Quyển 7 – Chương 145: Lời đồn Mãnh với Hổ

Xế chiều, Bao Chửng vào Hoàng cung một chuyến, lúc trở lại thuận tiện kéo theo Bàng Cát vì thượng hoả mà miệng nhả đầy cua.

Bao Chửng còn vừa đi vừa khinh thường nói hắn: “Khuê nữ ngươi sinh chứ đâu có phải là ngươi sinh, ngươi nhìn xem ngươi một chút, loạn thành cái dạng nào rồi!”

Bàng Cát bĩu môi: Ta nó chứ Lão Bao nhà ngươi thì biết cái gì? Ngươi có khuê nữ không? Chỉ sinh có một thằng con trai đương nhiên là dễ nuôi rồi, khuê nữ nhà ta dù sao cũng phải mang thai mười tháng mới sinh ra được đó!”

Bao Chửng nhìn trời, cũng lười lườm hắn: “Nói nhảm, ai mà chẳng phải mang thai mười tháng mới sinh ra được?!”

“Ai nha …….. Sao ta cùng hồ đồ rồi, không thèm cãi nhau với ngươi nữa.” Bàng thái sư nhất thời thay đổi sắc mặt: “Lão Bao a, trong phủ nhà ngươi còn có cái gì ngon ăn được không a, ta chưa có dùng Ngọ thiện, bây giờ rất đói.”

Bao Chửng bất đắc dĩ: “Trong cung nhiều đồ ăn ngon như vậy sao ngươi còn không ăn.”

“Ngươi đừng có châm chọc ta nữa có được không a? Lão phu còn chưa chịu đủ kích thích sao a!” Bàng thái sư than thở.

Bao Chửng suy nghĩ một chút, hỏi: “Lúc trước không phải ngươi đã âm thầm nhờ Công Tôn tiên sinh bắt mạch cho Bàng phi sao? Nam hài hay nữ hài?”

Thái sư nghe được câu này liền thở dài, đa hai ngón tay đặt chéo nhau cùng giật giật.

Bao Chửng nháy mắt mấy cái, bắt chước động tác của hắn hỏi: “Cái này là ý gì?”

“Ý là không có cái vòi, là một nữ hài.” Thái sư trả lời.

“Nga ….” Bao Chửng gật đầu một cái, hỏi: “Hoàng Thượng biết chưa?”

Bao Chửng gật đầu một cái: “Biết.”

“Ngươi chớ có buồn, là Trưởng công chúa không phải rất tốt sao?” Bao Chửng thiêu mi một cái: “Ngươi nhìn Hoàng Thượng hưng phấn đến như vậy, hắn thích khuê nữ đó!”

“Ai, ta biết chứ …. Ta là sợ khuê nữ ta buồn, ngươi cũng biết nó rất mong có con trai mà.” Thái sư vừa nói xong, vẻ mặt lại mong chờ: “Ngươi nói phần trăm Công Tôn tiên sinh chẩn sai là bao nhiêu? Liệu có khi nào là một hài tử …”

“Nếu thực là nhi tử, ngươi nên phái thêm thật nhiều thị vệ canh chừng cho khuê nữ cùng ngoại tôn của ngươi đi, đã được cưng chiều như vậy, lại còn sinh con trai, cái này có thể yên sao?” Bao Chửng vỗ vỗ bả vai Bàng Cát: “Mẫu tử bình yên mới là chuyện quan trọng.”

Thái sư tiếp tục than thở: “Cũng đúng …”

Dẫn theo Bàng thái sư ủ rũ vào Khai Phong phủ, Bao Chửng vòng trước vòng sau mấy vòng, lại phát hiện cả Khai Phong phủ chỉ có nha dịch, lại có thêm mấy con mèo trong viện của Triển Chiêu …….. Người đi đâu hết rồi?

Bao Chửng liền kéo lại Tiểu Ngọc đang bưng nho đi qua, hỏi: “Bọn người Triển hộ vệ đâu?”

“Đại nhân, mọi người đều ở trong Long Đồ Các a.” Tiểu Ngọc nói: “Ta đang mang nho đến cho bọn họ đây.”

“Tiểu Ngọc cô nương.” Thái sư ôm bụng đi tới: “Có gì ăn không a? Lão phu chết đói rồi.”

Tiểu Ngọc bị Thái sư chọc cho vui vẻ, liền giao khay nho cho Tiểu Thuý đang bưng dương mai phía sau, chạy đến trù phòng ….. Một lát sau liền bưng ra cho Bàng thái sư một phần mì xào.

“Ngon quá!” Bàng thái sư ăn đến vui vẻ, lại than thở: “Mì xào của Khai Phong phủ các ngươi sao lại ngon như vậy a?!”

“Đương nhiên là ngon rồi, đồ nấu trong đó đều là đồ tốt, Hãm Không Đảo đưa tới thật nhiều tôm to, ngay cả cái đầu lẫn cái đuôi cũng lớn như vậy nữa!” Tiểu Ngọc vừa khoe khoang vừa bóc ra cho Bàng thái sư một cái bánh bao, Tiểu Thuý bên cạnh thì rót cho hắn một chén trà.