Quyển 7 – Chương 144: Điềm xấu Hoả Phụng

Cuối cùng Ân Hầu phải ngăn lại Triển Chiêu đang túm lấy Bạch Ngọc Đường như một cái gối đầu mà lắc, hỏi: “Không phải là sét chỉ đánh một cái thôi sao? Cái gì mà Hoả long với chẳng Hoả phụng chứ?”

Vì thế, Bạch Ngọc Đường liền kể lại chuyện vừa mới xảy ra một lần.

“Tiểu tử Cao Tạ đã chết!”

Không ngoài suy đoán, quả nhiên Thiên Tôn cũng kinh ngạc và tiếc thương vô cùng.

“Ai nha, lão đầu ta đây vẫn còn sống thật tốt, hắn lại vì sao tuổi còn trẻ như vậy, lại tài hoa như vậy mà đã chết a?” Thiên Tôn liên tục lắc đầu.

Ân Hầu cũng bưng cái ly gật đầu: “Trời cũng có lúc nổi phong vân, cái này cũng chính là vận mệnh đi.”

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ai a?”

“Một phu tử trước đây của ta.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Nga…” Triển Chiêu gật đầu một cái: “Hắn ngàn dặm bảo người chuyển thư cho ngươi, liệu có phải có oan tình gì không?”

“Lúc đầu ta cũng tưởng là có ẩn tình hoặc có dặn dò gì, thế nhưng ….. trong thư lại viết, nhờ ta giúp hắn hoá giải một mê đề.” Bạch Ngọc Đường lấy thư ra, đưa cho Triển Chiêu, lại vừa đơn giản nói qua nội dung với mọi người: “Cao Tạ có một hảo bằng hữu, tên gọi Ôn Chương, là một huyện quan rất tốt ở Hạc Châu, huyện Mậu Khẩu.”

“Hạc Châu Mậu Khẩu ….” Bao Chửng nhẹ nhàng sờ sờ chòm râu: “Ta hình như đã nghe qua ở đâu rồi.”

“Mậu Khẩu huyện …” Bao Duyên cũng nâng cằm mà nhìn trời: “Hình như có chút quen tai.”

Tiểu Tứ Tử cũng chuẩn bị ngẩng mặt lên, có điều bé đã bị Công Tôn nhét bánh bao vào miệng, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hạc Châu vắng vẻ, huyện Mậu Khẩu hẳn là cũng không lớn lắm đi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói: “Chuyện phát sinh khoảng năm năm trước, Ôn Chương sai người đưa tin cho Cao Tạ, nói Mậu Khẩu bị nguyền rủa, có thể nói là trời phạt, mời hắn đến phá giải.”

“Trời phạt sao?” Tiểu Tứ Tử phồng mặt lên, lại bị Công Tôn nhét một đũa bánh bao khác vào miệng.

“Cao Tạ cũng cảm thấy kỳ quái, liền ngày đêm kiên trì mà chạy đến Mậu Khẩu.” Bạch Ngọc Đường nói: “Thế nhưng, ngay lúc hắn đến, vừa đúng lúc trời nổi mưa lớn, lúc đó hắn đến trạm dịch ở Mậu Khẩu không xa, đột nhiên chân trời vang lên một tiếng sét lớn. Cao Tạ nói hắn thấy ở chân trời hiện một con Hoả long, sau đó cả toà thành liền ánh lửa ngút trời.”

Tất cả mọi người đều cau mày.

Công Tôn sờ cằm: “Sét đánh trúng nhà sao?”

“Vấn đề nằm ở chỗ này.” Bạch Ngọc Đường nói: “Lúc Cao Tạ chạy đến, phát hiện toàn bộ Mậu Khẩu đều chìm trong biển lửa.”

“Cái gì?” Mọi người đều kinh ngạc.

“Một tia sét. Cả huyện thành bị cháy sao?” Bàng Dục chắt lưỡi hít một ngụm khí: “Đây là tia sét khổng lồ gì a.”

“Kỳ quái a!” Bao Duyên cũng buồn bực: “Lúc ấy chẳng phải trời mưa rất lớn sao? Mưa lớn như vậy sao lửa còn cháy dữ thế chứ?”

“Cao Tạ nói hắn nhìn thấy chính là Hoả long chứ không phải là một tia sét.” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu cũng gật đầu, quơ quơ lá thư, ý nói hắn cũng nhìn thấy viết như vậy: “Trong thư Cao Tạ còn nhấn mạnh, hắn không có bị hoa mắt nhìn lầm, mà là thực sự nhìn thấy Hoả long thật, hơn nữa tiểu nhị của trạm dịch cùng mấy người khác đều nhìn thấy.”

“Vậy sau đó thì sao?” Thiên Tôn tò mò: “Cả huyện thành đều bị huỷ sao?”

Bạch Ngọc Đường thở dài: “Cao tạ nói, chờ cho đến khi hắn đến được huyện thành, tất cả đều đã chìm trong biển lửa rồi, người trong phòng đều bị thiêu chết hết, thế nhưng bên ngoài lại không có hư hại gì.”