Quyển 7 – Chương 151: Trận chiến tranh giấy nợ

Mọi người ở trong phủ Thái sư tra một hồi, ngoại trừ việc phát hiện ngọc bội kia là giả, cùng chuyện Triển Chiêu vô duyên vô cớ lại cho Bạch Ngọc Đường một tờ giấy ghi nợ, thì cũng không tra ra được đầu mối gì.

Bao Chửng vẫn còn có chuyện cần xử lý, cho nên nói với Thái sư: “Bằng không sau này lại có người đến cướp, ngươi tranh thủ hỏi bọn hắn xem muốn cướp thứ gì đi a? Bổn phủ phải về trước.”

“Ai!” Bàng Cát vội vàng túm lại cánh tay Bao Chửng không chịu buông: “Bao Hắc, sao ngươi lại cứ thế mà bỏ ta lại a? Hoàng thượng cũng bảo ngươi phải hảo hảo điều tra mà.”

Bao Chửng vẻ mặt chán ghét mà nhìn hắn.

“Ta mặc kệ, mấy ngày nay ta cũng phải đến Khai Phong phủ ở!” Thái sư cảm thấy giờ đây không có nơi nào an toàn hơn Khai Phong phủ: “Nếu không ngươi đem Triển hộ vệ cho ta mượn!”

Khoé miệng Bao Chửng giật giật, trừng hắn: “Ngươi đừng có mơ!”

Mọi người lại cùng nhìn sang Triển Chiêu, Triển hộ vệ lúc này đang nâng cằm, nhìn chẳng có chút hứng thú nào.

Trong lòng Triển Chiêu đang buồn bực, nếu như đã là đồ giả, vậy tại sao mình lại phải viết giấy nợ cho Bạch Ngọc Đường a, đầu óc mình có chỗ nào không ổn sao!

Bạch Ngọc Đường bưng chén trà tiếp tục uống trà, vừa nhìn khối ngọc bội giả kia, mở miệng: “Ta đại khái biết chút đầu mối.”

Bàng thái sư dừng việc túm Bao Chửng lại, quay đầu nhìn sang Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia, ngươi biết đầu mối gì?”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: “Có thể làm ra loại ngọc bội giả này hẳn là cũng không có nhiều người lắm, ta biết mấy người giang hồ chuyên làm mua bán ngọc khí, có lẽ sẽ tìm ra được là do ai làm.”

“Đây là một manh mối lớn!” Bao Chửng cũng gật đầu một cái, sau lại nói với Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, ngươi cùng Bạch thiếu hiệp ra ngoài tra một chuyến.”

Triển Chiêu “nga” một tiếng, sau đó lại lé mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn một cái, nhịn cười, cầm lấy khối ngọc bội bể nát kia, cùng mọi người trở về Khai Phong phủ.

Bàng thái sư sao để cho họ đi như vậy được, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi,chẳng phải nên lưu lại ăn cơm sao.

Mọi người bận rộn cả ngày cũng có chút đói bụng, vì vậy cũng không còn cách nào khác là ở lại ăn cơm.

Phải nói là Thái sư cũng có thành ý, lần này cũng không phải là mấy món sơn hào hải vị trân quý gì, mà chỉ đơn giản là mấy món cơm gia đình do mấy vị phu nhân tự mình xuống bếp. Cái này cũng đừng nói chứ, mỗi người thủ nghệ cũng đều tốt, một bàn này món ăn cũng rất đủ vị.

Tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ, duy nhất chỉ có Triển Chiêu là có vẻ buồn buồn không vui.

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh Triển Chiêu, thấy hắn ngay cả được ăn cũng không vui vẻ, cho nên cứ thế mà nhìn hắn mấy lần.

Bên cạnh, Công Tôn đang gắp thức ăn cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử thì lại thấy Triển Chiêu không muốn ăn, liền gắp thức ăn cho hắn: “Miêu Miêu, sao thúc lại không ăn cơm nha?”

Triển Chiêu thở dài: “Ai….”

Bạch Ngọc Đường có chút không đành lòng, hay là cứ đem giấy nợ trả lại cho Triển Chiêu đi?

Hắn còn đang suy nghĩ, chợt thấy Ân Hầu ở bên cạnh chọc chọc tay hắn.

Bạch Ngọc Đường quay mặt sang nhìn, Ân Hầu nói với hắn: “Đừng tin, cái này gọi là khổ nhục kế, Mèo này từ bé đến lớn đều dùng chiêu này.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu đang híp mắt nhìn Ân Hầu —— Người phản rồi!