Quyển 7 – Chương 14: Cơ mật

Xưởng đóng tàu thuyền trên đảo Xung là căn cứ chế tạo tàu thuyền lớn nhất và quan trọng nhất của Nhai quốc, ở đó có chừng tám vạn người phụ trách chế tạo, sửa chửa, cải tạo…tàu thuyền. Trên đảo Xung chỉ có hai loại người, một là công nhân, hai là binh sĩ quân lý và giám sát thi công. Phàm là kẻ bị cưỡng bóc vào lao động trong xưởng đóng tàu thuyền đều phải phục vụ suốt đời, nói cách khác, chỉ cần bước vào xưởng đóng tàu thuyền này, vậy vĩnh viễn không được bước ra khỏi đảo này nửa bước.

Trong tám vạn công nhân, có khoảng hơn phân nửa là tù binh, đến từ khắp nơi, số còn lại là một ít dân chúng vì quá nghèo khổ, bắt buộc phải bán mình. Bởi vậy xưởng đóng tàu thuyền trên đảo Xung còn có một tên khác, gọi là đảo Khổ Sai, người vào nơi này, thứ duy nhất có được cũng chỉ là một mảnh trời xanh trên đầu.

Sự phòng vệ trên đảo Xung có thể nói rằng cực kỳ nghiêm mật, ngoài đảo là những chiếc thuyền tuần tra chạy qua lại không ngừng, dưới nước cũng có những con cá mập hung dữ lui tới. Trong phạm vi chung quanh đảo Xung mười dặm không cho phép đánh cá, tất cả tài nguyên đều được cung cấp từ bên ngoài. Vòng ngoài của đảo cứ năm ba bước lại có một trạm canh, vòng trong là tường sắt rất cao, hết tầng này đến tầng khác, sự phòng ngự của nó còn nghiêm mặt hơn cả cung Hải Thiên.

Nói theo cách nói của người Nhai quốc, thay đổi một, hai vị Quốc chủ không sao, nhưng vốn liếng để xưng hùng trên biển của Nhai quốc không được để sơ xuất.

Nơi đây có thể nói là trung tâm cơ mật của người Nhai quốc. Bất kể là chế tạo Long thuyền ba tầng hay thiết giáp hạm, hay pháo hạm, đều có công trình sư và bến tàu chuyên môn. Số công trình sư này có địa vị cao quý, là một trong những người ít ỏi được hưởng đặc quyền ra ngoài giải sầu. Mỗi lần ra ngoài lại mang theo một số binh sĩ hộ vệ bên người.

Tay của Cơ Nhược Tử lúc này đang chỉ về phía đảo Xung.

Khi Cơ Nhược Tử thấy Thiển Thủy Thanh chỉ đích danh nàng phải đi tới Nhai quốc một chuyến, rồi không nói rõ ẩn ý bên trong, trong lòng nàng liền mơ hồ cảm thấy: Cái mà Thiển Thủy Thanh muốn là bản vẽ thiết kế của chiến thuyền Nhai quốc.

Người khác có thể không biết, nhưng Cơ Nhược Tử lại hiểu rất rõ ràng một chuyện: Năm xưa khi tấn công Chỉ Thủy, Thiển Thủy Thanh đã được một tấm hải đồ. Trên hải đồ này chỉ ra rằng vẫn còn một mảnh đại lục trên thế giới này vẫn chưa có bước chân người lui tới. Với tính tình của Thiển Thủy Thanh, nhất định hắn sẽ rất muốn tới nơi đó xem sao, nếu không, hắn đâu cần hao tốn biết bao tâm huyết xây dựng xưởng đóng tàu thuyền? Ít nhất sau khi hoàn thành việc chuyển quân trên biển, hắn có thể dừng lại hết thảy. Nhưng sự thật là hắn ra lệnh cho Sở Hâm Lâm tiếp tục bí mật thi công, và lại còn phải gia tăng tiến độ.

Rất hiển nhiên, hắn còn có mục tiêu khác to lớn hơn nhiều.

Nhưng nếu bàn về tài nghệ đóng tàu thuyền, không còn ai có thể so sánh cùng Nhai quốc. Bọn họ có được Long thuyền ba tầng cũng là chiến thuyền duy nhất có được năng lực chạy liên tục rất xa rất lâu, là quốc gia duy nhất có được chiến thuyền chỉ chế tạo bằng gỗ đơn giản mà có được năng lực đi ngang qua đại dương trong thời kỳ dùng hàng nguội. Chỉ là cho tới bây giờ, sự chú ý của người Nhai quốc không đặt vào chuyện vượt trùng dương, khát vọng của bọn họ với biển cả chỉ dừng lại ở mức kiếm sống, chứ không phải muốn tìm kiếm đại lục mới, ngoài ra bọn họ cũng không có bản đồ của đại lục mới. Bởi vậy tuy Long thuyền ba tầng của họ có thực lực rất mạnh, nhưng chưa bao giờ sáng lập hành động vĩ đại vượt trùng dương.

Mà Thiển Thủy Thanh không có lý do gì không mơ tưởng tới kỹ thuật đóng tàu thuyền của người Nhai quốc.

Cơ Nhược Tử hiểu rất rõ một chuyện, cho dù tình cảm giữa Thiển Thủy Thanh và Vô Song tốt đến mức nào, hắn cũng không thể bằng lòng đưa kỹ thuật chế tạo tàu thuyền cho nàng. Thậm chí cho dù Dạ Oanh có tới đây cũng không lấy được. Vô Song có thể giao tính mạng của mình cho Dạ Oanh, cho Thiển Thủy Thanh, nhưng tuyệt đối không thể mang vốn liếng sinh tồn của Nhai quốc tặng cho người khác. Nếu Vô Song không thể tặng, vậy Cơ Nhược Tử quyết định sẽ tự mình đi lấy.

Cơ Nhược Tử cũng không xác định Thiển Thủy Thanh có ý tưởng này không, nhưng nàng tin rằng trong tiềm thức của Thiển Thủy Thanh, nhất định hắn muốn làm như vậy, chỉ vì vướng víu cảm tình huynh đệ, không thể hành động thực tế, đây là nguyên nhân vì sao Thiển Thủy Thanh bảo Cơ Nhược Tử đi sứ. Có lẽ mục đích của hắn chỉ là muốn Cơ Nhược Tử xin Vô Song phái vài chuyên gia truyền thụ kỹ thuật chế tạo thuyền ở một mức độ nhất định mà thôi. Nhưng theo như Cơ Nhược Tử thấy, nếu muốn tùy ý rong ruổi trên biển cả trong cuộc sống tương lai, vậy nhất định phải lấy được toàn bộ.

Gần đây nàng sống ở cảng Lam Linh, thấy công nhân thi công vì thiếu thốn kỹ thuật tiên tiến, nên không thể tạo ra thuyền có năng lực chống lại sóng gió tốt hơn mà kêu khổ không thôi. Lại nghĩ tới lý tưởng và khát vọng của Thiển Thủy Thanh, ắt là sẽ coi mảnh đại lục xa xôi kia như bến cảng bảo mệnh cuối cùng của mình. Trong thời chiến loạn hiện tại, nếu như thật sự thua người Đại Đế quốc Tây Xi, có lẽ cũng chỉ có mảnh đại lục mới kia mới là bến bờ hạnh phúc cuối cùng của bọn họ.

Dưới tình huống như vậy, vì người vì mình, Cơ Nhược Tử đã hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được kỹ thuật chế tạo tàu thuyền của Nhai quốc.

Có một số việc mà nam nhân không hạ quyết tâm được, vậy hãy để nữ nhân hạ quyết tâm giúp hắn.

– Tỷ tỷ, không phải là tỷ đang nói đùa chứ?

Bát Xích trợn to đôi mắt nhìn đảo Xung ở xa xa.

– Đây là lý do vì sao ta muốn đưa đệ tới đây. Bởi vì chỉ có đệ mới có tư cách đi lên hòn đảo nho nhỏ ấy.

Cơ Nhược Tử lạnh lùng nói:

– Lần này đi sứ, ta mang theo không ít tử sĩ, bọn họ tuyệt đối nghe theo lệnh của ta. Nhưng dù bọn họ không sợ chết, cũng không có khả năng xông vào xưởng đóng tàu. Phải có người tiến vào xưởng đóng tàu lấy được bản vẽ, sau đó mang chúng ra.

– Vì sao đệ có thể đi vào đó được?

Bát Xích không hiểu hỏi.

Cơ Nhược Tử cười nhẹ:

– Bởi vì đệ vẫn còn là một đứa nhỏ. Bát Xích, đệ mới mười lăm tuổi, ngay cả tuổi tham gia quân ngũ vẫn chưa tới, trong mắt rất nhiều người, đệ vẫn còn là một đứa nhỏ mà thôi. Một đứa nhỏ như đệ ham chơi, tùy hứng là chuyện rất bình thường, đệ lại là đồ đệ của Thiển Thủy Thanh, người khác tự nhiên sẽ nể mặt đệ một chút. Những người khác muốn vào xưởng đóng tàu, có thể nói là có mưu đồ khác, nhưng nếu đệ muốn vào, vậy cũng chỉ có thể là muốn vào chơi. Trong mắt người khác, cho dù đệ vào xưởng đóng tàu cũng không thể nhìn biết được gì, nhớ rõ được gì. Cho dù mang thông tin cơ mật cao nhất ra trước mặt đệ, cùng chưa chắc đệ có thể xem hiểu được, đừng nói tới chuyện ghi nhớ mang về dạy lại công nhân. Không ai ngờ được trong khoảng thời gian vừa qua ở cảng Lam Linh, đệ đã luôn luôn đi theo công nhân học kỹ thuật chế tạo tàu thuyền. Không ai biết một đứa nhỏ xuất thân vùng rừng núi như đệ thật ra đã học bơi xong, hơn nữa, lặn rất tốt, càng không ai biết trí nhớ của đệ cũng rất tốt. Hơn nữa đệ không phát hiện hay sao, thật ra đệ là một đứa nhỏ rất thích tìm tòi, nhưng lại không nghịch ngợm tùy tiện, có thể hiểu được lời nói của người lớn, có rất nhiều lúc còn có thể giúp đỡ chiếu cố cho người lớn. Đệ còn từng là một tiểu anh hùng được các binh sĩ rất yêu mến, cho nên đệ đi đến bất cứ đâu cũng được hoan nghênh.

– Đệ hỏi một câu, người khác trả lời, đệ có thể giả như mình không hiểu, lại hỏi một mạch, sau đó âm thầm ghi nhớ nội dung cần thiết. Chuyện xuất binh là đại sự của Nhai quốc, cho dù Vô Song ra sức bài bác lời dị nghị của quần thần, muốn điều động binh sĩ cũng cần phải mất một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày đệ có thể tới xưởng đóng tàu, muốn chơi ở chỗ nào cứ đi chỗ đó. Cho dù đệ không lấy được bản vẽ, cũng có thể ghi lại những điều cơ mật quan trọng mà đệ biết được sau khi trở về, có thể mang về được bao nhiêu thông tin thì mang về hết bấy nhiêu. Đệ vốn thông minh lanh lợi. Lại giỏi quyền biến, ắt có thể nghĩ cách tìm hiểu khá nhiều thông tin, cho dù không được toàn bộ, cũng sẽ được một phần khả quan. Hơn nữa công trình sư của chúng ta nghiên cứu thêm nữa, đến lúc đó sẽ chế tạo thuyền không kém hơn bao nhiêu so với Nhai quốc. Trong trường hợp xấu nhất, cho dù hành động của đệ bị phát hiện, đệ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, bởi vì Vô Song sẽ tuyệt đối không làm khó dễ đệ. Vậy đệ nói xem, đệ không đi thì ai đi?

Bát Xích ngơ ngác nhìn Cơ Nhược Tử:

– Tỷ tỷ…đây là ý của sư phụ hay sao?

Cơ Nhược Tử lắc đầu:

– Bát Xích, ta thành thật nói cho đệ biết, đây là ý của chính ta. Ta biết hậu quả của chuyện này một khi bị phát hiện, đệ cũng sẽ gặp nguy hiểm, quan hệ với Nhai quốc cũng sẽ có vấn đề. Nhưng đệ phải biết rằng, Đại Đế quốc Tây Xi khí thế ào ạt, liên minh các nước nội bộ bất ổn, tranh quyền đoạt lợi với nhau. Tuy sư phụ của đệ là kỳ tài ngút trời, nhưng chàng vẫn có một vấn đề lớn nhất, chính là thủy chung vẫn thiếu quyền cầm quân cao nhất. Bệ hạ sẽ không giao bất cứ một Quân đoàn nào của Đế quốc Thiên Phong vào tay chàng. Dưới tình huống như vậy, chàng muốn thắng được Cách Long Đặc là vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị một đường lui cho chính mình, mà muốn tìm được một đường lui có thể thật sự tin cậy, vậy cần có một hạm đội có thể vượt trùng dương. Bát Xích, bây giờ đệ đã hiểu chưa? Trách nhiệm trên vai đệ là vô cùng quan trọng, sư phụ của đệ, Vân Nghê tỷ tỷ của đệ, còn có các tướng lĩnh các lộ quân, những người mà đệ quan tâm, bao gồm cả Cơ tỷ tỷ của đệ, con đường sinh tồn cuối cùng của tất cả rất có thể sẽ nằm trên bản vẽ ấy, chúng ta phải có sự chuẩn bị.

Bát Xích nhẹ nhàng gật gật đầu.

Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với một gánh nặng như vậy có lẽ sẽ sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Nhưng Bát Xích trong hai năm qua đã trải qua cuộc sống khác thường, nó đã từng làm những đại sự như hại quân Sơn cẩu, đổi bồ câu đưa tin, ám sát Nghiêm Chân Bình. Hiện giờ lại bố trí cho nó nhiệm vụ ăn cắp kỹ thuật chế tạo tàu thuyền của Nhai quốc, cũng không đáng kể gì. Tiểu tử này đầu óc xoay chuyển vô cùng mau lẹ, mệnh lệnh Cơ Nhược Tử vừa đưa ra, nó đã lập tức nói:

– Nếu muốn làm chuyện này, e rằng không có người trợ giúp không được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

– Ai vậy?

Bát Xích nháy nháy mắt lộ vẻ giảo hoạt vô cùng:

– Đương nhiên là Vương Phi tương lai của Nhai quốc, Tân Tân.

Đại thảo nguyên Tây Phong nếu nói theo một ý nghĩa nghiêm khắc, thật ra cũng không phải là tên của một thảo nguyên, mà chỉ là một cách gọi. Cũng giống như chúng ta gọi thảo nguyên Mông cổ, nhưng thật sự là Mông cổ có rất nhiều thảo nguyên. Đại thảo nguyên Tây Phong cũng là như vậy, nó là từ gọi chung toàn bộ thảo nguyên nằm ở miền Tây của đại lục Quan Lan. Trên khu vực rộng lớn mênh mông này, cũng cỏ đủ các loại địa hình như thành thị, đồng hoang, sa mạc, núi rừng, sông ngòi, hồ đầm, thung lũng…Đương nhiên, chiếm ưu thế tuyệt đối vẫn là phiến thảo nguyên rộng bao la vô bờ bến, cỏ xanh ngút ngàn.

Hoàn cảnh sinh thái của Đại thảo nguyên Tây Phong là điển hình cho sự hoang vắng. Đi trên thảo nguyên, quét mắt nhìn khắp xung quanh, ngoại trừ khu lục địa bên cạnh kéo dài đến tận chân trời, chỉ có một ít lều trướng của dân du mục điểm xuyết cho phong cảnh nơi này, ở đây bầu trời xanh thẳm như biển, mây trắng tinh khiết vô cùng, hết thảy rất mực hài hòa tự nhiên, tạo thành một bức tranh sống động.

Ngẫu nhiên, trong bức tranh ấy cũng sẽ có từng đàn trâu, dê, ngựa…được mục đồng lùa đi tìm thức ăn, rong ruổi khắp nơi.