Quyển 7 – Chương 146: Chuyện cũ của Hỏa Phụng

Đám người Triển Chiêu vốn muốn vào cung gặp Hô Duyên phu nhân để hỏi chút đầu mối, thuận tiện đến Thư viện Hoàng thành dạo một vòng, lại không nghĩ tới giữa đường liền nhảy ra một cái thích khách, lại còn là một thích khách cực kỳ thiếu tâm nhãn, cực kỳ vô dụng mà chọc cho Triển Chiêu xổ mao, vì vậy Triển Chiêu trong cơn tức giận đã đem cả đám bắt lại.

Thật ra nữ nhân này là người đến sau, người muốn bắt cóc Bàng Thái sư chính là mấy người đã ra tay nhưng thất bại đang muốn chạy trốn trên nóc nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị đạp xuống dưới.

Mấy người trên nóc nhà kia không có vô dụng, công phu cũng không có tệ lắm, nhưng mà vô dụng hay không vô dụng cũng còn cần phải xem là so sánh với ai, khinh công của Triển Chiêu quá tốt, một chiêu xuất quỷ nhập thần này, nếu như không có trình độ khinh công tương đương Bạch Ngọc Đường, về căn bản đều không có cách nào đối phó hắn. Ngay cả Khôi Khống còn bị hắn vờn qua vờn lại, nói chi là mấy cái người này.

Mọi người mang theo hắc y nhân đến biệt viện trước.

Trong biệt viện, Hô Duyên phu nhân đang xoa bụng cho Bàng Thái sư, Bàng Dục thì ở bên cạnh quạt gió cho hắn.

Triệu Trinh, Bát Vương gia cùng Bao Đại Nhân đều ở đó.

Bát Vương gia cùng Bao Đại Nhân vừa mới bàn xong việc, chuẩn bị ai về phủ nấy thì lại nghe thấy có người hô bắt thích khách.

Triệu Trinh sợ Bàng phi lo lắng cho nên không cho người tiết lộ tin tức ra ngoài, bản thân mình thì chạy tới xem tình huống của Bàng Thái sư, nhìn qua bộ dáng hắn thì có vẻ là không có bị thương.

Vừa rồi, Bàng Dục lôi kéo Thái sư vào cung, vừa mới bước chân vào trong viện thì có mấy hắc y nhân rơi xuống, một cước đạp bay Bàng Dục, quơ tay túm lấy Thái sư chạy ra ngoài.

Thái sư liền hô cứu mạng, trên bụng liền bị đánh một quyền, nhất thời không thể thốt ra tiếng.

Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, đám người này rõ ràng hiểu rõ chế độ luân phiên thay ca của thị vệ, hơn nữa còn quen thuộc địa hình, khi bọn chúng kéo Bàng Thái sư chạy ra thì đám thị vệ vẫn còn cách họ đến một đoạn nữa, thật may là Hô Duyên phu nhân lúc này vừa mới đến, một cước đá bay một thích khách, sau đó một tiếng sư tử hống hô lên: “Có thích khách a!”

Một tiếng hống này của Hô Duyên phu nhân chấn động toàn bộ Hoàng cung, chim chóc trên mái lập tức bay tan tác, nóc nhà cũng rung lên, Triệu Trinh đang ngồi uống trà bên cạnh Bàng phi cũng nghe được.

Bàng Phi lúc này còn đang ngủ trưa, cũng từ trong mộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi Triệu Trinh: “Có phải nương thiếp đang kêu không a?”

“Không có a, có phải là nàng nằm mơ không?” Triệu Trinh an ủi Bàng phi đi ngủ tiếp, nhìn Bàng phi mảnh mai yếu đuối lại yêu kiều, sau đó liên tưởng đến vẻ khôi ngô vạm vỡ của mẫu thân nàng, Triệu Trinh không khỏi cảm thấy, không biết huyết thống Bàng gia có vấn đề gì hay không nữa.

Lúc Bát Vương gia cùng Bao Chửng chạy đến nơi, Nam Cung Kỷ cũng đã mang theo thị vệ đuổi đến, chỉ thấy Hô Duyên phu nhân rút lên một cột trụ to dùng để chống mấy cây to, đang lấy một địch ba, Bàng thái sư cùng Bàng Dục lại núp sau lưng nàng, thật chẳng khác gì chim non núp vào cánh mẹ.

Hắc y nhân thấy lỡ mất thời cơ, liền xoay người bỏ chạy.

Nam Cung đuổi kịp lên nóc nhà, lại phát hiện ra ba người này hết sức quen thuộc địa hình, đảo mắt cái đã chạy mất. Nhưng lại trùng hợp như thế, trên nóc nhà cách đó không xa cũng có một hắc y nhân, vì vậy Nam Cung liền dẫn người đuổi theo, tiếp theo chính là màn bắt người của Triển Chiêu.