Quyển 7 – Chương 149: Long và Phụng

“Hắt xì.”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đồng thời cùng ngẩng mặt lên hắt hơi một cái.

Tiêu Lương xoa xoa lỗ mũi, Tiểu Tứ Tử thì bịt lỗ mũi ——- Qúa thơm!

Lúc này, mọi người đang ở trong ngoạ phòng của Bàng thái sư.

Thái sư nhìn một chiếc lò hương to tướng trên bàn, không thể nói gì mà hỏi Bàng Phúc: “Cái này là sao?”

Bàng Phúc lúng túng, nói: “Cái này, Thất phu nhân nói mọi người mang cái này đến mỗi phòng đều đốt, để khử mùi.”

Tất cả mọi người đều nhìn Bàng thái sư —– Nhà ngươi có cái gì mà phải dùng đàn hương khử mùi.

Khoé miệng Thái sư cũng co rút, vừa nãy hắn bảo Bàng Dục về chuyển lời cho các Tiểu di nương của hắn, nói Bao Hắc tử không phải người thường, các nàng cần phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp một chút, đem những đồ quá đáng tiền cất bớt đi. Đáng tiếc, Tiểu di nương của Bàng Dục, cũng chính là vị Thất di thái của Bàng thái sư này lại là một người ruột ngựa, đừng xem nàng ta tính tình tếu táo nhưng lại là một người khá ngốc, thấy Thái sư bảo nàng dọn dẹp nàng lại nghĩ Thái sư kêu mình đi xông hương tẩy mùi.

Thái sư chỉ biết đỡ trán.

Bao Chửng lại vỗ vỗ hắn: “Ai, ngươi cũng đừng có ở đó mà vỗ nữa, đồ đâu rồi, mau chóng đem ra đi!”

Mọi người đều gật đầu.

“Nga.” Thái sư chỉ chỉ Bàng Phúc.

Vì vậy, Bàng Phúc lấy từ dưới đệm ra một hộp gấm đặc biệt.

Hộp gấm này quả nhiên quý giá.

Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, ai cũng cảm thấy mình hình như rất quê mùa, cái gì cũng chưa từng thấy qua.

Thái sư mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong còn một món đồ khác.

Đó là một đôi vòng tay long phụng bằng vàng.

“Đây chính là vòng đeo tay a?” Tiểu Tứ Tử tiến tới: “Thật lớn nha, con còn tưởng là tụ sáo(*) nha!”

(*) Vật bao tay áo.

“Phốc..” Triệu Phổ nhịn không được mà cười một tiếng.

Thái sư lúng túng cười: “Cái gì chứ, ta cứ lấy một bộ, đều là Long Phụng cả, nếu như sau này khuê nữ của ta lại mang thai một nhi tử thì … hắc hắc.”

Mọi người nhìn trời, quả nhiên Thái sư không cách nào quên Tôn tử thái tử mộng của hắn.

“Chỉ có hai thứ này?” Triệu Phổ buồn bực: “Cũng không có gì đặc biệt a.”

“Còn có, còn có, mở thêm một tầng dưới nữa.” Thái sư vừa nói, liền đem hộp gấm cầm lên, thì ra bên dưới còn có một tầng nữa.”

Xuống dưới một tầng lại là hai dây chuyền màu bạc, trên dây chuyền cũng có hình Long Phụng hết sức tinh xảo, lại còn là một đôi lắc chân màu bạc dùng cho tiểu hài nhi, được thiết kế hết sức tinh xảo, trên hai chiếc lắc cũng được trang trí khác nhau bằng đồ hoạ Long Phụng, đôi lắc lại trơn nên có thể trượt qua trượt lại trên cổ chân mũm mĩm của tiểu hài nhi.

Mọi người cảm thấy mấy thứ đồ này chơi rất khá cũng rất ưa nhìn, nhưng cho đến giờ vẫn chẳng có gì đặc biệt đến độ khiến cho người ta phải mạo hiểm đến trộm.

“Còn nữa không?” Triệu Phổ hỏi tiếp.

“Còn có.” Thái sư lại cầm một tầng lên, bên dưới vẫn còn có một tầng.

Tầng này là hai chiếc đai lưng bát bảo, trên đai lưng được trang trí bằng tám loại đá quý, một cái cũng được xếp thành hình long, một cái là phượng.

Mọi người lại được một phen thưởng thức nữa, đều sau khi khen ngợi thủ công tinh xảo xong là hỏi, còn gì nữa không?

“Ách, vẫn còn một món đồ đặc biệt cuối cùng nữa.” Thái sư lại cầm một tầng lên, nhìn xuống tầng cuối cùng, tầng này có hai khối ngọc bội, một khối là Long, một khối là Phượng.