Quyển 6 – Chương 9: Thiên ý khả vi [ý trời có thể trái]

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn vào khu rừng nơi gió thổi đến, không biết thứ gì đang ẩn nấp sau những lùm cây um tùm.

Tiểu Tứ Tử nằm úp trên lưng Thạch Đầu hiếu kì nhìn về phía trước, mũi ngửi thấy mùi lạ. Tiểu Tứ Tử thường nghiệm thi cùng Công Tôn, nhận ra được đây là mùi của xác chết. Nếu là người chết đã bốc mùi, thì có lẽ sẽ an toàn hơn người sống một chút, người chết không hại được ai.

Bạch Ngọc Đường đi đến, dùng đao vạch lùm cây ra… Mọi người nhìn qua từ khe hở, thấy được cảnh tượng thê thảm phía trước.

Sau bụi cây là một triền núi nhỏ, nói chính xác, là một bãi tha ma, khó trách sao lại có mùi xác thối. Nhưng, nếu như chỉ có người chết, Thạch Đầu và Tiễn Tử sẽ không rơi vào trạng thái phòng vệ.

Hai người đi vòng qua bãi tha ma, chợt nghe thấy tiếng động rất lạ phía trước.

Tiễn Tử bắt đầu kêu chít chít, Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhìn thấy dường như có thứ gì đó nhúc nhích trong rừng, tò mò muốn đến gần xem thử, bị Thạch Đầu cắn lấy lôi trở lại, đè xuống bụng. Thạch Đầu theo bản năng giấu Tiểu Tứ Tử đi, Tiễn Tử cũng căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước, hai con trảo ly chưa từng căng thẳng thế này.

Triển Chiêu nhíu mày, là thứ gì?

Bạch Ngọc Đường nghiêng người nhìn vào một góc rừng, thật sự có gì đó… Hắn đi tới vài bước, nhìn kĩ. Một bóng đen đang ngồi sụp trong góc tối, cầm một phần chi gãy, như đang gặm cắn.

Lúc này hai người mới nhìn rõ, thứ ngậm chiếc chi gãy là một người ngồi cuộn lại, không biết vì bệnh hay vì nguyên nhân gì, mà da thịt hắn khô cứng cực kì đáng sợ. Da cả người đều biến thành màu tím đen, nếu không nhìn kĩ, sẽ lầm là loại quái vật quỷ ma nào đó.

“Ngươi là ai?” Triển Chiêu thử nói chuyện với hắn, nhưng người kia lại kêu lên một tiếng kì quái, nhếch miệng khiến hàng răng nhọn đẫm máu lộ ra, phóng người vồ tới Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội lùi lại một bước, tránh khỏi những chiếc móng sắc của hắn, Bạch Ngọc Đường thấy hắn hung hãn không còn tính người, liền dùng đao gõ vào lưng hắn một cái.

“Rắc” một tiếng.

Người kia đột nhiên lảo đảo, ngã xuống đất nứt vỡ ra như bình gốm, máu đen bắn ra, không bao lâu đã nằm chết trên đất.

Lần này đến Bạch Ngọc Đường giật mình, hắn làm mặt vô tội với Triển Chiêu, “Ta không dùng lực…”

Triển Chiêu cũng gật đầu tỏ ý hiểu, chỉ cho Bạch Ngọc Đường nhìn xương cốt lộ ra sau vết nứt trên người kẻ kia.

“Tại sao xương lại nhỏ như thế?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nhìn, cũng cảm thấy khác thường.

“Ự!”

Lúc ấy, Tiểu Tứ Tử bị Thạch Đầu đè dưới bụng dốc hết sức chui ra, thở dốc, “Thạch Đầu, ngộp chết!”

Thạch Đầu vội đứng lên, Tiểu Tứ Tử xem như đã bò ra được, chạy đến cạnh bọn Triển Chiêu, mở to mắt nhìn, “A, người này bị bệnh rồi!”

“Bệnh gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh hỏi.

“Cha từng nói, tên là bệnh Phôi Huyết gì đó, trước đây Tiểu Tứ Tử cũng từng thấy vài lần.” Tiểu Tứ Tử cầm một cây gậy chọc chọc phần xương trong vết thương của hắn, “Loại bệnh này rất hiếm gặp, thường xuất hiện ở người đi biển. Nhưng người này bị rất nặng, xương cốt đều co rụt lại, cả người bọng máu. Bị như hắn xương cốt rất giòn, cho nên đụng nhẹ là sẽ chết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đừng coi thường, Tiểu Tứ Tử cũng biết không ít chuyện kì lạ quỷ quái.

“Người đi biển?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Chít chít!”

Chợt, Thạch Đầu và Tiễn Tử ngồi xổm gần bãi tha ma, vẫy đuôi với mọi người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến nhìn, chúng nó đang nhìn về phía bãi tha ma kêu chít chít.