Quyển 7 – Chương 150: Mua ngọc đổi mèo

Thanh âm “bang” thanh thuý vang lên, bốn phía xung quanh nháy mắt cái liền an tĩnh lại.

Triển Chiêu theo bản năng rụt tay về, cúi đầu nhìn …. đầu lại bắt đầu ông ông.

Chỉ thấy khối ngọc bội hình phượng hoàng kia rơi xuống đất, bên trên …. rõ ràng là tiếng rơi vỡ —- Tiếng vỡ ra a!

“Nha a a a!” Tiểu Tứ Tử há to miệng, kêu lên: “Vỡ mất rồi!”

“Oa!” Tiêu Lương cũng nháy lên đáp lại: “Rớt nát luôn!”

Khoé miệng Triển Chiêu cũng giật giật, miệng cũng hít vào một ngụm khí lạnh —— Xong rồi!

Nhìn lại Bàng thái sư đang há to miệng, nhìn chằm chằm khối ngọc phỉ thuý hình phượng hoàng đã bị chia năm xẻ bảy, mí mắt cũng bắt đầu giật, ngực như bị người ta rút ra —— Đau lòng a!

Triển Chiêu im lặng liếc những người khác một cái, mọi người tuy phản ứng khác nhau nhưng đều phong phú như nhau.

Công Tôn thì mang vẻ mặt đồng tình mà nhìn khối ngọc rơi trên mặt đất kia —— Đáng tiếc cho khối ngọc trân bảo hiếm có được truyền từ thời nhà Hán đến nay.

Triệu Phổ thì lại mang vẻ mặt bội phục mà nhìn Triển Chiêu —— Phá của a! Lần này uổng phí mất bao nhiêu bạc rồi!

Bao đại nhân thì trấn định gỡ râu —— Không sợ, dù sao thì cũng không cần Khai Phong phủ của hắn đền tiền.

Ân Hầu ngước mắt giả bộ không nhìn thấy ———- Đứa nhỏ này đến tột cùng là giống ai?!

Thiên Tôn lại híp mắt nhìn Triển Chiêu —— Ai nha, đứa nhỏ này giống ta hơn Ân Hầu nha!

“Khụ khụ.”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phá vỡ trầm mặc.

Tất cả mọi người đều hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau —— Cái này làm sao?

Triển Chiêu lúng túng sờ đầu, làm sao bây giờ a?!

“Vỡ nát rồi!”

Bạch Ngọc Đường mở miệng.

Khoé miệng Thái sư cũng giật giật: “Ách …”

“Ta… Ta đền.” Triển Chiêu tâm cũng bứt dứt, không biết có nhiều tiền quá không.

“Không … Không cần.” Thái sư tâm cũng bứt dứt, không thể để Triển Chiêu đền tiền a, Triển Chiêu đã cứu mạng mình mấy lần, bắt hắn đền không bị Lão Bao cười vào mặt mới lạ, thế nhưng ngọc bội này cũng chỉ có một khối mà thôi, đi đâu kiếm được khối thứ hai chứ …. Ai nha, đau lòng a!

Triển Chiêu lúng túng, nhìn thấy Thái sư đau lòng như vậy cũng thật quá không có ý tứ đi, đây chính là lễ vật mà hắn muốn tặng cho ngoại tôn nữ nhi của mình, vỡ rồi cũng thật quá không cát tường.

“Mèo này cũng không có cố ý.” Bạch Ngọc Đường mở miệng.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Thái sư vừa gật đầu lại vừa đau lòng ——– Phỉ thuý cổ thượng hạng của ta a, trân bảo hiếm thấy a …

Ân Hầu cảm khái ——- Thời điểm mấu chốt vẫ là Ngọc Đường thương Triển Chiêu a.

Thiên Tôn cũng cảm khái ——-Ngọc Đường lại muốn đền tiền nha!

“Dù sao thì Bàng phi cũng chưa có sinh.” Bạch Ngọc Đường đưa tay, cầm lên con rồng kia: “Hôm nào ta cũng đi lấy một khối ngọc phỉ thuý, đúc lại một con phượng hoàng giống hệt cho ngươi.”

Trái tim đau như sắp rớt ra ngoài lồng ngực của Bàng thái sư nay lại rớt quay trở lại, nếu như Bạch Ngọc Đường đã hứa, vậy có thể sẽ làm được một khối y hệt như vậy, cho nên liền ha hả cười: “Ai nha, Ngũ gia sao lại khách sáo như vậy a, đều là người mình cả mà, ha ha….”

Bao Chửng hấp háy mắt một cái, ý kia ——— Ai là người mình với ngươi, đồ hẹp hòi!

Thái sư cũng trừng mắt lườm Bao Chửng.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, không có lý nào lại để cho Bạch Ngọc Đường đền a, Triển đại hiệp dù sao cũng là đại hiệp, hơn nữa dù sao hắn cũng có chút của để dành, gia cảnh hắn cũng giàu có, vì vậy nói với Bạch Ngọc Đường: “Khi nào ngươi lấy được ngọc, ta bồi tiền cho ngươi.”