Quyển 6 – Chương 85: Sống sót trong đường tơ kẽ tóc

Kinh biến xảy ra ở thành Bá Nghiệp như một cơn cuồng phong thổi quét, chỉ trong nháy mắt đã lan ra toàn đại lục, các quốc gia có nhiều phản ứng khác nhau về chuyện này. Cuộc chiến kéo dài đăng đẵng này cuối cùng trở thành cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử đại lục Quan Lan, Thiển Thủy Thanh dẫn dắt một cánh quân đơn độc anh dũng chiến đấu trên đất địch, cuối cùng cũng lật ngược được thế cờ, gặt hái được thành tựu huy hoàng nhất từ trước tới nay cho bản thân mình. Chiến công này được lưu danh sử sách, rạng rỡ ngàn thu. Cũng giống như vậy, tiếng xấu của Lương Cẩm cũng không kém phần nổi bật, sách sử gọi hắn là ‘Kẻ bán nước lớn nhất trong lịch sử’.

Ngày Hai Mươi Bảy tháng Mười Hai, tin này rớt vào tai người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Lúc ấy Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước đang sôi nổi thương nghị với bộ hạ tướng lĩnh của mình, về chuyện làm sao không đánh mà có thể chiếm được mảnh đất năm ngàn dặm vuông kia của người Kinh Hồng. Kế hoạch đang hừng hực khí thế như bi dội một gáo nước lạnh, nhiệt huyết sục sôi lập tức trở nên nguội lạnh.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục hắn mới lên tiếng:

– Kế hoạch tấn công tạm thời đình chỉ, lập tức bẩm báo việc này cùng Giáo hoàng bệ hạ và Nữ vương bệ hạ.

Mấy ngày sau, lời mời gặp mặt của cả Giáo hoàng bệ hạ và Nữ vương bệ hạ đồng thời đến tay Vân Nghê, nhưng lúc này, Vân Nghê không thèm gặp họ…

Ngày Hai Mươi bảy tháng Mười Hai, sau khi người Phong quốc nghe nói Thiển Thủy Thanh đã hoàn toàn nắm thành Bá Nghiệp trong tay, đưa Lương Cẩm lên làm Quốc chủ bù nhìn, lập tức lệnh cho người buông bỏ biên giới để thăm dò, sau khi xác nhận biên giới không còn trở ngại gì, lập tức phát ra thông cáo, rằng hành động này quá tuyệt. Đồng thời bọn họ còn thông báo với Thiển Thủy Thanh rằng thương thế của Cơ Nhược Từ đang trong quá trình hồi phục chưa thể hoàn toàn, trước mắt vẫn phải ở lại Phong quốc để trị liệu lần cuối cho thật khỏi, tạm thời chưa thể rời đi.

Ngày Ba tháng Giêng năm Một Trăm Lẻ Chín, Khâu quốc cũng truyền đến tin tức, công bố đã thành lập quan hệ đồng mình toàn diện với người Đế Quốc Thiên Phong, cũng ủng hộ chuyện Liêm Vương kế vị.

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, đầu tiên chính là Lê Quốc, một lần nữa yêu cầu Thiển Thủy Thanh *thực hiện lời hứa, giao ra những vùng đất đai từng hứa hẹn khi trước. Chuyện này đối với Lương Cẩm không có vấn đề gì, nhưng không biết vì sao Thiển Thủy Thanh lại kiên quyết từ chối, công bố rằng Kinh Hồng mới vừa đổi chủ, nội bộ trước mắt còn chưa ổn định, xin chờ thêm một thời gian nữa. * Mà ngoại lệ cuối cùng chính là bản thân người Đế Quốc Thiên Phong.

Khi tin Thiển Thủy Thanh đánh hạ thành Bá Nghiệp bay về tới bên trong Đế Quốc Thiên Phong, cả Đế quốc Thiên Phong ‘gần như’ ai cũng vui mừng. Không ai có thể ngờ rằng Thiết Huyết Trấn tưởng như đã bó tay chờ chết, lại có thể lập ra một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử.

Lúc ấy Thương Dã Vọng đang ở trên điện Long Phong nghe bá quan báo cáo, xử lý chính sự, Ty Truyền Dịch Liễu Dịch loạng choạng chạy thẳng vào, vấp chân ngã sóng soài trước điện Long Phong, trán vọt máu tươi, nhưng vẫn hưng phấn hô lớn:

– Bệ hạ, chúng ta thắng rồi! Thiển Thủy Thanh đã thắng!

Lúc ấy Thương Dã Vọng đứng phắt dậy.

Khi Liễu Dịch hổn hển kề ra tình huống tiếng được tiếng mất, bản thân Thương Dã Vọng tất nhiên là kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm, ngay cả Công Tôn Thạch cũng sợ tới mức mặt xám như tro tàn.

Nào có nằm mơ cũng không ngờ được, Thiển Thủy Thanh có thể lật ngược thế cờ trong tình huống như vậy. Mà hiệp nghị như vậy, tương đương là hai tay dâng cả Kinh Hồng cho Đế Quốc Thiên Phong.

Lúc ấy Thương Dã Vọng nghe được tin vui động trời như vậy, trên mặt lại không tỏ vẻ gì là mừng rỡ, ngược lại trở nên hết sức nặng nề, ông ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

– Nội tình như thế nào, tạm thời còn chưa biết rõ, hết thảy chờ đến khi có tin tức cụ thể rồi hãy nói. Bãi triều!

Vê phần Cách Long Đặc và Vượng Tán sau khi nghe được tin này tức thì sắc mặt đại biến. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là muốn biết rốt cục Xích Phong Uyển lúc này đang ra sao ở Kinh Hồng? Thiển Thủy Thanh định sẽ xử lý hiệp nghị bí mật giữa hắn và Xích Phong Uyển ra sao? Điều kiện từng giao ước là thành lập trên cơ sở Thiển Thủy Thanh *thoát khỏi Kinh Hồng chứ không phải chiếm lĩnh Kinh Hồng, hiện giờ vật đổi sao dời, Thiển Thủy Thanh *có giữ lời hứa trước sau như một nữa hay không…?

Trước khi tin tức tiếp theo đến tai, bọn họ không dám khinh cử vọng động chút nào, vì thế Đại Đế quốc Tây Xi đối mặt với chuyện này, lần đầu tiên phá lệ tỏ thái độ trầm mặc.

Bọn họ không nói gì, nhưng không có nghĩa là cũng không làm gì. Chỉ là bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi, chờ đến khi canh bạc Kinh Hồng lật ra con bài tẩy sau cùng.

Trong mắt rất nhiều người, cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng trong mắt nhiều người khác, mặc dù Lương Cẩm đăng cơ, hiệp ước đã thành, Đế Quốc Thiên Phong có được Kinh Hồng đã là chuyện không thể nào thay đổi. Nhưng đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, trước mặt của hắn vẫn còn vài cửa ải khó khăn, cần hắn phải vượt qua.

Khi tin tức kinh biến ở thành Bá Nghiệp còn đang bay lượn trên trời, một chiếc xe ngựa đang gấp rút chạy tới thành Bá Nghiệp.

Truy Nhật đánh xe, roi ngựa vút trên không, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đen đét, nhưng dù như vậy, Nghiêm Chân Bình vẫn không ngừng thúc giục:

– Nhanh chút nữa!

– Đại nhân, không thể nào nhanh hơn được nữa. Nhiều nhất chỉ còn nữa giờ nữa là chúng ta sẽ tới thành Bá Nghiệp, cho dù không kịp dự đại điển đăng cơ, nhưng địa vị Thừa tướng sao thoát khỏi tay ngài được chứ?

Truy Nhật cười ha hả.

– Hồ đồ! Ngươi nghĩ rằng ta vội vã trở về là muốn nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế Thừa tướng hay sao? Ta chỉ sợ Thiển Thủy Thanh làm chuyện ngu ngốc mà thôi!

Truy Nhật nghe vậy quay đầu lại hỏi:

– Thiển Thủy Thanh *làm chuyện gì ngu ngốc, đại nhân?

– Ôi, có nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại ngươi cứ đánh xe nhanh, lên là được!

– Giá!

Truy Nhật vội quất roi ngựa.

Xe ngựa chạy về thành Bá Nghiệp nhanh như chớp, thấy cửa thành đã hiện ra trước mắt, Truy Nhạt hét to:

– Trên xe chính là Thừa tướng đại nhân, những kẻ không phận sự tránh ra, mau mau tránh ra!

Khi vào đến cung Thánh Tuyền, Nghiêm Chân Bình vội vàng nhảy ào từ trên xe xuống, vài tên thủ vệ vội vàng tiến tới bẩm báo:

– Nghiêm đại nhân, bệ hạ đang ở điện Chuyết Chính chờ ngài!

– Ta muốn gặp Thiển Thủy Thanh *trước, hắn bây giờ đang ở đâu?

– Đang ở cùng bệ hạ.

– Mau đưa ta đi!

Nghiêm Chân Bình hót hài kêu to.

Trong điện Chuyết Chính, bọn Thiển Thủy Thanh, Phương Hồ đang cùng nhau thương nghị với Lương Cẩm về những việc cần làm sắp tới.

Thắng lợi chiếm được thành Bá Nghiệp, quân sự đã kết thúc, nhưng chính trị cũng vừa mới bắt đầu.

Triều đại mới, con người mới, quy chế mới.

Có rất nhiều việc cần làm, có rất nhiều quan viên cần được trấn an. Kẻ nên chèn ép, cố nhiên đã chèn ép, kẻ cần lôi kéo vẫn phải lôi kéo, mà trong những chuyện này, chuyện làm cho người ta đau đầu nhất, khó xừ nhất vẫn là ba tỉnh miền Đông và Hàn Phong quan.

Đệ nhất chiến tướng Cô Chính Phàm của Kinh Hồng vẫn còn sờ sờ ra đó, Kinh Hồng Tứ Kiệt vẫn còn hai người. Tuy rằng quân thủ thành của Kinh Hồng bị đánh cho tan tác, nhưng quân biên giới chủ lực vẫn còn. Náo loạn bên trong cần trấn an bình ổn, Thiển Thủy Thanh từng chỉ sợ thiên hạ *không loạn, hiện giờ chuyện đầu tiên cần làm là phải lập tức dập tắt ngọn lửa mà hắn đã châm ngòi.

Hiện giờ có thể Cô Chính Phàm còn chưa nhận được tin, nhưng có thể tưởng tượng được, sau khi ông ta biết được chuyện này, phản ứng của ông ta e rằng không lấy gì làm cao hứng. Bọn Thiển Thủy Thanh *vốn lúc nào cũng phòng ngừa chu đáo, tuy rằng đã có con bài Lương Cẩm danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Cũng vào lúc này, Nghiêm Chân Bình xông vào, binh sĩ không kịp ngăn cản y, Thiển Thủy Thanh thấy Nghiêm Chân Bình đã tới, vui vẻ cười nói:

– Ha ha, đang nói tới ông thì ông đã tới!

Nghiêm Chân Bình vừa thở hồng hộc vừa nói:

– Là chờ lão phu tới nhận lắy cục diện rối rắm do các ngươi bày ra chứ gì?

Thiển Thủy Thanh nhướng mày:

– Tuy rằng có hơi vụn vặt một chút, nhưng còn chưa tới mức hỏng bét như lời Nghiêm đại nhân ngài.

Nghiêm Chân Bình ngồi phịch xuống đất, thở vài hơi trấn tĩnh lại, không hề liếc nhìn Lương Cẩm, chỉ vào Thiển Thủy Thanh hòi:

– Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã thông cáo hiệp nghị Lạc Mã pha cho toàn thiên hạ biết hay không?

– Đúng vậy!

– Bao gồm cả chuyện cắt nhượng Hàn Phong quan hay sao?

– Đúng vậy!

– Ôi chao, hồ đồ quá!

Nghiêm Chân Bình nổi giận mắng to:

– Thiển Thủy Thanh ôi Thiển Thủy Thanh, đây là ngươi tự chuốc lấy phiền phức cho mình rồi! Hiệp nghị Lạc Mã pha không nên công bố toàn bộ vào lúc này mới phải! Trên đời này cũng chỉ có Nghiêm Chân Bình là có thể chỉ tay vào mặt Thiển Thủy Thanh mà mắng hắn là hồ đồ, nhưng Thiển Thủy Thanh chỉ mỉm cười:

– Ý của Nghiêm đại nhân muốn nói rằng, nếu lúc này công bố chuyện Lương Vương công nhiên cắt nhường ba tỉnh phía Đông gồm cà Hàn Phong quan, vậy sẽ khiến cho dân chúng Kinh Hồng phẩn nộ, các quan bất mãn, do đó làm cho uy tín của tân vương giảm xuống, phản loạn các nơi tăng lên mạnh mẽ. Thiết Huyết Trấn chiếm được thành Bá Nghiệp rỗng không cũng chưa chắc có thể giúp Thiên tử làm chư hầu, ngược lại khiến cho mình thủ trong thành đơn độc lẻ loi, khó thoát khỏi bại vong chứ gì?

– Ngươi biết vậy sao?

Nghiêm Chân Bình lại thở hồng hộc nhìn hắn:

– Ngươi đã biết sao ngươi còn làm như vậy? Không phải là không thể cắt nhường Hàn Phong quan, nhưng không phải ở thời điềm hiện tại. Cho đến bây giờ Thiết Huyết Trấn vẫn là một cánh quân đơn độc, tuy có tân vương làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng điều đầu tiên cần phải làm là lôi kéo lòng dân và quan lại các nơi. Nhưng bây giờ ngươi lại làm như vậy, nội bộ Kinh Hồng tất nhiên sẽ trở nên bất ổn, các quốc gia chung quanh đang ngồi xem kịch, lỡ như Cô Chính Phàm kiên quyết không chịu đầu hàng thì phải làm sao? Dù cho cắt nhường ba tỉnh miền Đông* ắt cũng có rất nhiều dân chúng không phục, Cô Chính Phàm chỉ cần hô lên một tiếng, nói không chừng có thể lấy ra trăm vạn đại quân. Tuy rằng quân thủ thành các nơi đã bị ngươi đánh cho tàn phế triệt để, nhưng thực lực quân biên giới các nơi vẫn còn, Đại Đế Quốc Tây Xi đang lăm le dòm ngó, ngươi ngang nhiên bảo Lương Cẩm cắt nhường lãnh thổ, đó là phạm vào chuyện tối kỵ!

Nói tới đây, Nghiêm Chân Bình dừng một chút lau mồ hôi trán:

– Còn nữa, với thân phận quân nhân Đế Quốc Thiên Phong của ngươi, không ngờ làm Đại Tướng quân Hộ quốc Kinh Hồng, vậy ngươi sẽ khiến cho dân chúng Kinh Hồng nghĩ như thế nào? Ngươi là người Đế Quốc Thiên Phong, làm như *vậy có nghĩa là muốn biến Kinh Hồng thành thuộc địa của Đế quốc Thiên Phong hay sao? Chuyện này sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Chỉ cần Cô Chính Phàm thủ vững Hàn Phong quan, không để cho quân Đế Quốc Thiên Phong tiến vào nữa bước, các nơi còn lại dựng cờ cần vương cứu giá phản công thành Bá Nghiệp, vậy ngươi phải làm sao? Không phải là ngươi tự tìm phiền phức cho mình sao?

Thiển Thủy Thanh nhìn Nghiêm Chân Bình đang bồn chồn nóng nảy, trong lòng đột nhiên cảm thấy cảm động vô vàn.

Nghiêm Chân Bình chỉ vào mặt mà mắng hắn thật ra chỉ vì không muốn hắn làm sai. Nhưng có những chuyện mà Thiển Thủy Thanh *hắn không làm không được, không thể không làm.

Lúc này, các tướng của Thiết Huyết Trấn cũng nhìn Thiển Thủy Thanh *bằng ánh mắt nóng bỏng. Nói thặt ra, nỗi lo ngại giống như Nghiêm Chân Bình, bọn họ cũng đã từng nghĩ tới, nhưng Thiển Thủy Thanh đã kiên quyết làm như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đối với Lương Cẩm mà nói, bán đứng Hàn Phong quan là chuyện chắc chắn, nhưng đối với Thiết Huyết Trấn mà nói, làm sao để lấy được Hàn Phong quan cũng là một vấn đề không nhỏ chút nào.

Ít nhất vào lúc này, quả thật không thể chọc giận người Kinh Hồng thêm nữa. Thiết Huyết Trấn xưa kia từng bất chấp thủ đoạn làm hại quốc gia này, nhưng sau khi thân phận của bọn họ đã thay đổi, góc độ cân nhắc vấn đề cũng lập tức thay đổi, tức là phải tìm mọi cách để bảo vệ và gìn giữ quốc gia này.

Thiển Thủy Thanh khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói với Nghiêm Chân Bình:

– Nghiêm đại nhân, thật là có lỗi, quả thật ta đã làm như vậy. Mà sở dĩ ta làm như vậy không phải là vì ta không cân nhắc tới hết thảy hậu quả, mà là vì cân nhắc đến mọi hậu quả này, ta mới phải làm như vậy!

– Vì sao vậy?

Nghiêm Chân Bình kêu to.

– Bởi vì cái mà ta muốn quân Đế quốc Thiên Phong không vào được! Nếu Thiết Huyết Trấn muốn còn sống sót, vậy không thể để một binh sĩ Đế Quốc Thiên Phong nào tiến vào Kinh Hồng!

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nói:

– Phương Hổ, Mộc Huyết, Trung Đường, Không Tình, Khai Sơn cùng Nghiêm đại nhân ngài, xin tới đây với ta. Có một chuyện ta vẫn chưa nói với mọi người, nhưng hiện tại có lẽ cũng đã tới lúc…Dạ Oanh, nàng cũng đến!

Nói xong, Thiển Thủy Thanh mang mọi người rời khỏi điện Chuyết Chính, đề lại một mình Lương Cẩm. Tuy nhiên vị Quốc chủ mới của Kinh Hồng này không thèm quan tâm tới cảm giác bị người khinh thị. Đối với hắn mà nói, được một cái gì đó thì phải trả một cái giá nhất định, muốn làm chủ nhân của Kinh Hồng thì phải làm nô tài cho Đế Quốc Thiên Phong. Tất cả những chuyện phiền phức đã có người Đế quốc Thiên Phong xử lý, chuyện hưởng thụ thì bắt buộc hắn phải ra sức. Cho nên hắn đã chuẩn bị cho tất cả chuyện này, chỉ uể oài nói:

– Người đâu, bãi giá hậu cung!

Hắn muốn hưởng thụ cuộc sống mới của mình.

Trên cầu Thái Hồng, Thiển Thủy Thanh đứng một mình tựa lan can, phía sau hắn là các tướng Thiết Huyết Trấn đang đứng, lẳng lặng chờ nghe lời hắn muốn nói.

Nhưng sau khi suy tư một hồi lâu, rốt cục Thiến Thủy Thanh vẫn không nói gì cả, chỉ thở dài.

Đột nhiên hắn phát hiện ra, cho dù mình có tài ăn nói, cũng không biết làm thế nào để đem từng âm mưu xâu chuỗi liên hoàn lại với nhau nói ra đây bằng những lời đơn giản nhất, vì vậy cho nên trong lúc nhất thời hắn không biết bắt đầu từ đâu, xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau như thế nào, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cất tiếng:

– Không phải các người vẫn lấy làm lạ, rằng từ đâu ta lấy được năm vạn chiến mã cùng vô số vàng bạc hay sao?

Các tướng ngơ ngác nhìn nhau.

Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ về phía một góc cung điện ở xa xa:

– Chính là từ nơi đó.

Nhìn theo tay hắn chỉ, tầm cung của Thái tử ngày nào giờ đây chỉ còn một nơi duy nhất có ánh đèn, hình như là đèn của phụ nhân đang trông chờ trượng phu của mình trở về nhà vậy…

Nơi từng hết sức phồn hoa, giờ đây đã trở nên vô cùng tĩnh mịch, tất cả hoang vu, ngoại trừ một nữ chủ nhân, đã không còn người nào khác.

– Xích Phong Uyển ư?

Nghiêm Chân Bình thất thanh kinh hô:

– Thiển Tướng quân, ngươi hợp tác cùng Xích Phong Uyển hay sao?

Thiển Thủy Thanh cười khổ gật đầu, sau đó quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của chúng tướng đang nhìn mình.

– Dạ Oanh, nàng kể chuyện xảy ra ở vùng ngoại ô Khang Châu cho mọi người nghe đi.

– Dạ!

Dạ Oanh khẽ gật đầu.

Từng bí mật dần dần được vạch trần trước mặt các tướng, vừa thấy được ánh dương quang, các tướng Thiết Huyết Trấn lại trợn mắt há mồm. Không ai có thể ngờ được, thì ra Đế quốc Thiên Phong mà bọn họ từng ỷ lại nhất, thật ra đã sớm không còn đáng để tin cậy nữa. Chỗ dựa mà lẽ ra bọn họ đáng được có, thật ra đã sớm trở thành một lưỡi dao sắc bén có thể đâm vào lưng bọn họ bất cứ lúc nào. Tất cả những máu tươi mà các chiến sĩ đã đổ xuống, cuối cùng chỉ có thể đồi lại bằng sự ngoảnh mặt làm ngơ vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, mà hết thảy những chuyện này, Thiến Thủy Thanh lại mang nó chôn sâu tận đáy lòng.

Cho tới hôm nay, khi Nghiêm Chân Binh vội vàng chạy tới, vạch trần ra trong cách xử sự của Thiển Thủy Thanh có vấn đề, rốt cục hắn mới chịu nói ra hết thảy.

Giờ phút này, có thể nói là mọi người ai ai cũng bị đả kích nặng nề.

Phương Hổ lạc giọng hỏi:

– Thiển thiếu, không phải những chuyện này là ngươi chỉ suy đoán thôi sao? Ngươi cũng không dám xác định rằng chắc chắn Thái tử đã làm kia mà.

– Quan trường và sa trường đôi khi cũng không khác nhau nhiều lắm, có một số việc, chúng ta không cần phải chờ chứng cớ, không cần phải tận mắt thấy. Nếu thật sự chờ tới giờ phút mà đối phương thừa nhận đó là sự thật, e rằng đầu chúng ta cũng rơi xuống đúng vào lúc đó không sai…

Mộc Huyết kêu to:

– Cho dù là như vậy, ta cũng không tin rằng Dã Vương sẽ giết chúng ta! nguồn

Nghiêm Chân Bình cười khố nói:

– Đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm, có mới nới cũ, tất cả quân vương trong thiên hạ, ai ai cũng đều là như vậy. Mộc Tướng quân, không cần lừa mình dối người nữa làm gì, nếu không xảy ra chuyện này, Dã Vương sẽ không làm như vậy, nhưng nếu đã xảy ra, nhất định ông ta sẽ phải làm như vậy, nếu không, ông ta sẽ không phải là một Quốc chủ anh mình. Hơn nữa ông ta sẽ không chi muốn giết Thiển Thủy Thanh, mà càng muốn giết các ngươi hơn nữa, bởi vì không ai dám khẳng định rằng Thiến Tướng quân vừa ngã xuống, các ngươi có thể vì quá căm phẫn mà tạo phản hay không. Chiến lực của Thiết Huyết Trấn như thế nào, Kinh Hồng là mình chúng tốt nhất, nếu như Thiết Huyết Trấn tạo phản, đối với sĩ khí lòng quân của Đế quốc Thiên Phong chính là đả kích hết sức nặng nề, cho nên chi bằng Dã Vương tiên hạ thủ vi cường. Thiến Tướng quân hợp tác cùng người Đại Đế quốc Tây Xi, nhìn qua thì đơn giản chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, tuy nhiên thứ cho Chân Bình ngu dốt, vẫn không hiểu rằng dù Tướng quân muốn tự bảo vệ mình đi nữa, nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?

Thiển Thủy Thanh cười khổ nói:

– Đương nhiên ông sẽ không hiểu, ta nghĩ…sẽ có rất nhiều người, bao gồm cả Hoàng đế bệ hạ cũng chưa chắc có thể hiểu được. Mà ta…chẳng qua ta chỉ là một người có được thuận lợi là có được nhiều kinh nghiệm lịch sử hơn các người mà thôi!

Lịch sử cũng giống như một tấm gương, lấy sử làm gương, có thể biết được hưng vong, đây chính là những lời đúng đắn nhất để diễn tả ý của Thiển Thủy Thanh.

Hiểu biết của Thiển Thủy Thanh về chính trị trong chốn quan trường, ngoại trừ bản thân hắn tự lãnh ngộ nhờ vào tài trí thông minh, còn có một phần lớn là hắn nhờ vào giáo dục lịch sử năm ngàn năm của Trung Hoa mà hắn nhận được từ nhỏ.

Lúc Thiển Thủy Thanh học lịch sử thời niên thiếu, hắn vẫn thắc mắc một chuyện: Vì sao người bị lịch sử chê bai tàn bạo bất nhân là Tần Thủy Hoàng,’từ đầu tới cuối không có làm qua chuyện hại chết trang lương, tàn sát công thần, nhưng Lưu Bang thành lập vương triều Đại Hán cùng Chu Nguyên Chương thành lập vương triều Đại Minh, lại đều là những tay hảo thủ chuyên tàn sát công thần? Lý giải ban đầu của hắn là:

Tất cả công lao của các quân vương đều được thành lập nhờ các Tướng quân, mặc dù đa phần công lao đều quy về quân vương, nhưng uy tín trong quân lại vĩnh viễn không bằng Đại tướng cầm binh. Những người này khi giành chính quyền là trọ thủ của quân vương, nhưng sau khi lấy được thiên hạ, lập tức trở thành phiền phức. Các Tướng quân lập công, phải phong thưởng, chuyện này vô hình chung đã tạo ra một số lớn đặc quyền quý tộc, cũng tạo ra phiền phức cho của cải và sự cân bằng quyền lực của quốc gia. Vì sao chuyện gồm thâu đất đai ở Kinh Hồng xảy ra không ngừng? Chính là vì công thần năm xưa quá nhiều. Nếu không phong thưởng hoặc phong quá ít, sợ rằng các công thần ấy sinh lòng bất mãn, khởi binh làm loạn.

Dưới tình huống như vậy, tru sát công thần chính là cách thực hiện tốt nhất. Kết quả là Tần Thủy Hoàng không hề có chuyện hại chết công thần, nhưng tình thế quốc gia cuối cùng phát triển theo chính sách tàn bạo khiến cho chỉ qua được hai đời đã diệt vong. Bọn Lưu Bang, Chu Nguyên Chương, nhờ tâm tàn nhẫn nên đã giải quyết được một số vấn đề lớn. Không còn sự ràng buộc của các công thần, các quân vương có thể hành sự thoải mái không kiêng nể, mà những người mới lên thay thế chỉ có lòng trung thành với quân vương hơn, càng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh hơn. Những người từng là công thần không trở thành những sự ràng buộc do khai sáng triều đại mới, tự nhiên triều đại mới sẽ xây dựng thoải mái hơn rất nhiều. Mà năm đời quân vương của Đế quốc Thiên Phong đều là những nhà quân sự ưu tú, rất nhiều lúc bọn họ hường thụ công lao do chính mình làm Tổng Suất, chuyện này có tác dụng đầu tiên là không cần phong thưởng cho công thần nào cả. Lại thêm sau đó thống trị anh mình, như vậy mới có thể khiến cho Đế quốc Thiên Phong tứ bề là địch trổ hết tài năng, ngạo thị thiên hạ.

Nhưng dần dần, từ khi Thiển Thủy Thanh tới thế giới này, hắn ý thức rằng vấn đề không chỉ đơn giản như vậy.

Lòng dạ và khí độ của các đấng quân vương là tùy theo quyền thế và địa vị mà biến hóa. Rất nhiều vị Quốc chủ từng rất khoan hồng, lúc đầu chiêu hiền đãi sĩ, nhưng sau khi được thiên hạ liền thay đổi thái độ. Trong đó không chỉ có tư tưởng lo lắng cho nước nhà, còn có một phần ích kỷ. Mà chuyện đáng buồn của con người là ờ chỗ này: Thường thì quyền thế càng lớn thì lại càng hẹp lượng.

Quyền lực quá cao sẽ làm cho dục vọng con người bành trướng, cũng khiến cho người ta bị lạc lối trong dục vọng vô tận kia. Tần Thủy Hoàng từng có chuyện cầu tiên đan, thủ lĩnh của một tôn giáo trên đại lục từng làm chuyện hết sức hoang đường là ra lệnh cho một ngọn núi đi về phía mình…Loại quyền thế cao tột, được kẻ dưới hằng ngày nói lời a dua nịnh hót như vậy, sẽ khiến cho người anh minh nhất cũng sẽ bị lạc mất phương hướng trong sự tự tin đến mức ngông cuồng, tự cho là không có gì mình không làm được, cuối cùng phạm phải hàng loạt sai lầm ngu xuẩn. Làm thế nào để có thể duy trì một phần đầu óc thanh tĩnh trong khi nắm đại quyền sinh sát trong tay, chính là nan đề của rất nhiều vị quân vương. Nhưng đại đa số quân vương trước mặt thử thách này thường là thất bại.

Hiện giờ Thương Dã Vọng, bản thân có chuyện phải cầu cho nên chiêu hiền đãi sĩ, có rất nhiều lúc có thể nhẫn nại, nhường nhịn, bao gồm cả những hành vi không kiêng nể của Thiển Thủy Thanh hắn đối với Thừa tướng đương triều. Nhưng sẽ có một ngày hắn giúp cho Thưong Dã Vọng bình định xong thiên hạ, thống nhất đại lục, ông ta có chịu tha cho hắn dễ dàng không?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Thiến Thủy Thanh từng cho rằng đáp án này quá xa vời, không cần lo tới, bởi vì Đế quốc Thiên Phong vẫn còn quá nhiều cường địch trên đại lục Quan Lan. Chỉ cần còn có một ngày chưa chấm dứt chiến tranh, vậy Thương Dã Vọng cần phải nể trọng hắn. Nhưng sau khi Thái tử Thương Lan phạm phải sai lầm ngu xuẩn kia, hắn biết rằng ngày ấy đã đến sớm.

Thương Dã Vọng là quân vương anh minh, mà mỗi vị quân vương anh minh trên thế gian đều làm chuyện hết chim bẻ ná, có mới nới cũ, ông ta nhất định cũng sẽ làm một cách thành thạo mà không hề do dự.

Đối với Thiến Thủy Thanh mà nói, cơ hội duy nhất hiện tại của hắn chính là, bởi vì Thưong Dã Vọng cũng không biết là việc này vì Thái tử kém cỏi nên đã bị bại lộ ngay từ đầu, cho nên ông ta không biết rằng bọn Thiển Thủy Thanh và Cơ Nhược Tử thật ra đã sớm biết là ai ở trong bóng tối ngấm ngầm ám toán. Cũng giống như Cách Long Đặc đã sớm khống chế bọn Vũ, Kiếp hai người, Tư Ba Tạp Ước cũng ra mật lệnh cho chín vị nguyên lão không tuyên bố việc này ra bên ngoài, giữ lại một phần trong tay luôn luôn có ích.

Cũng vì như vậy, cho dù Thương Dã Vọng muốn giết Thiển Thủy Thanh, nhưng thật ra trong lòng ông ta cũng không cảm thấy việc này là cần kíp. Mà chuyện Thiển Thủy Thanh phải làm, chính là thủy chung phải giả bộ làm như không biết.

Nhưng nếu chỉ giả bộ hồ đồ hiển nhiên còn chưa đủ, Thiển Thủy Thanh còn cần phải gây ra một số phiền phức để Thương Dã Vọng phải cần hắn giải quyết, đồng thời cũng khiến cho Thưong Dã Vọng không thế càng thêm ỷ lại vào hắn hơn, vì ỷ lại vào hắn, mới không dám khinh suất giết hắn.

Dưới tình huống như vậy, chỉ lấy Kinh Hồng làm mồi e rằng không thể thỏa mãn đòi hỏi tham lam của vị Hoàng đế này, cho nên lần này Thiển Thủy Thanh không chuẩn bị một miếng mồi thơm phức cho Thương Dã Vọng, mà chuẩn bị sẵn một cây gậy thật to.

Đối với chủ nhân, nếu chỉ a dua lấy lòng đôi khi không đủ, khi cần cũng phải cho vị chủ nhân biết tay một chút, tạo ra một ít địch nhân hùng mạnh cho hắn, khiến cho hắn không kịp giết chó ăn thịt, lại càng không dám tùy tiện tự hủy trường thành.

Chim hết đương nhiên là bẻ ná, nhưng nếu chim chưa hết thì sao?

Bởi vậy nếu muốn Thương Dã Vọng không nóng lòng ra tay đối phó với hắn, biện pháp tốt nhất không phải là tỏ lòng trang thành với Thương Dã Vọng, mà phải lập tức làm cho ông ta cảm thấy rất cần tới hắn, phải cho ông ta có cảm giác rằng, nếu không có Thiển Thủy Thanh, Đế quốc không thể an toàn.

Thương Dã Vọng có nằm mơ cũng không ngờ, lần này vì muốn bảo vệ Thiết Huyết Trán, khiến cho Đế quốc Thiên Phong tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình, Thiển Thủy Thanh đã dùng độc kế, không tiếc bí mật âm mưu liên kết với người Đại Đế quốc Tây Xi, mang lại cho người Đế quốc Thiên Phong một sự phiền phức rất lớn: Lúc trước hiệp ước của Thiển Thủy Thanh với Xích Phong Uyển, chính là như vầy: “Sau khi kết thúc cuộc chiến Kinh Hồng, ta sẽ không tiếc dùng mọi thủ đoạn, phá hỏng quan hệ với các nước khác, để tạo cớ xuất binh cho tất cả các nước, bắt buộc bọn họ liên kết với nhau tấn công Đế quốc Thiên Phong. Đến lúc đó, các người có thể tọa sơn quan hồ đấu, cũng sẽ có muôn vàn lý do rất tốt để xuất binh!”

Chính là những lời này của Thiến Thủy Thanh, đã khiến cho Xích Phong Uyển và toàn bộ Đại Đế quốc Tây Xi tạm ngừng hành động.

Bọn họ mỏi mắt chờ mong, chờ Thiển Thủy Thanh lấy lực của một quốc gia làm cho nổi giận và khiêu chiến với toàn đại lục. Và nếu ngày đó tới, nhất định sẽ chứng mình rằng lời của Vượng Tán là đúng đắn:

– Phải khiến cho Đế quốc Thiên Phong trở thành công địch của cả đại lục, còn chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi.

Cũng cùng một chuyện, nhưng đối với người Đại Đế quốc Tây Xi, đó là một cơ hội tốt để tọa sơn quan hổ đấu. Mà Thương Dã Vọng dưới sự bức bách của áp lực quân sự khổng lồ như vậy, tuyệt đối sẽ không dám xuống tay giết Thiển Thủy Thanh.

Đây chính là điển hình cho thủ đoạn làm thế nào để sống sót trong đường tơ kẽ tóc.

Nhưng lúc Thiển Thủy Thanh đưa ra lời hứa hẹn này với Xích Phong Uyển, là dựa trên cơ sở là hắn và Thiết Huyết Trấn sẽ trốn khỏi Kinh Hồng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày chính mình lại có thể đánh hạ Kinh Hồng, đem cả Kinh Hồng sát nhập vào biên chế quân sự khổng lồ của Đế quốc Thiên Phong. Biến hóa này khiến cho không chỉ người Đại Đế quốc Tây Xi bất ngờ, ngay cả bản thân Thiển Thủy Thanh lúc ấy cũng hơi có vẻ ứng phó không kịp.

Dưới tình huống như vậy, tất cả tình thế đều sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt.

Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích vấn đề một chút trên góc độ địa lý.

Mười ba nước trên đại lục Quan Lan, nếu như nói theo diện tích lãnh thổ, như vậy Đế quốc Thiên Phong, Chỉ Thủy, Kinh Hồng ba nơi hợp thành Đế quốc Đại Lương như trước, cùng với Đại Đế quốc Tây Xi do dân tộc du mục lập nên ở phương Tây có thể nói là hai nước lớn nhất. Trong đó Đê quốc Đại Lương có diện tích lãnh thổ chiếm gần một phần ba đại lục, Đại Đế quốc Tây Xi chiếm khoáng một phần tư. Mười một nước kia chiếm phần còn lại của đại lục, lớn nhất trong số đó là Công quốc Thánh Uy Nhĩ, Đế quốc Mạch Gia và Độc Lập lĩnh ở phía Bắc, ba nơi này cộng lại mới gần bằng diện tích lãnh thổ Đại Đế quốc Tây Xi, sau đó mới tới các nước như Phong, Khâu, Lê…Còn các nước nhỏ như Nhai quốc, gần như không cần phải tính tới, vì có thêm vào những nước nhỏ này cũng không thể lớn hơn diện tích của Đế quốc Đại Lương. Đương nhiên tính toán này không bao gồm vùng đất báng tuyết ở cực Bắc và đại sa mạc nắng chói chan ở Tây Nam.

Dưới tình huống như vậy, chúng ta có thể thấy được vì sao người Đại Đế quốc Tây Xi phải coi trọng Đế quốc Thiên Phong. Một khi Đế quốc Đại Lương thống nhất như xưa, như vậy chẳng những về mặt diện tích lãnh thổ, sẽ chính thức trở thành đệ nhất cường quốc trên đại lục, có được chiến lược thọc sâu khuếch trương trên quy mô lớn, về nhiều phương diện như dân cư, của cải, tài nguyên, xây dựng…cũng sẽ nhanh chóng trở nên hùng mạnh.

Nhất là Kinh Hồng bị hạ, coi như cánh cửa quan trọng nhất của người Đế quốc Thiên Phong đi thông tới miền Trung đại lục đã hoàn toàn mở ra. Từ nay về sau, đại quân của Đế quốc Thiên Phong và Chỉ Thủy có thể cuồn cuộn không ngừng xuất phát từ Kinh Hồng, tiến vào khắp các ngõ ngách trên đại lục. Độ mở rộng bành trướng của nó sẽ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, mà không giống như một Đế quốc Thiên Phong tứ bề là địch như trước kia nữa. Ba nước liên kết lại tồng động viên, thậm chí binh lực có thể vượt hơn con số ba trăm vạn, một con số chỉ mới nghe đã cảm thấy rợn cả người.

Đây cũng là lý do vì sao Cách Long Đặc không chịu dễ dàng lấy mắt nhìn người Đế quốc Thiên Phong chiếm Kinh Hồng, vị trí địa lý và nguồn tài nguyên do Kinh Hồng cung cấp vô cùng quan trọng.

Kinh Hồng bị hạ khiến cho vận mệnh của toàn đại lục xảy ra biến hóa rất lớn. Người Đế quốc Thiên Phong lập tức trở nên bao quát cả một khu vực phồn hoa nhất ở góc Đông Nam của đại lục, lại thêm có được binh lực hùng mạnh, không còn e dè bất cứ quốc gia nào nữa. Kết quả này, người Đại Đế quốc Tây Xi không thể chấp nhận được, mà Thiển Thủy Thanh cũng không thế chấp nhận. Bởi vì như vậy có nghĩa là, cho dù không có Thiển Thủy Thanh, Đế quốc Thiên Phong cũng hoàn toàn có được thực lực thách thức các quốc gia xung quanh. Mà nếu người Đại Đế quốc Tây Xi muốn làm ngư ông đắc lợi, dưới tình huống như vậy là gian nan vô cùng. Nhất là chuyện này lại xảy ra sau khi Đế quốc Thiên Phong gần như không phải trả một cái giá nào mà dễ dàng đánh hạ một quốc gia. Lúc này xung quanh đã không còn quốc gia nào có được thực lực và địa vị ngang với Đế quốc Thiên Phong, mà người Đại Đế quốc Tây Xi lại không được hoan nghênh, khó có thể chung sống hòa bình với các quốc gia đại lục, cho nên không dễ gì tham chiến.

Thực lực của Đế quốc Thiên Phong tăng vọt đã khiến cho địa vị của Thiển Thủy Thanh giảm sút nghiêm trọng, tính ỷ lại của Thương Dã Vọng vào hắn cũng giảm xuống không kém, trở nên đối thủ khỏ chơi đối với người Đại Đế quốc Tây Xi. Điểm này, bất kể là Thiển Thủy Thanh hay người Đại Đế quốc Tây Xi cũng không dễ dàng chấp nhận.

Dưới tình huống như vậy. Phương pháp giải quyết tốt nhất không phải là buông bỏ Kinh Hồng, mà phải khiến cho Kinh Hồng ờ vào một điều kiện ngoài Thiển Thủy Thanh hắn ra, không còn ai khác có thể lợi dụng.

Nói cách khác, Thiển Thủy Thanh phải được người Đế quốc Thiên Phong ủng hộ một cách triệt để, khiến cho hắn có thể một mình hoàn toàn nắm trong tay Kinh Hồng, tò đó mới có thực lực ngang với Thương Dã Vọng và người Đại Đế quốc Tây Xi. Dưới tình huống như vậy, Thương Dã Vọng vĩnh viễn chỉ có thể lôi kéo mượn sức Thiển Thủy Thanh, chứ không thể qua cầu rút ván.

Nếu muốn đạt tới mục đích to lớn này về phương diện chính trị, Thiển Thủy Thanh phải làm sao khiến cho người Đế quốc Thiên Phong không thể tiếp nhận Kinh Hồng một cách dễ dàng. Mà biện pháp tốt nhất chính là: Vừa phải kéo dài cục diện hỗn loạn ở Kinh Hồng, khiến cho Thiển Thủy Thanh có nhiều lý do hơn để ở lại đây mà không phải ra đi. Bắt buộc Cô Chính Phàm không hàng, tiếp tục lợi dụng Hàn Phong quan ngăn bước chân người Đế quốc Thiên Phong tiến vào Kinh Hồng. Chỉ có làm như vậy, người Đế quốc Thiên Phong mới có thể hoàn toàn ủng hộ hắn, từ đó Thiển Thủy Thanh có được gốc đại thụ này để dựa lưng, sẽ thông qua chuyện âm thầm kinh doanh để biến Kinh Hồng thành mạng lưới thế lực của riêng mình. Hơn nữa ở Chỉ Thủy, hắn còn có Sở Hâm Lâm lấy tay che trời, từ đó mới có thể bảo đảm an toàn cho Thiết Huyết Trấn.

Lúc này, Nghiêm Chân Bình đã nghe đến mức sững sờ ngây ngốc. Rất lâu sau, y mới khom người vái sâu một vái:

– Nghiêm Chân Bình tự xưng là đa mưu túc trí, đã nắm hết những lẽ ảo diệu thâm sâu trên chính trường, không ngờ Tướng quân thanh xuất ư lam, là lão phu đã lo âu vô ích!

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Ông không cần phải lo âu, bởi vì người cần phải lo âu chính là ta.

– Vì sao vậy?

– Bởi vì ta cũng không biết, rốt cục sẽ có bao nhiêu tướng sĩ Thiết Huyết Trấn ủng hộ ta làm như vậy…Ta không biết rốt cục là bọn họ trung thành với Đế quốc hơn, hay là trung thành với ta hơn…Bởi vì cách làm của ta, thật ra là đưa Đế quốc Thiên Phong vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm…Sau khi giải quyết xong vấn đề Hàn Phong quan, chuyện kế tiếp ta muốn làm, chính là khiến cho người Đế quốc Mạch Gia và người Công quốc Thánh Uy Nhĩ liên kết lại làm khó dễ ta!

Lúc nói những lời này, ánh mắt của Thiển Thủy Thanh nửa như vô tình, nửa như cố ý nhìn lướt qua hai người.

Thủy Trang Đường và Mộc Huyết.

Nếu như hỏi trong Thiết Huyết Trấn, ai là quân nhân có truyền thống trang thành nhất với Đế quốc, như vậy phải kế tới hai người đầu tiên là Thủy Trung Đường và Mộc Huyết.

Bích Không Tình và Thác Bạt Khai Sơn là phản tướng của Chỉ Thủy, chỉ trang thành với Thiển Thủy Thanh, sẽ không trang thành với Đế quốc. Phương Hổ, Lôi Hòa là đồng bọn cùng trưởng thành với Thiển Thủy Thanh từ trong sinh tử đi ra, cố nhiên phải trung thành với Đế quốc Thiên Phong. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, bọn huynh đệ coi nghĩa khí lớn hơn quốc gia này chắc chắn sẽ không do dự mà chọn Thiển Thủy Thanh.

Nhưng Thủy Trang Đường là do thân phận khiến xui, gia tộc của hắn vốn hiển hách, có nhiều thế hệ từng phục vụ vì Đế quốc. Còn Mộc Huyết là do tính cách khiến xui, từ nhỏ hắn đã được giáo dục rất kỹ rằng là một quân nhân Đế quốc Thiên Phong là vô cùng vinh dự. Bởi vậy một khi giữa Thiển Thủy Thanh và Thương Dã Vọng xảy ra vấn đề, đầu tiên phải lo lắng chính là hai người này.

Lúc này, khi ánh mắt của Thiển Thủy Thanh đảo qua Thủy Trung Đường và Mộc Huyết, hai người đồng thời thở dài một tiếng, tự nhiên bọn họ cũng hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt của Thiển Thủy Thanh.

Thủy Trang Đường nhìn bọn Phương Hồ:

– Các ngươi thấy sao?

Phương Hồ trầm giọng nói:

– Không cần biết Dã Vương có muốn giết Thiển thiếu hay không, chỉ cần là chuyện Thiển thiếu quyết định, Phương Hổ ta sẽ không chút cau mày.

Lôi Hòa cất giọng ồm ồm muôn thuở:

– Mỗ cũng vậy!

Bích Không Tinh và Thác Bạt Khai Sơn nhìn nhau, sau đó đồng thời ôm quyền:

– Thề sống chết đi theo Tướng quân!

Thủy Trang Đường gật gật đầu, hắn nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Nếu quả thực Dã Vương có ý hại Thiết Huyết Trấn ta, ta cũng sẽ đi theo Tướng quân, nhưng Tướng quân, ta hy vọng là ngươi đã sai.

Mộc Huyết nói:

– Ta cũng hy vọng ngươi sai, hết thảy trước mắt đều là phỏng đoán, có lẽ bệ hạ sẽ không làm như vậy. Dù sao Thái tử nhậm chức Tổng Suất là pháp lệnh của Đế quốc, không thế xem như mượn dao giết người.

– Nhưng cuộc chiến Kinh Hồng đánh đã xong xuôi, từ đầu chí cuối Quân đoàn Bạo Phong chỉ đứng trước Hàn Phong quan phất cờ reo hò cổ vũ, mà không có khởi xướng tiến công chính thức một lần nào, chuyện này có ý nghĩa ra sao?

Phương Hồ hỏi lại.

Thủy Trung Đường lập tức nói:

– Vậy cũng chỉ có thể xem là hành vi của cá nhân Thái tử, không thế xem là ý của bệ hạ.

– Nhưng sớm muộn gì hắn cũng là Hoàng đế!

Lời này vừa nói ra, tất cả không còn gì để nói.

Đúng vậy, cho là Thiển Thủy Thanh nhìn sai đi nữa, Thưong Dã Vọng sẽ không vì vậy mà muốn hại bọn họ, nhưng vậy thì đã sao? Thái tử đã làm một lần, sẽ không ngại làm thêm mười mấy hai mươi lần nữa. Đầu tiên là phá hỏng kế hoạch mượn đường, sau đó là chậm chạp không phát binh tấn công Hàn Phong quan, hành vi như vậy, rõ ràng là muốn đưa Thiển Thủy Thanh vào chỗ chết. Sớm muộn gi hắn cũng là Hoàng đế, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết mọi người, nếu Thiển Thủy Thanh muốn còn sống sót, bắt buộc phải nghĩ cách phản kích. Thương Dã Vọng chỉ cần suy nghĩ mình bạch điểm này, bất kể thế nào cũng phải dùng thủ đoạn xử lý Thiển Thủy Thanh.

– Thiển thiếu, vậy ngươi sẽ động binh đao với Đế quốc Thiên Phong hay sao?

Mộc Huyết hỏi hắn.

Thiển Thủy Thanh chỉ cười cười:

– Hiện tại tất cả những chuyện mà ta đang làm, không phải là vì muốn hết sức tránh khả năng này sao? Nếu như ta muốn làm phản, như vậy ta đã sớm đi Đại Đế quốc Tây Xi, tội gì phải làm như hiện tại?

Thủy Trang Đường và Mộc Huyết nhìn nhau, đồng thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó ôm quyền nói lớn:

– Thuộc hạ thề sống chết đi theo Tướng quân! Nếu Tướng quân đã tận trang vì Đế quốc, tương lai bất kế kết quả như thế nào, chúng ta cũng tuyệt không bõ Tướng quân mà đi!

Một lời hứa của huynh đệ mang lại biết bao tin tưởng, chỉ cần bao nhiêu đó. Thiển Thủy Thanh cũng đã cảm thấy quá đủ rồi…

Lúc này chỉ có hai bóng người chậm rãi dạo bước trên cầu Thái Hồng, là Thiển Thủy Thanh và Nghiêm Chân Bình.

Thiển Thủy Thanh cung kính nói với Nghiêm Chân Bình:

– Phải nói rằng, tuy ta có ý kích động các quốc gia chung quanh, cũng muốn khống chế Kinh Hồng trong tay mình, nhưng phải làm sao mới làm được chuyện này mà không khiến cho Đế quốc Thiên Phong tức giận, lại có thể dẹp cho hỗn loạn trở lại bình yên, trong lòng ta vẫn còn đang rối rắm. Cuộc chiến Kinh Hồng tuy rằng đã đánh xong, nhưng rất nhiều chuyện chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện giờ loạn cục ở Kinh Hồng đang rối bời, lòng quân lòng dân khắp nơi bất ổn, phải dùng thủ đoạn nào để trị nước, dẹp loạn, khống chế ổn thỏa quân quyền, ta vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, bên phía Hàn Phong quan ta cũng đã cho Mình Thành ra lệnh, chỉ cần Cô Chính Phàm không hàng, lập tức âm thầm vận chuyến lương thảo cho hắn, để có thể giữ nguyên thế cục trước mắt, ngăn trở quân Đế quốc Thiên Phong giùm chúng ta. Nhưng chuyện này sau này phải giải quyết như thế nào, vẫn chưa được rõ ràng, xin tiên sinh chỉ giáo!

Sự đê tiện trong chính trị là như vậy, vì muốn đạt được mục đích cá nhân, âm thầm giúp địch, lợi dụng địch, cấu kết với địch chính là chuyện đã hết sức quen thuộc. Chỉ là địch nhân rốt cục vẫn là địch nhân, không thế nào cứ trợ giúp mãi như vậy, nhưng phải chờ đến khi Thiển Thủy Thanh có đủ khả năng ra tay rồi mới nói.

Thật ra, Thiển Thủy Thanh hết sức kém cõi về phương diện chính trị. Tất cả những thủ đoạn sở trường của hắn, thật ra ít nhiều gì cũng có liên quan tới chiến tranh, cùng với một ít nội dung liên quan mà hắn đọc và nhớ được trong lịch sử. Nói trắng ra là, âm mưu chính trị thì hắn am hiểu, nhưng nếu nói về phương diện thống trị một quốc gia, hắn vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Nếu bảo hắn dùng thủ đoạn chính trị đế hãm hại một người, hắn thừa sức hãm hại được một chính khách lão luyện già đời, nhưng bảo hắn đưa ra một kế hoạch thật sự có thể khiến cho một quốc gia phát triển giàu mạnh, hiểu biết của hắn rất là có hạn.

Giờ phút này nói đến vấn đề lớn nhất: Làm thế nào để không cho Đế quốc Thiên Phong cơ hội, khéo léo nắm Kinh Hồng trong tay, lại không làm cho Thương Dã Vọng tức giận, thật ra trong lòng hắn vẫn không có chủ trương nhất định, cho nên cũng chỉ có thể thỉnh giáo Nghiêm Chân Bình. Nhất là hiện tại loạn cục ở Kinh Hồng quá lớn, dù muốn dẹp loạn cũng khó mà dẹp cho yên. Làm sao để đưa ra được thủ pháp khéo léo xảo diệu, chỉ còn nước trông cậy vào Nghiêm Chân Bình.

Sau khi hiếu rõ toàn bộ ý đồ của Thiển Thủy Thanh, Nghiêm Chân Bình mới nói:

– Trước tiên Tướng quân phải hiểu được một chuyện, loạn cục chỉ là cái cớ tạm thời đế ngươi có thể kéo dài thời gian không đánh Hàn Phong quan mà thôi, cũng không thể giải quyết vấn đề tận gốc. Bởi vậy nếu có thể dẹp loạn, vẫn nên dẹp sao cho ổn thỏa. Dù rằng trong cuộc chiến Kinh Hồng, Tướng quân có thể nói rằng đã đại công cáo thành, nhưng những mối lo ngầm vẫn còn quá nhiều, không thể không đề phòng. Nghĩ lại Dịch Tinh Hàn của Chỉ Thủy mà xem, cho dù ngươi có được thành Bá Nghiệp và tân vương, cũng không có nghĩa là không có ai phản đối.

– Điểm này ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nếu như có thể, ta bằng lòng chống lại quân Kinh Hồng, chứ không muốn chống lại quân Đế quốc Thiên Phong.

– Đó là đương nhiên, dù sao bản thân Thiết Huyết Trấn cũng là tướng sĩ của Đế quốc Thiên Phong.

– Như vậy đại nhân có biện pháp nào giải quyết vấn đề này không?

– Chức Đại Tướng quân Hộ quốc của Kinh Hồng, ta thấy là ngươi không thể nào đảm nhiệm. Mặc dù trên thực tế, hiện giờ Kinh Hồng gần như đã bị người Đế quốc Thiên Phong khống chế, nhưng trên danh nghĩa, Kinh Hồng vẫn còn là quốc gia có chủ quyền độc lập. Ngươi lấy thân phận của người Đế quốc Thiên Phong nhận chức Tướng quân của Kinh Hồng, cho dù Kinh Hồng là thuộc quốc đi nữa, cũng không hợp lý, đối với Dã Vương, ngươi cũng sẽ khó bề giải thích chuyện này. Tuy nhiên ngươi cũng không cần gấp gáp từ chức vào lúc này, vẫn có thể lợi dụng nó làm chỗ dựa để đàm phán với một số người. Chuyện cắt nhường Hàn Phong quan, Cô Chính Phàm nhất định sẽ không chấp nhận, tuy nhiên có Đế quốc Thiên Phong khổng lồ nằm phục sau lưng, hắn muốn rời khỏi Hàn Phong quan một mình làm nên chuyện lớn là muôn vàn khó khăn. Cách tính toán của ngươi không sai, nhưng ta cảm thấy rằng ngươi có thể đàm phán về chuyện này với Cô Chính Phàm.

– Đàm phán ư?

– Đúng, đàm phán. Cô Chính Phàm sẽ tuyệt không chấp nhận chuyện Hàn Phong quan bị cắt nhường, mà ngươi cũng không hy vọng giao toàn bộ ba tỉnh miền Đông cùng Hàn Phong quan cho Đế quốc Thiên Phong, khiến cho cả Kinh Hồng phải hoàn toàn thần phục dưới chân người Đế quốc Thiên Phong. Nếu đã là như vậy, sao không thử đàm phán một lần?

– Thế nhưng mấu chốt của việc đàm phán nằm ở chỗ Hàn Phong quan thuộc về vấn đề mang tính sở hữu, bất kế là Dã Vương hay Cô Chính Phàm cũng sẽ không nhượng bộ về vấn đề này.

– Cho nên phải đưa ra một kết quả tốt đẹp, kết quả này có thể khiến cho người Đế quốc Thiên Phong chấp nhận, cũng có thể khiến cho Cô Chính Phàm chấp nhận.

– Nói thử xem, đại nhân!

Thiển Thủy Thanh nghe vậy lập tức trở nên phấn chấn.

– Đầu tiên, Cô Chính Phàm cũng được coi là kẻ sĩ trang quân ái quốc ở Kinh Hồng, tuy rằng tính tình có hơi ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng có thể coi là người hiểu rõ đại nghĩa. Hắn đương nhiên phải biết, dưới tình hình hiện tại, Kinh Hồng muốn tự bảo vệ mình đã là không có khả năng, mà làm một thuộc quốc, nghe lệnh của mẫu quốc mới coi như là kết cục tốt nhất. Ngươi có thể lợi dụng điều kiện giảm bớt số quân đội phải giải tán, dẹp loạn trong nước, không cắt nhường Hàn Phong quan và ba tỉnh miền Đông, bức bách Cô Chính Phàm phải thần phục.

– Chuyện giảm bớt số quân phải giải tán, ta có thể làm chủ, dẹp loạn bên trong nước, giữ vững giá lương thực, ta nhất định phải làm, những chuyện này ta có thể làm được, nhưng nếu không cắt nhường Hàn Phong quan, Dã Vương sẽ tuyệt không chấp nhận. Hàn Phong quan chính là bức binh phong lớn nhất ngăn cách Kinh Hồng với Đế quốc Thiên Phong, chỉ có cắt nhường nơi đây, người Đế quốc Thiên Phong mới nắm được quyền chủ động chiến lược hoàn toàn đối với Kinh Hồng. Đây chính là lý do vì sao ta muốn tuyên bố sớm việc này, theo như ý tưởng ban đầu của ta, Cô Chính Phàm sẽ từ chối không chấp nhận, sau đó dẫn quân tử thủ. Hành động giả vờ trên phương diện quân sự này, ta bất đắc dĩ phải làm, nhờ vào Cô Chính Phàm và Quân đoàn Bạo Phong giằng co với nhau, để kéo dài sự sống cho ta và Thiết Huyết Trấn.

– Nhưng nó chỉ có thể kéo dài thời gian, mà không cách nào hoàn thành được mục đích lớn nhất của ngươi là lợi dụng uy danh của Đế quốc Thiên Phong, một mình khống chế Kinh Hồng.

– Đúng vậy.

Thiển Thủy Thanh thở dài.

– Cho nên mới phải đàm phán. Trên phương diện ngoại giao có một câu châm ngôn tuy đã rất lâu nhưng bao giờ cũng đúng: Nếu bạn không muốn đối phương có được thứ gì đó, nhưng không thể bảo vệ nó, vậy cứ để mặc cho nó tự lập!

Ánh mắt của Thiển Thủy Thanh lập tức sáng ngời:

– Ý của ông là…

– Phân Hàn Phong quan và ba tỉnh miền Đông thành khu vực tự do mậu dịch bán quân sự, ngoại trừ quân đóng thường trú ở đó, quân đội của hai nước không được phép tiến vào, nhưng có thể khai thông con đường mua bán, cổ vũ cho kinh doanh buôn bán, thuế thu được từ đó sẽ do hai nước và địa phương cùng chia nhau, thực hành chính sách tự trị.

– Tuyệt diệu!

Thiển Thủy Thanh đấm mạnh một quyền vào lòng bàn tay:

– Nghiêm đại nhân đúng là một lời thức tỉnh người trong mộng. Nếu làm như vậy, Hàn Phong quan và ba tỉnh miền Đông sẽ trở thành một khu vực độc lập đặc thù nằm ngoài cả Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng.

– Trong khu vực này, người Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng có thể qua lại tự nhiên, cũng gần ngang với cắt nhường, nhưng lại có thể bảo vệ được danh dự và cảm giác an toàn cho người Kinh Hồng ở một mức độ nhất định.

– Cô Chính Phàm hẳn là có thể chấp nhận kết quả này, tuy trên danh nghĩa Hàn Phong quan là tự trị, nhưng quản lý Hàn Phong quan vẫn như trước, do người Kinh Hồng là chính, chắc chắn là trên tâm lý phải nghiêng về người Kinh Hồng một ít. Quân Đế quốc Thiên Phong nếu không được phép vẫn không thể dễ dàng qua đỏ. Đại cục quốc gia vẫn được bảo vệ, chuyện này hiển nhiên tốt hơn nỗi nhục tan nhà mất nước rất nhiều.

– Tuyệt diệu nhất ở chỗ là, đối với một khu vực áp dụng chính sách tự trị tạm thời như vậy, cần một vị Tổng đốc địa phương nắm toàn bộ đại quyền quân chính trong một quãng thời gian quá độ, mà người này không còn ai thích hợp hơn Tướng quân ngươi. Ngươi có thể danh chính ngôn thuận nắm Hàn Phong quan trong tay, chỉ cần giữ được địa phương này, nếu người Đế quốc Thiên Phong muốn qua Hàn Phong quan, vậy phải nhìn sắc mặt của ngươi mà hành sự.

– Ta làm Tổng đốc ư?

– Đúng vậy.

– Cô Chính Phàm sẽ không chấp nhận kết quả này.

– Hắn sẽ chấp nhận, chỉ cần ngươi hứa với hắn rằng, số quân đang đỏng ờ Hàn Phong quan sẽ không giảm một người, tiếp tục giữ nguyên, hắn sẽ không cần lo lắng về chuyện ngươi cai quản Hàn Phong quan. Nói trắng ra, cái gọi là địa phương tự trị này, thật ra chính là do người Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng cùng nhau thống trị.

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả:

– Té ra là thế, nếu vậy bên ngoài có thể nắm Hàn Phong quan trong tay, bên trong có thành Bá Nghiệp do ta khống chế, ắt toàn bộ Kinh Hồng phải nghe theo lệnh của ta.

Nghiêm Chân Bình tiếp tục nói:

– Để làm điều kiện đàm phán, Cô Chính Phàm sẽ thay ngươi nhận chức Tống thống lĩnh binh mã toàn quốc. Có hắn giữ chức vị này, các tướng lĩnh ở các vùng biên giới khác chỉ có thể bái phục, không dám hung binh. Đối với nhùng kẻ nào đã đứng ra chống lại, cố nhiên chúng ta phải diệt trừ, đối với những kẻ chưa ra mặt chống lại, chúng ta sẽ nhờ Cô Chính Phàm tiến hành chấn nhiếp.

– Các thương nhân Đế quốc Thiên Phong có thể tự do ra vào Hàn Phong quan, từ nay trở đi tránh được nỗi khố bị người Công quốc Thánh Uy Nhĩ bóc lột do phải đi qua ngã hành lang Thánh Khiết, Đế quốc còn có thể ngồi thu một số thuế rất lớn của ba tỉnh miền Đông, như vậy cũng đã đủ rồi.

– Trên danh nghĩa ngươi vẫn là tướng lĩnh Đế quốc Thiên Phong như trước, cũng hướng về bọn họ. Nếu Đế quốc Thiên Phong không chịu làm hậu thuẫn cho ngươi, Hàn Phong quan sẽ vẫn không thuộc về Thương Dã Vọng hắn.

– Đúng vậy, đúng là như vậy.,

Thiển Thủy Thanh hết lời khen ngợi:

– Vẫn là cầu sinh trong đường tơ kẽ tóc, lợi dụng thế cục tế nhị giữa hai nước, lựa chọn kết quả có lợi nhất cho mình.

– Cô Chính Phàm sẽ không biết ngươi đã có mâu thuẫn với Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong, cho nên trong suy nghĩ của hắn, ngươi làm như vậy chắc chắn sẽ khiến cho quân thần bất hòa, cho nên không có lý nào không chấp nhận.

– Cũng giống như ta lợi dụng dân chúng Kinh Hồng vậy, nếu ta không thể sử dụng, vậy cứ để cho bọn họ trở thành thế lực độc lập thứ ba. Tin rằng bất kể Cô Chính Phàm nhìn ra tâm tư của ta hay không, cũng sẽ rất thích để ta độc lập bên ngoài quân chế Đế quốc Thiên Phong, lại chính là tình huống mà ta cần trước mắt.

– Cũng giống như vấy, bất kể Thương Dã Vọng nhìn ra tâm tư của ngươi hay không, hắn đều không được lựa chọn. Hàn Phong quan trong tay ngươi, ngươi nói gì hắn cũng phải nghe. Nhưng ở bề ngoài, dân chúng trong Đế quốc Thiên Phong sẽ vô cùng tin phục ngươi, hiếm có chính là mặc dù ngươi tàn sát rất nhiều ở Kinh Hồng, nhưng hung danh của ngươi không trở nên hiển hách như khi xưa ở Chỉ Thủy. Chuyện này khiến cho ngươi có được sự ủng hộ của quần chúng cơ sở, khiến tương lai khi ngươi tiến hành tự trị nơi đây, sẽ có được thuận tiện vô cùng.

Thiển Thủy Thanh khom mình vái Nghiêm Chân Bình một vái:

– Đa tạ Nghiêm đại nhân chỉ điểm, không thể ngờ rằng một chuyện phiền phức lớn như vậy, tới tay Nghiêm đại nhân lại trở nên hết sức dễ dàng, Thủy Thanh cam lòng bái phục!

Nghiêm Chân Bình lắc đầu cười khổ:

– Ngươi đó, tốt nhất nên nghĩ cách dẹp loạn cho yên ổn đi thôi. Cô Chính Phàm nếu muốn tạo phản, muốn đứng riêng một mình, vậy trước tiên phải giơ cao cờ hiệu bảo vệ quốc gia, bảo vệ bá tính lê dân. Dân chúng vô cùng thực tế, ai có thể mang tới cuộc sống tốt cho bọn họ, họ sẽ nghe theo người đó. Nếu như ngươi có thể dẹp yên loạn dân, Cô Chính Phàm sẽ không có được danh chính ngôn thuận, lúc đó cuộc đàm phán này, ngươi sẽ hoàn toàn nắm quyền chủ động, lúc ấy ngươi mới có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình.

Thiển Thủy Thanh cũng không khỏi nở nụ cười khổ:

– Quả thật ai bày ra thì người ấy phải thu dọn, ta gây ra phiền phức, cuối cùng ta cũng phải đi thu thập tàn cục…Lúc trước ta còn sợ rằng tai họa của Kinh Hồng còn không đủ sâu không đủ nặng, quả thật là gieo gió gặt bão mà!

– Không có tai họa lần đó, vậy cũng sẽ không có thắng lợi hôm nay.

– Vậy cũng phải…Nghiêm đại nhân, ông cứ yên tâm, Cô Chính Phàm sẽ không trở thành Dịch Tinh Hàn thứ hai đâu, lần này ta sẽ xử lý mọi chuyện cho thỏa đáng.

– Như vậy hiện tại còn một vấn đề cuối cùng.

Nghiêm Chân Bình gằn từng tiếng một.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy ngạc nhiên ngẩn ra, nhưng cũng đã nhanh chóng hiểu được:

– Làm thế nào đế cho các tướng ờ Hàn Phong quan nghe theo lệnh của ta phải không?

– E rằng Tướng quân phải mạo hiểm dấn thân giữa phong ba bão táp một lần.

– Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, xem ra lần này, ta phải bằng vào một mình ta đánh một trận với cả Hàn Phong quan.

Giọng Thiển Thủy Thanh vẫn ung dung bình thản.