Quyển 7 – Chương 147: Chuyện liên quan đến ôn tuyền

Ân Hầu đột nhiên nói hắn có thể biết được chuyện gì xảy ra, vì vậy mọi người liền ngồi thành một đoàn chờ hắn nói chuyện.

Ân Hầu đi đến cạnh bạn ngồi xuống, cau mày nói: “Lúc trước cũng không nên đuổi Tiểu Hồng về vội.”

Mọi người phải mất một hồi mới kịp phản ứng lại, lúc này cũng hiểu được Tiểu Hồng đây là nói Hồng Cửu Nương.

“Hồng cô nương biết về chuyện của Hoả phụng sao?” Bao Chửng hỏi.

Ân Hầu vẻ mặt thần bí: “Thật ra thì trên lưng tiểu Hồng có một hình xăm hoả phụng.”

Tất cả mọi người đều ngẩn người —- hình như đã nghe qua chuyện trên người Hồng Cửu Nương có một hinh xăm hoả phụng trọn vẹn, thế nhưng cũng chưa có ai nghe qua ……… Hoả phụng không cát tường như vậy, lại xăm ở trên người mà không lo lắng sao?!

“Đúng a.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên vỗ tay một cái: “Trên lưng di di có một con phượng hoàng thật lớn, màu đỏ rực nhưng rất đẹp nha!”

Tất cả mọi người đều nhìn bé.

Công Tôn tò mò: “Làm sao con biết?”

“Hôm đó nhìn thấy lúc tắm mà.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Công Tôn há to miệng: “Con cùng Hồng di tắm lúc nào?”

“Không chỉ có Hồng di di a, còn có cả Lam di di cùng Tử di di nữa, hôm đó các di di nói là muốn đi tắm ôn tuyền, sau đó còn hỏi con có muốn đi hay không?” Tiểu Tứ Tử híp mắt cười nói: “Là ôn tuyền ở thành Tây, do Bạch Bạch giới thiệu đó.”

Âu Dương ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu thấy cái gì nữa rồi?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Thấy cái gì?”

Âu Dương thiêu mi, vừa định nói chuyện, Triệu Phổ đã cho hắn một cước: “Tên lưu manh nhà ngươi muốn chết a.”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu a gật đầu, lần đầu tiên hắn hoàn toàn đồng ý cách làm của Triệu Phổ.

“Trong thành Khai Phong còn có ôn tuyền sao?” Trâu Lương tự nhủ một câu.

“Có muốn đi tắm một chút không?” Âu Dương hỏi hắn, sau đó lại hỏi mọi người: “Cùng đi chứ?”

Trâu Lương cùng Triệu Phổ trăm miệng một lời trả lại hắn một câu: “Ai muốn đi cùng ngươi!”

Âu Dương mặt xị chẳng khác nào cái bánh bao thiu, đứng bên cạnh buồn rầu, Long Kiều Quảng sờ cằm: “Bạch Ngọc Đường kiến thức còn rất rộng a, ngay cả thành Tây vắng vẻ như vậy mà hắn cũng biết là có một ôn tuyền.”

“Đúng vậy nha.” Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Công Tôn đưa tay cầm nước trà lên uống: “Bạch Bạch còn hẹn cả Miêu Miêu mấy ngày nữa cùng đi ngâm ôn tuyền a.”

Tiểu Tứ Tử vừa mới nói xong, Ân Hầu liền cả kinh: “Hai người bọn họ muốn đi tắm ôn tuyền?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, lại hỏi Công Tôn: “Phụ thân, chúng ta cũng đi đi, bên kia thật nhiều mây nha.”

Công Tôn cười véo má bé: “Được, chờ Bàng phi sinh xong, chúng ta liền đi.”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, lại hỏi Triệu Phổ: “Cửu Cửu, người cũng đi chứ?”

Triệu Phổ cười híp mắt gật đầu một cái: “ Được.”

Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý là ——- Ngươi cũng thật quá mất thể diện a!

Có điều Triệu Phổ cũng không có thèm để ý đến Âu Dương, mà là liếc Công Tôn đang trêu chọc Tiểu Tứ Tử bên cạnh.

“Khụ khụ.” Bao Chửng cảm thấy trọng điểm câu chuyện dần chuyển hướng sang một hướng có vẻ kỳ quái, liền nhắc nhở Ân Hầu đang ngồi suy nghĩ: “Ân Hầu, phượng hoàng sau lưng Hồng cô nương ….”

“Nga.” Ân Hầu nghĩ tới, nói tiếp: “Ban đầu chúng ta cũng cho rằng đó là dấu hiệu nhận biết nàng để sau này tìm người, thế nhưng nàng lại nói cho chúng ta biết hình xăm con hoả phụng kia là do một thầy tế xăm lên mình nàng khi nàng còn rất nhỏ.”