Quyển 7 – Chương 153: Hoả long tái lâm

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, đến thành Khai Phong tìm gặp Diệp phu nhân, lúc này, trời cũng sắp tối, trời lại còn mưa lất phất.

Nhân duyên của Triển Chiêu rất tốt, vừa mới vào đến thành, một lão bản cửa hàng bán bánh ngoài thành đã cho hắn mượn hai cây dù. Vì vậy, Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử che một chiếc, hắn cùng Bạch Ngọc Đường che một chiếc.

Triển Chiêu lại còn mua thêm bốn chiếc bánh nướng, mỗi người cầm một cái, vừa đi vừa gặm.

Bạch Ngọc Đường nhìn bánh nướng trong tay, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, cả đời Ngũ gia hắn cũng chưa từng vừa đi vừa gặm bánh nướng đâu.

“Nếm thử một chút a, bánh nướng nhà hắn làm rất ngon.” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Bàng phi cũng thích bánh nướng chỗ này đó.”

“Thơm quá!” Tiểu Tứ Tử vừa nhai vừa gật đầu, Tiêu Lương cũng gật đầu ý bảo ăn rất ngon.

“Bánh nướng không phải nhà nào làm cũng giống nhau sao?” Bạch Ngọc Đường cắn một miếng, cảm thấy hình như cũng không tệ lắm.

“Đương nhiên là không giống.” Triển Chiêu vừa nói lại hỏi thêm: “Vị Diệp phu nhân kia, có cần mang theo chút lễ vật không? Chẳng lẽ đến tay không a?”

“Ân…” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thì mang cho nàng ta hai vò rượu đi.”

Vì vậy, lúc hai người đi qua một tửu lâu, liền mua cho vị Diệp phu nhân kia hai vò rượu ngon.

Triển Chiêu đột nhiên chú ý tới một chuyện, bạc của Bạch Ngọc Đường đều là móc từ trong ống tay áo ra chứ không phải từ trong túi tiền a.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, nhìn trên một cái, nhìn dưới một cái thật lâu sau, luôn cảm thấy hình như Bạch Ngọc Đường thiếu thứ gì đó ——- Thì ra là không có mang theo túi tiền a!

Túi tiền của Bạch Ngọc Đường để đâu rồi?

Triển Chiêu hơi nheo mắt lại, hình như vừa rồi Thiên Tôn có nói muốn ra ngoài mua cái gì đó, ân …

Triển Chiêu suy nghĩ lại một chút, trong lòng như hiểu ra cái gì ——- Được nha, con Chuột này lại dám lừa ta!

Bạch Ngọc Đường xách theo hai bình rượu, mang theo bọn Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, cùng đến hỏi thăm Diệp phu nhân, hoàn toàn không có phát hiện Triển Chiêu đã tìm được manh mối quan trọng.

Phỏng cổ trai của Diệp phu nhân cũng toạ ở nơi rất vắng vẻ, ở chỗ sâu nhất một con hẻm, ngoài cửa có một tấm biển nhỏ ghi hai chữ —- Diệp phủ.

Triển Chiêu nhìn chung quanh một chút, rất rõ ràng, nơi này chính là cửa sau a.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Tiểu Ngũ đã gặm xong bánh nướng, liền ngẩng mặt lên nhìn sắc trời ——– Hẳn là đến tối trời sẽ càng mưa lớn đi? Trời tối om om a.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chỉ trong chốc lát, bên trong liền truyền đến thanh âm một giọng nữ: “Ai nha?”

Bạch Ngọc Đường trả lời một tiếng: “Bạch Ngũ.”

Rất nhanh chóng, cửa liền mở ra.

Chỉ thấy có một tiểu nha đầu khoảng chừng mười sáu tuổi cười híp mắt mà mở cửa, nói: “Ngũ gia nha. Thật lâu rồi ngài không tới chơi a!”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, đưa vò rượu cho nàng, hỏi: “Diệp phu nhân có ở nhà sao?”

“Có có, ngài tới vừa đúng lúc, phu nhân đang đau lòng đây.” Tiểu nha hoàn mời Bạch Ngọc Đường vào nhà.

Triển Chiêu có chút buồn bực ——- Đang đau lòng mà còn nói đúng lúc?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Phu nhân nhà ngươi lại gặp phải phụ tình hán sao?”

“Đúng a, nàng ta …”

“Ngọc Đường!”

Đúng lúc này, lại nghe thấy một thanh âm yêu kiều truyền tới, cái tiếng “Ngọc Đường” này thật là uyển chuyển a, mềm mại đến độ Triển Chiêu cũng cảm thấy thất kinh, da gà da vịt cũng nổi đầy lên rồi.