Quyển 7 – Chương 152: Nguyên tắc của ngũ gia là

Bạch Ngọc Đường muốn đi tìm người hỏi thăm về chuyện ngọc bội giả.

Mà Công Tôn cùng Bao Duyên lại muốn cùng Bao đại nhân chuẩn bị vào cung để lo liệu chuyện lễ nghi, Triệu Phổ đến quân doanh tăng cường nhân mã làm thủ vệ.

Vì vậy chỉ còn để lại Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử không có ai trông, hai bé không thể ở trong phủ một mình, do vậy liền tay trong tay mà theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi thăm dò manh mối.

Lại nhắc tới, kể từ khi Tiêu Lương đến đây kể như cũng có người chơi với Tiểu Tứ Tử, Công Tôn cũng tương đối yên tâm.

Tiểu Ngũ lắc lắc cái đuôi mà đi theo sau cùng, đại miêu ăn no xong căn bản đều lười nhác, vì vậy nó vừa đi vừa ngáp.

Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước, Triển Chiêu vốn dĩ đi cạnh hắn nhưng mà mới đi được hai bước lại lùi lại một chút, Bạch Ngọc Đường cũng không có nói gì mà lui lại hai bước, đến bên cạnh hắn, đỡ mất công hắn lại đột nhiên đánh lén mình mà làm ra loại chuyện không cách nào giải thích được.

Bạch Ngọc Đường thấy cặp mắt Triển Chiêu đều là trên một cái, dưới một cái mà quét qua người mình xèn xẹt, liền nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Miêu nhi, ngươi thu liễm chút đi, đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn lung tung.”

“Loại ánh mắt nào?” Triển Chiêu liền mắt nhìn hắn.

“Bây giờ ngươi đang nghĩ cái gì?”

“Ngươi để giấy nợ chỗ nào?” Triển Chiêu trả lời còn rất khí phách.

“Ngươi muốn làm thế nào tìm?”

“Lột sạch ngươi ra!”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà gật đầu: “Đang ở trên đường thì ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt như muốn lột sạch đồ của ta mà nhìn loạn!”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn sang bên, Chuột chết tiệt.

Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ Triển Chiêu có chút không cam lòng, liền thấp giọng hỏi hắn: “Sao ngươi không thử hỏi xem ta muốn thứ gì?”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Ngươi muốn cái gì a?”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên chậm rãi đưa tay lên.

Triển Chiêu không hiểu mà nhìn cái tay kia đang đưa lên, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chỉ về phía mình.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn xem một chút hắn chỉ đi đâu, thế nhưng phía sau cũng không có đồ gì a, chỉ có cửa hàng bên vệ đường.

Triển Chiêu không hiểu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Khoé môi Bạch Ngọc Đường nhếch lên, nở một nhụ cười thật nhẹ, sau đó thu tay lại, tiếp tục khoanh sau lưng.

Phía sau, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cũng ngoẹo đầu khó hiểu … ban nãy, khi Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triển Chiêu, Triển Chiêu lại quay đầu nhìn lại ….. hai bé cũng quay lại nhìn theo, Triển Chiêu đang nhìn cái gì a?

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không nó tiếng nào, liền phụng phịu mặt mà nhìn cúi đầu nhìn hướng ngón tay hắn chỉ một chút, không có cái gì a …… liền đuổi theo Bạch Ngọc Đường, hai tay chắp sau lưng, khom lưng về phía trước một chút, ngẩng mặt lên nhìn hắn, ý là —— Muốn cái gì a?

Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ đầu Triển Chiêu.

Triển Chiêu đứng thẳng dậy, sờ sờ đầu mình, nhìn Bạch Ngọc Đường —–Ngươi đừng có vỗ đầu ta như vỗ đầu Tiểu Ngũ vậy.

Bạch Ngọc Đường tâm nói —— Ngươi cùng Tiểu Ngũ đúng là chẳng khác nhau mấy, chẳng qua là ngươi trông đẹp hơn, lại không có lông mà thôi.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình hình như còn không được vui lắm liền có chút cảm thấy không hiểu —– Chuột này đã chiếm được tiện nghi của người khác lại còn không vui sao?

Hai người cứ vậy mà đi.