Quyển 6 – Chương 9: Hội nghị Bình Dương

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Bọn thương nhân Liên minh các thành thị tự do vốn ham lợi khinh nghĩa, chỉ cần cho bọn chúng tiền, chuyện gì bọn chúng cũng có thể làm được. Một con đường về nhà thoải mái như vậy, người Đế quốc Kinh Hồng không thể nào không nhìn thấy. Nếu như đi theo ngã đó, có nghĩa là chúng ta phải đi qua biển, mà trên biển, quân Đế quốc Thiên Phong chỉ là một bầy dê chờ đồ tể giết mổ mà thôi. Chỉ cần Lương Khâu Húc chịu bỏ tiền ra, ta tin rằng bọn thương nhân kia rất sẵn lòng lấy danh nghĩa tai nạn mà chôn vùi chúng ta dưới đáy biển.

Mọi người đều gật đầu, bọn thương nhân của Liên minh các thành thị tự do quả thật không thể nào tin được, nếu như giao tiếp cùng bọn chúng, vậy thật sự là quá phiêu lưu. Lúc trước người Đế quốc Thiên Phong không chịu mượn đường ngã Liên minh các thành thị tự do, chính là vì nguyên nhân như vậy.

– Vậy ý của Thiển thiếu là muốn đi theo hành lang Thánh Khiết hay sao?

– Đúng vậy!

Thiển Thủy Thanh khẽ gật đầu:

– Hành lang Thánh Khiết là con đường duy nhất chúng ta có thể về nhà.

Thủy Trung Đường lập tức nói:

– Nhưng Đế quốc từng vài lần mượn đường của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, đều bị bọn họ từ chối. Chuyện tấn công Đế quốc Kinh Hồng, cho tới bây giờ người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đều kiên quyết chống lại, ta thấy bọn chúng sẽ không cho chúng ta mượn đường một cách dễ dàng như vậy.

Thiển Thủy Thanh lập tức lắc đầu:

– Vậy thì chưa chắc, trước khác nay khác, trước kia chúng ta mượn đường là xuất binh tấn công đối phương, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lo lắng cho ích lợi của bọn chúng, tự nhiên bất kể thế nào cũng không thể bằng lòng. Nhưng lúc này đây là cho chúng ta mượn đường trở lại Đế quốc Thiên Phong, tính chất hoàn toàn khác nhau, cũng còn có đường để đàm phán. Binh lực Thiết Huyết Trấn tổng cộng chỉ có hơn hai vạn, không có khả năng sinh ra uy hiếp sự an toàn của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, cho nên bọn họ cũng sẽ không lo lắng về phương diện này. Cho nên, vấn đề duy nhất chính là, Đế quốc bằng lòng bỏ ra số tiền nhiều hay ít để mượn con đường này. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là người Đế quốc Kinh Hồng sẽ ra tay cản trở, cùng lúc tăng cường lực lượng phong tỏa hành lang Thánh Khiết, mặt khác giật dây cổ vũ cho Công quốc Thánh Uy Nhĩ để từ chối cho chúng ta mượn đường. Đối với Đế quốc Thiên Phong mà nói, nếu muốn bọn chúng cho mượn đường, phải xem Đế quốc bằng lòng trả giá như thế nào. Nếu không, chúng ta không đi qua con đường này được!

– Nói như vậy, hiện giờ vận mệnh của chúng ta lệ thuộc trong tay Đế quốc, trong tay của Dã Vương.

Tất cả mọi người cùng thở dài. Muốn Hoàng đế cứu thần tử, cũng cần phải trả một cái giá nhất định, chuyện này đối với Hoàng đế mà nói, chỉ sợ là yêu cầu hơi cao, chỉ cần người Công quốc Thánh Uy Nhĩ ra giá cao một chút, Thương Dã Vọng sẽ rất khó gật đầu.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Mọi người cứ yên tâm, nhất định Dã Vương sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa những người trong triều, bao gồm Cơ Nhược Tử nhất định sẽ thúc đẩy việc này, ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, hiện tại vấn đề duy nhất chính là thời gian. Xin mọi người cứ tin ta, chỉ cần Thiết Huyết Trấn chúng ta một ngày chưa bị diệt, như vậy quyết tâm cứu chúng ta của Đế quốc sẽ ngày càng cao. Chúng ta tiêu dao ở Đế quốc Kinh Hồng càng lâu, người Đế quốc Kinh Hồng càng chịu nhiều khổ sở. Nếu như muốn về lại quê nhà, như vậy chuyện đầu tiên cần làm là phải sống sót trên mảnh đất này…

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có quân truyền lệnh bẩm báo:

– Báo, có một vị lão nhân muốn gặp Chưởng Kỳ Thủy Trung Đường.

Thiển Thủy Thanh nhướng mày:

– Là người nào?

– Không biết, người đó không chịu nói tên, tuy nhiên lão nói việc này liên quan tới tính mạng của Thiết Huyết Trấn trong tương lai, xin cho gặp mặt…Lão ta nói chuyện bằng giọng của người Đế quốc Thiên Phong ta.

Các tướng nghe vậy ngẩn ra, Bích Không Tình nói:

– Chẳng lẽ là mật thám của chúng ta ở bên này được tin nên tới gặp chúng ta?

Mộc Huyết lập tức nói:

– Nếu là như vậy, phải xin gặp Thiển Trấn Đốc chứ không phải Trung Đường, hơn nữa mật thám Đế quốc Thiên Phong ta có phương pháp làm việc riêng, tuân theo quy ước, không phải là xin gặp mặt một cách lỗ mãng như vậy.

Thiển Thủy Thanh và Thủy Trung Đường nhìn nhau, đồng thời kêu lên:

– Cho lão vào đây.

Cứ phỏng đoán lung tung không khéo sẽ bỏ lỡ thời cơ quan trọng.

Lão nhân được binh sĩ đưa vào đầu tóc rối bù như tổ quạ, trên người vừa bẩn lại vừa thối, nhìn qua như một lão ăn mày. Một nhân vật giống như ăn mày như vậy, nếu không phải ông ta nói giọng của người Đế quốc Thiên Phong, chắc chắn bất kể như thế nào, binh sĩ Thiết Huyết Trấn cũng sẽ không cho ông ta tiến vào gặp các tướng.

Nhưng lúc lão nhân kia vừa bước vào, Thủy Trung Đường lập tức giật mình, hắn ngơ ngác nhìn gương mặt che lấp dưới mái tóc rối bời của lão nhân kia, trên gương mặt võ vàng ấy lộ ra đôi mắt lấp lóe tinh quang sáng rực, biểu hiện không giống với ánh mắt người thường, điều này làm cho hắn sợ run.

Lão nhân cười hăng hắc nói:

– Thế nào hả, có phải vì lão phu lưu lạc tha hương đã quá lâu, cho nên Trung Đường hiền điệt không nhận ra ta sao?

Rốt cục Thủy Trung Đường bật kêu to:

– Tây Phó Suất! Người là Tây Phó Suất!

Hắn vọt tới ôm chầm lấy lão nhân trước mặt.

Đùng! Cả hội nghị như bùng nổ, không ngờ lão nhân trước mặt lại là Phó Suất Tây Lĩnh Dã của Quân đoàn Ưng Dương, nửa năm trước vì đại bại nên mất tích!

Thiển Thủy Thanh và các tướng dưới trướng nhìn nhau, đồng khời khom gối quỳ xuống ôm quyền thi lễ:

– Thiết Huyết Trấn Thiển Thủy Thanh và các tướng dưới trướng tham kiến Tây Đại Tướng quân!

Trước mặt Tây Lĩnh Dã, cho dù là Thiển Thủy Thanh cũng phải hành lễ cấp dưới.

Lúc ấy, Tây Lĩnh Dã chỉ thở dài:

– Tất cả đứng lên đi, còn Tây Đại Tướng quân gì nữa, tướng thua trận không dám mạnh miệng, hiện tại ta chỉ là một lão già lưu lạc chạy nạn mà thôi. Ngược lại các ngươi…đúng là hậu sinh khả úy! Không ngờ Tây Lĩnh Dã ta còn sống tìm gặp được các ngươi!

O0o

Chiều hôm đó, sau khi Tây Lĩnh Dã tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa đàng hoàng, lập tức toát ra phong thái hào hùng của một vị Đại Tướng quân. Thật ra ông ta cũng không quá già, năm nay chỉ hơn bốn mươi, gần năm mươi tuổi mà thôi, sau khi tẩy rửa thân thể, lập tức hiện ra phong thái phi phàm, tinh thần quắc thước.

Hình ảnh lão ăn mày khi trước là do Tây Lĩnh Dã cố ý cải trang để qua mắt người Đế quốc Kinh Hồng. Khi đó ông ta đóng vai một lão ăn mày vừa câm vừa điếc, ngày ngày nhờ đi xin ăn mà sống, mãi đến khi nghe nói Thiết Huyết Trấn tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, ông ta mới vội vàng đuổi theo sau. Lúc trước Thiết Phong Kỳ chạy trốn quá nhanh, ông ta đuổi theo không kịp, nhưng sau trận đại chiến thành Bình Dương, phía Đông Đế quốc Kinh Hồng tạm thời không còn địch nhân nào có thể uy hiếp tới Thiết Huyết Trấn nữa, vả lại các chiến sĩ cần nghỉ ngơi hồi phục, vì vậy mới ở lại nơi đây, cho nên Tây Lĩnh Dã mới có cơ hội tìm tới.

Tây Lĩnh Dã nhanh như gió cuốn mây trôi quét sạch một bàn đầy thức ăn, sau đó vỗ vỗ vào bụng ra chiều thỏa mãn no nê, lúc này mới nói:

– Đã lâu không được ăn một bữa no, đúng là gặp được người của mình vẫn tốt hơn!

Lúc này Thủy Trung Đường đã vô cùng nôn nóng, bèn cất tiếng hỏi:

– Tây Phó Suất, hơn một năm qua, rốt cục ngài làm thế nào tiến vào Đế quốc Kinh Hồng? Vì sao lại lưu lạc đến hôm nay?

Tây Lĩnh Dã hừ lạnh:

– Ta không phát hiện ra bí đạo trong rừng, ngươi thử nghĩ xem ta vào bằng cách nào? Tự nhiên là bị Cô Chính Phàm bắt làm tù binh rồi!

Tháng Chín năm ngoái, trong trận đại chiến bên bờ sông Tiểu Lương, sau khi Quân đoàn Ưng Dương đại bại, Hàn Phong quan bắt được rất nhiều tù binh. Lúc đó Tây Lĩnh Dã phụ trách chỉ huy quân đoạn hậu, yểm hộ Quân đoàn Ưng Dương rút lui, vì vậy mới bị Cô Chính Phàm bắt sống. Tuy nhiên lúc Tây Lĩnh Dã thấy không còn xoay chuyển được tình thế, biết rằng với thân phận của mình mà rơi vào tay Cô Chính Phàm, không chỉ có chịu nhục, chỉ sợ còn bị Cô Chính Phàm mượn ông ta để áp chế Đế quốc Thiên Phong. Ông ta quyết định rất nhanh, lột bỏ trang phục Tướng quân, thay trang phục của binh sĩ bình thường. Cũng may ngày thường Tây Lĩnh Dã rất được binh sĩ mến yêu, bởi vậy được các binh sĩ cùng bị bắt hết lòng bảo vệ, thà chết chứ không chịu nói ra thân phận ông ta. Cứ như vậy, Tây Lĩnh Dã trở thành một tên binh sĩ bình thường bị bắt chung với một bọn tù binh đưa vào Đế quốc Kinh Hồng, trải qua kiếp sống lao động khổ sai cực khổ tăm tối. Người Đế quốc Thiên Phong tưởng rằng ông ta mất tích, người Đế quốc Kinh Hồng cũng không biết rằng bọn chúng được một bảo bối như vậy, cho nên ông ta thoát nạn.

Trên đường vận chuyển tù binh, Tây Lĩnh Dã đã kích động binh sĩ của mình, cố ý gây náo loạn, ông ta lập tức thừa cơ thoát đi, sau đó cải trang thành một lão ăn mày, tránh né quân Đế quốc Kinh Hồng đuổi bắt. Quân Đế quốc Kinh Hồng chỉ thấy một tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong chạy thoát cũng không quan tâm lắm, nhưng vì chuyện yểm hộ ông ta chạy trốn, có hơn trăm tên tù binh tham gia vào chuyện tạo ra hỗn loạn bị xử tử ngay tại chỗ. Nói đến đây, Tây Lĩnh Dã thổn thức không thôi:

– Tây Lĩnh Dã ta cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, chưa bao giờ thất bại thê thảm như năm ngoái. Không phải ta tiếc mạng này mà ẩn nhẫn trong doanh khổ sai, mà muốn lưu lại tấm thân hữu dụng để chuẩn bị một chút vì Đế quốc Thiên Phong. Hơn một năm qua, vốn ta đã có cơ hội trở về Đế quốc Thiên Phong, nhưng ta không cam lòng bỏ qua chuyện tìm hiểu Đế quốc Kinh Hồng. Tuy rằng mật thám của Đế quốc Thiên Phong ta cũng có thể làm việc này, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là quân nhân, không có khả năng dùng ánh mắt của một quân nhân quan sát tìm tòi hết thảy, cho nên ta làm chuyện này chưa chắc đã kém hơn bọn chúng. Hơn một năm nay, gần như ta đã đi khắp xó xỉnh của Đế quốc Kinh Hồng, vì muốn điều tra những tin tức tình báo quan trọng như cách phân bố quân lực các nơi, cách truyền tin, phương tức tổ chức của Đế quốc Kinh Hồng. Ta không biết đến khi nào thì những thứ này có tác dụng, nhưng ta biết nhất định sẽ có một ngày, chúng sẽ có tác dụng!

Nói đến đây, Tây Lĩnh Dã nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Kế hoạch của Thiển Tướng quân, hiện giờ cả thiên hạ đều đã biết, tuy kế hoạch tấn công Hàn Phong quan thất bại, nhưng không phải do lỗi của Tướng quân. Tướng quân lớn gan mà cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng mới hành động, thuộc hạ dũng cảm liều chết, dù biết rõ nhiệm vụ phải chết nhưng vẫn không oán không hối, Tây Lĩnh Dã ta vô cùng bội phục. Vốn ta tưởng rằng phải chờ đến khi Quân đoàn Bạo Phong tấn công Hàn Phong quan, lúc ấy ta mới có cơ hội xuất hiện, không ngờ ngày ấy lại đến mau như vậy. Thiển Tướng quân, hôm nay Tây Lĩnh Dã ta đến đây chính là mang tới cho ngươi một thứ quan trọng nhất: Bản đồ phân bố binh lực cùng các nẻo đường lớn nhỏ, lộ trình hành quân cùng với tư liệu của các thành thị của Đế quốc Kinh Hồng. Lão phu tin rằng những thứ này sẽ giúp ích rất nhiều cho Thiết Huyết Trấn thoát khỏi hiểm cảnh hôm nay!

Việc Tây Lĩnh Dã xuất hiện đúng lúc đã giúp cho Thiển Thủy Thanh giải quyết một vấn đề mà trước nay hắn vẫn cảm thấy khó khăn: Đó là hiểu biết về tình thế địa lý của Đế quốc Kinh Hồng quá ít ỏi, do đó không thể thiết lập ra kế hoạch chiến lược thiết thực hiệu quả.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ, sau khi ông trời chơi khăm hắn một vố quá đau như vậy, lại quay lại tặng cho hắn một lễ vật quý báu.

Đây có lẽ là phần thưởng cho việc hắn đã giải được câu đố ‘hổ lạc bình dương’, bởi vì hắn tin rằng, nếu như con người có thể thắng được ý trời, vậy ông trời sẽ ban thưởng, chứ không phải là hãm hại con người.

Điểm này có lẽ chỉ có kẻ giải được câu đố mới có thể nghĩ ra được.

Dù thế nào đi nữa, có Tây Lĩnh Dã, sự sinh tồn của tất cả tướng sĩ Thiết Huyết Trấn từ Thiển Thủy Thanh trở xuống đều nắm chắc hơn vài phần. Tuy nhiên lo lắng đến thân phận hiển hách của Tây Lĩnh Dã, làm sao để sắp xếp cho Tây Lĩnh Dã đã trở thành một vấn đề khiến cho mọi người đau đầu. Nếu như Tây Lĩnh Dã không biết tốt xấu, lấy thân phận Đại Tướng quân yêu cầu đoạt quyền, bắt Thiển Thủy Thanh đứng sang bên, như vậy sẽ khiến cho mọi người vô cùng khó xử.

May mắn là Tây Lĩnh Dã hiểu được sự hiện diện của mình ở Thiết Huyết Trấn có ý nghĩa như thế nào, cho nên chủ động yêu cầu lấy thân phận tham mưu giúp Thiển Thủy Thanh vạch ra kế hoạch, hết thảy vẫn lấy mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh làm chủ, cùng tiến thoái với Thiết Huyết Trấn. Trong quân không thể có hai thủ lĩnh, nhờ Tây Lĩnh Dã thông tình đạt lý, xem như giải quyết được một phiền phức lớn. Vào ban đêm, Thiển Thủy Thanh triệu tập mọi người một lần nữa.

Lúc này đây, kế hoạch vốn mông lung mờ mịt của hắn rốt cục cũng đã có bước đi rõ ràng.

– Ta triệu tập mọi người tới đây là vì hội nghị buổi sáng còn dang dở. Hiện giờ tình thế đã sáng tỏ, nếu muốn đi ngã hành lang Thánh Khiết trở về nhà, cũng chỉ có thể chờ động tĩnh của Đế quốc bên kia. Về phương diện này, ta tin tưởng Dã Vương sẽ có cùng ý kiến với các vị đại thần trong triều. Cũng vì như vậy, chúng ta chỉ có thể đi theo ngã hành lang Thánh Khiết, không có nhiều nguy cơ lắm. Vấn đề trước mắt là trước khi chúng ta phá vây, phải cố gắng sống sót một khoảng thời gian. Làm thế nào để có thể sống sót trong khoảng thời gian này chính là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải lo lắng trước mắt, ai có ý tưởng gì xin cứ nói!

Mộc Huyết lập tức nói:

– Diện tích của Đế quốc Kinh Hồng hẹp mà dài, nhiều rừng nhiệt đới, đường nhỏ giao nhau chằng chịt, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng địa thế gập ghềnh hiểm trở của nơi này để tìm một vùng núi có hình thế hiểm trở, hoặc lui thủ tại đó, hoặc ẩn nấp tại đó. Đồng thời phái ra thám báo canh gác, chờ đợi tin tức từ Đế quốc.

Phương Hổ lắc đầu:

– Phương pháp này không ổn, chúng ta cũng không phải là thổ phỉ hay cường đạo, người Đế quốc Kinh Hồng không thể nào để mặc cho chúng ta chiếm cứ một ngọn núi nào đó ung dung tự tại. Cho dù là ẩn nấp trong sơn cốc cũng không được, vấn đề lương thảo của hơn hai vạn người phải giải quyết ra sao? Cho dù là bắt các binh sĩ trồng trọt ngay từ bây giờ cũng không kịp chờ thu hoạch!

Vô Song lập tức nói:

– Vậy hóa trang chia ra ẩn nấp ở những nơi hẻo lánh có được không?

Bích Không Tình và Thủy Trung Đường đồng thời lắc đầu:

– Vậy có nghĩa là sức chiến đấu của chúng ta hoàn toàn tan rã, sẽ rất dễ dàng bị người Đế quốc Kinh Hồng thu thập. Có lẽ sẽ có một phần thoát khỏi, nhưng cũng rất khó tổ chức trở lại. Lòng người vốn khó dò, nếu như có người rơi vào tay địch, phải chịu khảo nghiệm dày vò trên đất khách quê người, cho dù là chiến sĩ dũng cảm nhất cũng không thể nào chịu nổi. Nếu như để địch nhân bắt được, rất có thể sẽ bán đứng mọi người, người Đế quốc Kinh Hồng cũng không thiếu cao thủ dùng cực hình tra khảo.

Thác Bạt Khai Sơn lớn tiếng nói:

– Vậy cứ tiếp tục giết tới! Gặp trận nào đánh trận đó, chiến đấu với bọn chúng tới cùng!

Tây Lĩnh Dã cười nói:

– Nếu làm như vậy, không đầy hai tháng, toàn bộ tướng sĩ Thiết Huyết Trấn phải tử trận sa trường. Đây là nhờ tài lãnh đạo của Thiển Tướng quân mới có thể kéo dài được hai tháng.

Tây Lĩnh Dã vô cùng xem trọng Thiển Thủy Thanh, khi ông ta ở Đế quốc Kinh Hồng đã nghe được rất nhiều tin tức về Thiển Thủy Thanh, biết hắn tuyệt đối là một tướng lãnh chỉ huy thiên tài. Lúc trước Phương Hổ dẫn dắt Thiết Phong Kỳ, trên thực tế chỉ trong vòng nửa tháng đã bị địch nhân bao vây chặt chẽ.

Lôi Hỏa giơ hai tay ra:

– Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, vậy trận này đánh sao đây? Cứ để mặc cho quân Đế quốc Kinh Hồng công tới đây hay sao?

Tây Lĩnh Dã cười nói:

– Luôn luôn có kế sách vẹn toàn.

Lúc ông ta nói những lời này, ánh mắt đặc biệt nhìn về phía Thiển Thủy Thanh, ông ta biết rõ nhất định Thiển Thủy Thanh đã có kế hoạch của hắn.

Quả nhiên, các tướng nghị luận sôi nổi nhưng không ai đưa ra được một biện pháp thật sự tốt nào cả, cuối cùng chỉ có thể cùng nhìn về phía Thiển Thủy Thanh. Bọn họ biết rõ, trong giờ phút quan trọng này, Thiển Thủy Thanh nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, nhưng lời nói tiếp theo của Thiển Thủy Thanh vẫn làm cho tất cả mọi người chấn động.

Bởi vì Thiển Thủy Thanh nói rằng:

– Ta quyết định tiếp tục giết tới, lúc này chúng ta phải đại náo một trận trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng!

Ngay cả Phương Hổ vốn to gan lớn mật cũng bị dọa cho nhảy dựng, kêu to:

– Thiển Trấn Đốc, ngươi có làm sao không vậy? Ngươi đã nói ngươi muốn mang mọi người rời khỏi nơi này kia mà?

Thiển Thủy Thanh nghiêm mặt nói:

– Đúng là vì thế, chúng ta mới không thể lảng tránh chiến đấu. Bởi vì bất kể là Cô Chính Phàm hay Lương Khâu Húc, bọn chúng cũng sẽ không thể ngờ rằng sắp tới, ta sẽ mang lại một chuyện vui mừng cho chúng.

Giây phút ấy, ánh mắt hắn trở nên vô cùng nóng bỏng, hắn lớn tiếng nói:

– Kẻ sĩ cảm tử quên mình, trăm trận trăm thắng, chỉ có cắt đứt hoàn toàn ý nghĩ chạy trốn để giữ mạng trong đầu mọi người, lúc ấy mới có được lòng can đảm liều mạng. Chúng ta muốn cho binh sĩ Thiết Huyết Trấn đều hiểu được một chuyện rằng, sống sót chỉ có thể nhờ vào liều mạng chém giết mà có được, chứ không phải nhờ chạy trốn mà có được! Nếu có một ngày chúng ta thất bại, như vậy ít nhất chúng ta cũng làm tròn trách nhiệm của mình, không tới Đế quốc Kinh Hồng một lần vô ích! Nếu có một ngày chúng ta thành công, như vậy, khi chúng ta bước trên con đường trở về của mình, quay đầu nhìn lại phía sau chính là một Đế quốc Kinh Hồng mình đầy thương tích. Chúng ta giống như một con chuột lẻn vào nhà người khác, cửa sổ đóng chặt, chung quanh không đường, chủ nhân truy bắt chúng ta khắp nơi, nếu chỉ chạy trốn sẽ trốn không thoát, một ngày ào đó chúng ta sẽ bị hắn đuổi theo, bị hắn đánh chết. Cho nên chúng ta phải chủ động tấn công, phải cắn cho hắn bị thương, cắn cho hắn tàn phế, làm cho hắn sợ hãi không dám đuổi bắt chúng ta nữa, như vậy chúng ta mới có hy vọng sinh tồn, mới có thể sống sót trở về nhà!

-…Trước khi Đế quốc mở ra con đường về nhà cho chúng ta, chúng ta phải nhớ thật kỹ một câu: Nếu đấu tranh để cầu bình yên, ắt bình yên còn mãi, còn lấy thỏa hiệp để cầu bình yên, ắt bình yên sẽ mất. Muốn đối phó với địch nhân của chúng ta, chỉ có chạy trốn không thôi chắc chắn là chưa đủ, chúng ta phải vừa trốn vừa đánh, trên đường lẩn trốn thỉnh thoảng quay đầu lại cắn cho chúng một cái. Nếu muốn rời khỏi mảnh đất này, trước hết chúng ta phải làm cho bọn chúng tự lo thân còn chưa xong, không còn hơi sức quản đến chúng ta. Chúng ta phải làm cho quân địch biết rằng, cho dù Thiết Huyết Trấn bị nhốt trên mảnh đất này, nhưng vẫn còn năng lực gây nên sóng gió y như trước, cũng còn có tư cách làm cho bọn chúng phải sợ hãi. Chúng ta muốn cho bọn chúng hiểu rằng chúng ta không phải là cá trong chậu, chim trong Hệ thống cấm nói bậyg, mà trong Hệ thống cấm nói bậyg giam của chúng chính là một con mãnh hổ! Nếu bọn chúng coi thường chúng ta, vậy phải cẩn thận chúng ta có thể ăn luôn xương của chúng! Chúng ta phải thi thố ra hết mọi thủ đoạn trên mảnh đất này, làm cho bọn chúng không được yên ổn, làm cho bọn chúng không được thỏa mãn, làm cho bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc đều bị vướng bận, làm cho bọn chúng vì chúng ta mà hàng ngày đứng ngồi không yên. Chúng ta dùng lòng can đảm chiến đấu chống lại quốc gia này, bất kể là thành công hay thất bại, Đế quốc Kinh Hồng nhất định phải xong đời!

-…Trong lịch sử, chưa bao giờ có một cánh quân nào sau khi bị nhốt trong một quốc gia có thực lực quân sự đầy đủ, kinh tế xã hội đều ổn định, mà vẫn có thể ung dung rời đi. Nhưng đó là vì những cánh quân ấy mỗi khi gặp phải khốn cảnh như vậy, trước tiên đã mất đi lòng can đảm chống lại. Bọn họ đều bị đuổi giết một cách bị động, mà không chủ động đánh trả đối thủ trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Bọn họ mất đi niềm tin chiến đấu, cũng không có tư cách theo đuổi thắng lợi. Nếu chúng ta thật sự cho rằng mình là kẻ thất bại, phải chạy trốn, vậy chúng ta sẽ mất đi lòng can đảm và ý chí đối đầu trực diện với địch. Cho nên chúng ta nhất định phải dũng cảm đối mặt với mỗi trận chiến kế tiếp, thậm chí là chủ động khơi lên chiến tranh! Lịch sử là do con người sáng tạo, quy tắc là do con người phá vỡ, bất kể con đường phía trước có gian nan đến mức nào, chúng ta cũng phải có lòng tin và quyết tâm khai phá nó. Thiển Thủy Thanh ta từng lập ra kỳ tích ở Chỉ Thủy, như vậy cũng có thể lập ra kỳ tích ở Đế quốc Kinh Hồng. Ta dùng sinh mạng của ta thề với các ngươi rằng, ta nhất định sẽ mang các ngươi về nhà! Nhưng chúng ta phải ôm quyết tâm liều chết bước trên con đường về nhà, chuyện này không thể trông cậy vào may mắn. Vì sống sót cũng vậy, vì lấy lại vốn cũng vậy, bất kể vì lý do nào, chúng ta cũng không được phép yếu đuối buông bỏ không dám chiến đấu, co đầu rút cổ trong rừng. Chúng ta đều là quân nhân của Đế quốc, chúng ta dùng phương pháp của chính mình để tranh thủ quyền sinh tồn cho chính mình! Thà là ta chấp nhận cho quân ta tử trận sa trường một cách quang vinh, chứ không muốn cho bọn họ vì đói mà chết ở vùng hoang vu hẻo lánh! Từ ‘chịu nhục’ không thích hợp với ta, đặt mình vào chỗ chết mới cầu sinh, đó mới là mục tiêu mà chúng ta theo đuổi!

-…Hôm nay, tại nơi này, chúng ta sẽ đặt mình vào chỗ chết rồi mới cầu sinh, vào lúc người Đế quốc Kinh Hồng nghĩ rằng chúng sắp tiêu diệt được chúng ta, ta muốn tranh trước cho một chúng một sự ngạc nhiên vui mừng, làm cho bọn chúng biết Thiết Huyết Trấn không phải dễ tiêu diệt như vậy! Chúng ta phải khuấy động quốc gia này, làm cho bọn chúng hoàn toàn hỗn loạn, sau đó mạo hiểm trong đường tơ, thừa dịp thắng mà về nước! Nhớ kỹ rằng, ta không chỉ muốn đưa các ngươi trở về, ta còn muốn đưa các ngươi trở về trong tư thế của người chiến thắng! Đây là hứa hẹn của Thiển Thủy Thanh ta đối với các ngươi!

Theo lời hứa hẹn trang nghiêm của Thiển Thủy Thanh, trận chiến tung hoành của Thiển Thủy Thanh ở Đế quốc Kinh Hồng rốt cục đã chậm rãi mở màn.

Hội nghị thành Bình Dương ngày Ba tháng Mười Một năm Một Trăm Lẻ Ba đã trở thành một mốc kỷ niệm đang nhớ vĩnh viễn của đời sau. Hội nghị này, Thiển Thủy Thanh đã đưa ra kế hoạch tung hoành, sau khi mất mấy ngày suy nghĩ tính toán tỉ mỉ, Thiển Thủy Thanh và các tướng của hắn bèn đem kế hoạch lớn mật kinh người ấy ra thảo luận một lần cuối cùng dưới ánh đèn mờ nhạt, một âm mưu to lớn quét ngang toàn bộ Đế quốc Kinh Hồng cũng đã được triển khai như vậy.

Cùng lúc đó, ở thành Thương Thiên, một kế hoạch giải cứu lớn lao do một người khác bày ra cũng đã bắt đầu một cách oanh oanh liệt liệt.

O0o

Tháng Mười năm nay bị máu tươi nhuộm thành sắc đỏ.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mấy tin tức kinh người liên tiếp truyền ra đã làm cho đại lục Quan Lan chấn động đến run rẩy.

Đầu tiên là tin tức về cái chết của Liệt Cuồng Diễm hấp dẫn các thầy bói ở khắp đại lục tiên đoán ngày chết cho người khác. Sau đó Hàn Phong quan phát ra một bản thông cáo, nói rõ Thiển Thủy Thanh không phải đưa vào Đế quốc Kinh Hồng chỉ có một Thiết Phong Kỳ, mà là toàn bộ Thiết Huyết Trấn. Cô Chính Phàm tuyên bố với người đời rằng Thiết Huyết Trấn xâm nhập Đế quốc Kinh Hồng đơn độc như vậy, hiện giờ lên trời không được, xuống đất không xong, người Đế quốc Kinh Hồng sẽ tiêu diệt toàn quân Thiết Huyết Trấn, tự tay giết chết Thiển Thủy Thanh để an ủi vong hồn của các chiến sĩ tử trận.

Sau đó không lâu là tin tức về trận đại chiến thành Bình Dương, Thiết Huyết Trấn thắng lợi hoàn toàn được truyền ra. Nhưng lần này, người Đế quốc Kinh Hồng không hề tung tin này ra, mà là cảnh tượng vô số quân Đế quốc Kinh Hồng thua chạy điên cuồng trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng đã lọt vào mắt của mật thám các nước khác, lập tức bọn họ truyền về cho quốc gia mình.