Quyển 7 – Chương 12: Người thần bí sau bức màn

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về tới khách điếm thì giả vờ ngủ, sau đó lặng lẽ từ cửa sổ trốn về sơn trại.

Hai người chạy một mạch về sơn trại đều muốn mệt chết. Vừa vào sơn trại, Triển Chiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đang mơ mơ màng màng được Công Tôn dắt đi nhà xí.

Bạch Ngọc Đường chìa khuôn mặt trắng bệch ra trước mặt hắn, thành công doạ Tiểu Tứ Tử sợ tỉnh cả ngủ, mở to hai mắt như con thỏ nhỏ bị chấn kinh. Công Tôn cùng Triệu Phổ đều không nói gì nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cười đến vui vẻ _ Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu kéo đi khắp nơi học xấu, thật không yên lòng.

Mọi người tập trung trong thư phòng Bao Chửng, Triển Chiêu nói sơ qua bệnh tình của Hạ Chính.

“Bị bệnh nguy kịch mà uống máu tinh thần có thể tăng gấp trăm lần sao?” Công Tôn vuốt cằm nghĩ xem đây là loại bệnh gì, ngồi nghe một hồi. Lại nghe nói Tục mệnh đan làm cho Hạ Chính càng thêm dễ chịu, tính tính rồi lắc đầu: “Dựa theo bệnh trạng, tiểu tử này phỏng chừng sống không quá ba tháng!”

“Không bằng chúng ta chờ đi?” Bàng Dục cấp cái chủ ý: “Ba tháng trôi qua rất nhanh, dù sao lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đã tiếp cận được hắn, cho hắn ăn thêm chút độc dược! Hắn chết thiên hạ cũng thái bình!”

Mọi người nhìn Bàng Dục, chủ ý này tuy rằng có chút độc ác nhưng cũng là không thể nói không dùng được. Đối phó loại người nào thì không phải nên dùng biện pháp nấy sao!

Bao Chửng hỏi Công Tôn: ” Công Tôn tiên sinh, sự việc cấp bách, có loại dược gì có thể kéo dài mạng Hạ Chính không ? ”

Công Tôn có chút khó xử: ” Đại nhân, bệnh tình cần chuẩn trị một chút mới biết được nên trị như thế nào, bằng không ta sợ sẽ độc chết hoặc cứu sống hắn đến lúc đó lại lộng xảo thành chuyên.” (Khéo quá hóa vụng)

” Không được a! ” Triệu Phổ vội xua tay: ” Để hắn sống lâu thêm vài ngày, ta muốn dẫn cả đám Thổ Phiên hợp mưu với hắn ra, tiện tay giáo huấn bọn họ một trận.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Hắn mắc bệnh gì… hỏi một người có lẽ sẽ có manh mối. ”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ _ Huyết Vương!

Lần này Dạ hành giả bị Tử ảnh cùng Giả ảnh mang về tổng cộng có hai người. Một người là tên Huyết Vương không hay ho gì kia, tên còn lại còn lại là Dạ hành giả lúc trước nhìn chằm chằm Triển Chiêu muốn cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi cống phẩm, gọi Trầm Khánh.

Trầm Khánh bị dọa choáng váng, liên tục giải thích không liên quan tới mình. Hắn là nhi tử một quan viên trong vùng vì ham vui nên mới tham gia Dạ hành giả tụ hội. Đến lúc muốn trở lại như cũ thì đã không còn kịp nữa.

Mọi người cũng không làm khó hắn, giữ lại sau này có lúc sử dụng.

Huyết Vương lại chịu khổ, đã bị trói gô còn bị bịt miệng, một đường xóc nảy đi vào.

Hắn phẫn uất nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, đại khái cũng hiểu ra lai lịch hai người này không đơn giản như đã nói.

Bao Chửng ngồi nghiêm chỉnh, bảo Công Tôn nhìn xem Huyết Vương này đến tột cùng là người hay quỷ.

Công Tôn bắt mạch cho Huyết Vương, phát giác đều rất bình thường. Hắn rõ ràng chính là người, nhưng mấy khoả răng nanh kia là từ đâu ra? Công Tôn muốn xem răng hắn, để tránh hắn nổi điên cắn người, Tử ảnh cùng Giả ảnh tìm đồ cố định miệng của hắn.

Công Tôn dùng cùng búa trúc gõ vài cái, rất cứng, mà hàm răng cũng nguyên vẹn nối liền, đúng là răng nanh của chính hắn, lại càng tò mò hỏi Huyết Vương: ” Răng nanh của ngươi sao có thể dài ra ? “