Quyển 7 – Chương 14: Võng lượng sơn

Vào phủ Hạ Chính điều tra có thể nói là “Kinh hỉ” không ngừng, trừ việc Triển Hạo đã lâu chưa lộ diện lại xuất hiện, đã vậy còn bắt sống được Đường Thanh Tùng.

Đường Thanh Tùng nguyên bản cũng không có hiềm khích gì với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Năm đó tuy rằng đã giao thủ, người nọ cũng chỉ là hùa theo, không cầu công lao, cũng không có mục đích. Vừa thấy hai người muốn động võ, Đường Thanh Tùng vội thủ thế.

” Kim quan thật và mèo thật. ” Triển Chiêu cau mày: ” Ngoạn ý này nửa thật nửa giả … Nói như vậy trong núi thật sự có? Đó là núi gì ? ”

” Ân, kêu là Hoàng Lương Sơn còn hình dạng thì giống cái gối… Ta thì cảm thấy giống hai cái bánh bao.” Đường Thanh Tùng nói xong cười hì hì: “Ai, các ngươi cũng đừng nói là ta nói a, chúng ta rất nghiêm đó. ”

” Đại ca muốn mấy thứ này đến tột cùng là để làm gì ? ” Triển Chiêu nhíu mày truy vấn: ” Hắn muốn người nào sống lại ? ”

Đường Thanh Tùng thật sự bất đắc dĩ, đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chắp tay thở dài: ” Hai vị đại hiệp à, ta thật sự không thể nói ! ”

Triển Chiêu thấy không hỏi được, liền nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ kia như là nói ngươi hỏi đi hình như hắn còn giấu gì đó?

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, lạnh lùng nhìn Đường Thanh Tùng: ” Để tránh ngươi nói hươu nói vượn, ta cắt lưỡi ngươi trước. Thế nào ? ”

Đường Thanh Tùng vội che miệng kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường: ” Không phải chứ, hai ta tốt xấu gì cũng có từng rất thân thiết …”

Nói còn chưa dứt lời đầu đã bị Triển Chiêu gõ một cái: ” Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Tin ta làm thịt ngươi không ? ”

Đường Thanh Tùng mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu: “Ai nha, mới một thời gian không gặp, sao ngươi trở nên thô bạo vậy ? ”

Triển Chiêu lạnh lùng nhìn hắn, Đường Thanh Tùng rụt cổ. Thế nhân đều nói Triển Chiêu ôn hoà tao nhã, không khéo chính là Đường Thanh Tùng gặp Triển Chiêu lúc hắn đi cứu Bạch Ngọc Đường. Người này sinh khí lên so với Bạch Ngọc Đường còn khó đối phó hơn.

” Hai ngươi thực là mỹ nhân độc ác a, ta thiện lương như vầy . ” Đường Thanh Tùng chậc chậc hai tiếng: “Yên tâm đi, đem chuyện của hai ngươi nói ra ngoài đối ta cũng không có lợi gì, ta là ngốc tử sao? Mới không nói . ”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn là có chút hoài nghi.

” Yên tâm, ta chỉ làm việc ăn cơm, mất việc so với có việc vẫn tốt hơn. Các ngươi muốn tra như thế nào thì cứ thế mà tra, ta tiếp tục đi uống hoa tửu.” Nói xong cười hì hì hỏi hai người: ” Hai ngươi có đi không ? ”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, Đường Thanh Tùng liền len lén ra khỏi cửa. Không nghĩ tới vừa nhấc chân đã bị Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đè lại, hắn cười khổ nhìn hai người: “Hai vị đại hiệp, các ngươi tha mạng a, ta thật không biết … ”

” Đừng tưởng nói nhảm mấy câu là xong. ” Triển Chiêu quyết không buông tha : ” Chuyện về Kim quan và ngũ mệnh miêu mau nói kĩ một chút ! ”

Đường Thanh Tùng không nói gì nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: ” Các ngươi làm cách nào phát hiện kim quan ? ”

” Ai ! ” Đường Thanh Tùng cuối cùng bất đắc dĩ, vung tay: ” Được rồi, ta sẽ nói hết cho các ngươi. Kim quan trong sách có ghi lại, nằm trong một ngọn núi ở Thục Trung. Chúng ta muốn tìm nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn mà Hạ Chính lại đang chiếm giữ nơi này, muốn hành sự mà không để hắn hoài nghi khả năng rất thấp cho nên mới khiến hắn bị bệnh … Những người nọ đều bị đại ca ta _ Phong Thính Thủy hạ độc dẫn lên núi tìm kim quan, còn chưa tìm được đâu. Về phần con mèo kia, ngay cả Triển Hạo cũng không rõ lắm, bất quá cố tình trùng hợp là Nơi này cũng có truyền thuyết về Ngũ Mệnh miêu, cứ vậy thôi. Còn những thứ khác thì ta thực sự chỉ là tiểu nhân vật không được biết a.”