Quyển 7 – Chương 143: Lôi hoả

Vụ án của Phương Phách cũng đã kết thúc, công việc sau đó cũng không nhiều, chỉ có Triệu Phổ cùng Bao Chửng là bận rộn nhất thôi.

Triệu Phổ phải một lần nữa biên chế lại đám người của Phương Phách trước kia, một phần phân phát đi, hơn nữa hắn còn phải chỉ huy cho binh mã của mình trở về Tây Bắc. Thế nhưng Âu Dương Thiếu Chinh thì cả ngày ba hoa đùa giỡn với hắn, Long Kiều Quảng thì suốt ngày lải nhải không ngừng, Trâu Lương lại một câu cũng không thèm nói, Triệu Phổ lúc này mới bắt đầu tỉnh lại, lúc đầu mình chọn thủ hạ nên chọn những người bình thường khả ái lại dễ thân cận một chút mới phải.

Bao đại nhân vội vàng thẩm án, lần này người báo kiện khá nhiều, lại còn có nhiều công văn cần phải xử lý nữa, thật may là có Công Tôn cùng Bao Duyên ở đây, giúp đỡ cho hắn xử lý mấy thứ này vừa nhanh lại vừa tốt.

Ngoại trừ Triệu Phổ cùng Bao Chửng đang bận rộn, những người khác thật ra cũng không có nhàn rỗi lắm.

Mấy ngày nay Triệu Trinh đều quan tâm đến chuyện của Bàng phi, lúc này cái bụng nàng càng ngày càng lớn, nháy mắt cũng sắp sinh đến nơi rồi. Triệu Trinh dù có chững chạc thế nào thì cũng là lần đầu làm phụ thân người ta, hưng phấn đến độ cả ngày đứng ngồi không yên.

Bàng thái sư thì suốt ngày đều ở tại trong cung, thật ra thì kể từ sau chuyện có người hạ độc kia, mấy vị di di thái thái nhà Thái sư kia đều thay phiên nhau tới chiếu cố khuê nữ, một chút cũng không dám chậm trễ.

Mấy ngày nay Bàng Dục đều ở lại Khai Phong phủ, chiếm một gian khách phòng, làm hại Bao Phúc chỉ còn cách đến phòng Bao Duyên kê thêm một cái giường mà ngủ.

Bao Duyên vô cùng khó hiểu, hắn là một đại thiếu gia việc gì phải đến ở Khai Phong phủ chứ?

Tiểu Hầu gia này chủ yếu là bởi vì cảm thấy nhàm chán, người trong nhà đều vào cung chiếu cố tỷ tỷ hắn rồi, hắn muốn vào cung giúp một tay lại bị phụ thân hắn đuổi ra, bảo hắn đi làm chuyện đứng đắn, chớ có suốt ngày cứ vây quanh một đám gia quyến.

Bàng Dục nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Khai Phong chỉ có Khai Phong phủ là toàn người đứng đắn, vì vậy liền chạy tới đây, mỗi ngày ngược lại có thể giúp cho Bao Chửng làm một số chuyện lặt vặt nào đó, lại có thể thỉnh thoảng quấy rầy Bao Duyên một chút. Đừng nói chứ, hai người này, một người là thư ngốc, một người là tiểu lưu manh, thế nhưng lại bổ khuyết cho nhau, nhìn chung cũng khá hoà hợp.

Lâm Dạ Hỏa cũng cứ ở lại Khai Phong phủ không có đi, cả ngày đều mang theo Túc Thanh đi du sơn ngoạn thuỷ, thuận tiện đốc thúc Tiêu Lương luyện công một chút.

Thiên Tôn cùng Ân Hầu lại càng rảnh rỗi, đám người Hồng Cửu Nương đã bị Ân Hầu đuổi về Ma cung. Ân Hầu vốn chỉ muốn được ngồi uống trà phơi nắng chơi với ngoại tôn của mình thôi, chỉ là rất bất đắc dĩ, Thiên Tôn ngày nào cũng gây hoạ, hôm nay không phải lạc đường thì ngày mai đi dạo lại sinh sự, hắn không còn cách nào khác là ngày nào cũng mang theo Tiểu Ngũ đi khắp phố phường Khai Phong mà tìm Lão quỷ hồ đồ kia.

Tiêu Lương ngoại trừ luyện công còn phải giúp Tiểu Tứ Tử làm việc.

Tiểu Tứ Tử thì có thể làm cái gì đây? Này đều là Công Tôn bảo bé làm.

Lúc trước ở chỗ thác nước xuất hiện thật nhiều Thuỷ điệt, Công Tôn bảo nhóm ảnh vệ mang lưới đi vớt hết về, trừ một số hắn đem nuôi, số còn lại đều đem phơi khô ngoài sân hết.