừa đại nghiệp Đế quốc Kinh Hồng.

Nếu nói rằng Thiết Huyết Trấn là đại địch của Đế quốc Kinh Hồng, như vậy đối với Thái tử Lương Hồng mà nói, đại địch lớn nhất của hắn không phải là Thiển Thủy Thanh, mà là đệ đệ của hắn: Liêm Vương Lương Cẩm.

Liêm Vương Lương Cẩm thông minh từ nhỏ, học hành rất khá, tính tình phóng khoáng, làm chuyện gì cũng thuận lợi suông sẻ. Lại thêm một ít nương nương trong cung yêu mến hắn, vẫn thường thỏ thẻ bên tai Lương Khâu Húc, bởi vậy Lương Khâu Húc vẫn khá yêu thích Lương Cẩm.

Cho nên một ngày Lương Hồng còn chưa ngồi được lên ngôi báu, đệ đệ lại ở bên rình rập, hắn cũng không thể yên tâm.

Lần đàm phán hiệp nghị này, thật ra chính là một phương pháp mà Lương Hồng đưa ra đế ngấm ngầm tiêu diệt đệ đệ của hắn. Bởi vì người Đế quốc Kinh Hồng hiện giờ đưa ra cái giá phải trả cho hiệp nghị quy thuận quá ít, chắc chấn là Thương Dã Vọng sẽ không đồng ý. Cái mà ông ta muốn chính là toàn bộ lãnh thố Đế quốc Kinh Hồng, hiện giờ chỉ là quy thuận tiến cống, chưa chắc ông ta đã chấp nhận, huống chỉ cái giá phải trả cho việc quy thuận là quá ít. Bởi vậy phải có một con tin đế cho Thương Dã Vọng trút giận, cũng có câu trả lời thỏa đáng cho Thiển Thủy Thanh.

Cho nên Liêm Vương làm đặc sứ chẳng những phải phụ trách nhiệm vụ bí mật đưa Thiển Thủy Thanh rời khỏi Đế quốc Kinh Hồng, sau này gánh vác tội bán nước đầu hàng, càng phải chịu nỗi đau khố của một con tin. Với tính tình của Thiển Thủy Thanh, nếu nói hắn ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng rồi thả cho Lương Cẩm trở về, hiển nhiên là không ngốc tới như vậy, mà tám phần là Thiển Thủy Thanh sẽ giải Lương Cẩm tới thành Thương Thiên, giao cho Thương Dã Vọng. Mà sau khi tới thành Thương Thiên rồi, số phận của Lương Cẩm không nằm trong tay hắn nữa, đến lúc đó hắn sống hay chết không quan trọng, mà quan trọng là Lương Khâu Húc lập tức mất đi người thừa kế thứ hai, từ đây về sau chuyện ngôi báu không cần lo nữa.

Không phải Lương Khâu Húc không thể tính tới tình huống này, nhưng nếu muốn làm cho Thiển Thủy Thanh tin tưởng thành ý của mình, chấp nhận hiệp nghị quy thuận này, nhất định cũng phải trả một cái giá nhất định. Nếu không muốn cắt đất, không muốn giải tán quân đội, vậy ít nhất phải trả giá bằng một vị Vương tử. Hy sinh như vậy hiển nhiên là đáng giá, hiện giờ Thái tử đang trông coi đất nước, cho nên không có khả năng đi sứ, chỉ có thể cho Liêm Vương tiếp nhận nhiệm vụ đặc sứ xui xẻo này.

Nhưng Lương Cẩm cũng không phải là kẻ ngốc, so ra hắn còn tinh ranh hơn ca ca hắn rất nhiều. Nếu nhiệm vụ đặc sứ này không tốt lành gì, vậy tội tình gì hắn phải thực hiện? Cho nên hắn chỉ dẫn theo một ngàn người âm thầm lặng lẽ lên đường, trên đường, hắn ôm đầu suy nghĩ làm cách nào để cố gắng hết sức không gặp phải Thiển Thủy Thanh.

Khi Thiển Thủy Thanh còn đang di chuyển ở miền Trung, hắn phụng mệnh không thể không đi tới miền Trung. Mà khi biết được quân của Thủy Trung Đường ngụy trang thành quân chủ lực Thiết Huyết Trấn xuất phát về phía Toàn Châu, hắn lập tức hạ lệnh đi vòng ngã thành Phong Cốc. Tóm lại Thiển Thủy Thanh ngươi đi tới đâu, Lương Cẩm ta kiên quyết không đi tới đó, ta di chuyển vòng quanh ngươi. Ngươi làm hại thiên hạ cũng mặc, giết chóc sinh linh cũng mặc, nhưng không thể hại ta! Nhiệm vụ đặc sứ chỉ là cái rắm, hết thảy không quan hệ cùng bản Vương, bản Vương coi như là du sơn ngoạn thủy, đi chừng một năm trời rồi hãy nói.