Quyển 7 – Chương 10: Huyết vương

Bạch Ngọc Đường dắt Triển Chiêu đi theo ba Hắc y nhân cổ quái _ cũng chính là Dạ hành giả trong truyền thuyết _ xuyên qua đường cái thật dài, đi tham gia cái gọi là tụ hội Dạ hành giả.

Dọc đường đi lại gia nhập thêm rất nhiều Dạ hành giả khác. Bọn họ đều mang theo cái gọi là con mồi, có nam có nữ. Bất quá rất nhiều Dạ hành giả đều tò mò nhìn Triển Chiêu, mà thiệt nhiều con mồi cũng đều chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường. Trong mắt đều có một cỗ ý vị kỳ quái _ tham. (CC: *chọt mắt cả đám* ta bik hai con mèo chuột đó đẹp sẵn rùi nhưng dám nhìn kiểu đó ha?)

Bạch Ngọc Đường có chút cảnh giác kéo Triển Chiêu lại, tâm nói sớm biết sẽ không mang theo hắn đến đây. Bị người khác nhìn chằm chằm đã đành, lát nữa đừng để không cẩn thận bị cắn thì nguy.

Triển Chiêu nhìn chung quanh, cảm thấy buồn bực _ đám nam hài nữ tử này nhìn có vẻ thần trí thanh tỉnh, sao không sợ hãi? Bọn họ chẳng lẽ không biết chính mình là bắt bắt tới làm thức ăn? Không nghĩ cha mẹ trong nhà người thân bằng hữu sẽ rất lo lắng?

“Ai, ngươi sẽ không là nguyên huyết (thuần chủng) chứ?”

Lúc này, một Dạ hành giả lại gần hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không hiểu cái gì huyết tròn huyết méo, bất quá gạt người thì hắn sở trường. Hơn nữa hắn có thói quen diện vô biểu tình, có thể nói là điển hình của kiểu gặp biến không sợ hãi, thản nhiên hỏi lại một câu: “Ngươi thì sao?”

“Ha ha.” Người nọ cười một tiếng, thuận tiện phiêu mắt liếc Triển Chiêu một cái: “Ta đương nhiên không phải nguyên huyết, là trọng huyết (hỗn tạp), theo ta được biết trừ bỏ Huyết Vương thì không có nguyên huyết.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường xem hắn trả lời như thế nào.

Bạch Ngọc Đường lại là lạnh lùng cười, đảo mắt nhìn tên Dạ hành giả kia. Theo bản năng đem Triển Chiêu kéo sang bên kia, cách hắn xa một chút: “Chỗ các ngươi có mấy Huyết Vương?”

“Huyết Vương đương nhiên chỉ có một.” Dạ hành giả đó lại đến gần rồi một tí, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Triển Chiêu. (CC: Ngũ gia, chém hắn!!!!!)

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, chú ý tới sau cổ Dạ hành giả cổ có một cái vết thương có vẻ là hai cái lỗ, hẳn là mới biến thành.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt: “Ai biến ngươi thành Dạ hành giả?”

“Ta là Tam trọng huyết, chủ nhân của ta là Huyết vương tạo ra.” Người nọ nói ra tựa hồ còn rất tự hào. Rốt cục, hắn có chút nhịn không được thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi từ nơi này tìm được cống phẩm? Ta đem ba tên của ta trao đổi với ngươi, thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu lại, cảnh cáo Dạ hành giả đó: “Đừng đánh chủ ý với hắn, bằng không ta nhổ sạch lông của ngươi.” ( TK: đọc đến đây thì tự hỏi : Lông gì hả Ngũ gia ? =( CC: =))))

Triển Chiêu cũng có chút cảnh giác nhìn Dạ hành giả đó, tâm nói ngươi cách ta xa một chút, bằng không thật sự sẽ nhổ lông ngươi nha!

Dạ hành giả lui về sau, cảm thấy Bạch Ngọc Đường lạnh như băng lại rất tôn quý, có thể hay không thật sự cũng là cấp bậc Huyết Vương?

Phô trương thanh thế dọa người nọ đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ý thức được _ cái gọi là Dạ hành giả tựa hồ có phân cấp bậc, mà tiêu chuẩn dùng để xem xét địa vị chính là có bao nhiêu thuần chủng!

Mọi người đi một đường, lúc sau, tới một nơi cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trăm ngàn lần không nghĩ tới _ Hạ phủ!