Quyển 7 – Chương 155: Khương Trà, Bồn Tắm và Cơm Chiên

Mọi người của Khai Phong Phủ cùng mấy trăm binh lính của Triệu gia quân dùng đến mấy trăm xe bùn đất, lại thêm cả Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa nữa rốt cuộc thì cũng đã dập tắt được lửa.

Vì được cấp cứu kịp thời cho nên trong phủ cũng không có ai bỏ mạng, chỉ có Đổng Tiêu bị trọng thương, tuy cũng có nhiều người bị thương nhẹ, thế nhưng có Công Tôn ở đó, đương nhiên là tính mạng có thẻ bảo toàn.

Mặt khác, gia tài cùng tiền bạc của Đổng gia trang cũng được cứu ra không ít, Đổng Tiêu gia tài bạc vạn, xây thêm một tòa Đổng gia trang khác hẳn là cũng không thành vấn đề, dù sao thì thiệt hại cũng được hạn chế thấp nhất rồi.

Mọi người lúc này mới mang một thân nhem nhuốc trở về nhà đi tắm.

Đổng Tiêu vẫn còn mê man bất tỉnh, Công Tôn nói ngày mai là hắn có thể tỉnh lại.

Bao Đại Nhân liền sai người khiêng hắn trở về Khai Phong phủ, tất cả mọi chuyện đều chờ sáng mai hãy nói, mọi người đều tranh thủ đi nghỉ ngơi, dù sao thì … trời cũng sắp sáng đến nơi rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại trong phòng, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đã rất tinh tế khi chuẩn bị hai thùng nước, hai nha đầu biết hai người này đi cứu hỏa lại dầm mưa trở về nhất định sẽ muốn tắm nước nóng, còn cho thêm vào hai thùng thật nhiều dược thảo cùng hương liệu để khu hàn.

Hai người trước tiên uống hai bát nước gừng, sau đó mới bắt đầu đi tắm.

Nói về chuyện tắm này sao, cái này có chút ….. Hai nha đầu Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi không biết có phải là do cố ý hay không, liền đem hai thùng nước vốn được đặt đối diện nhau qua tấm bình phong sang đặt ngay cạnh nhau.

Triển Chiêu nhìn nhìn thùng nước sau đó lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, sau đó lại nhìn nhìn thùng nước.

“Hay là ngươi tắm trước đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Từ trước đến nay Triển Chiêu luôn là người khiêm nhượng: “Hay là ngươi trước đi?”

“Hay là cùng nhau tắm?” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

“Ân… cùng nhau tắm cũng không sao.” Triển Chiêu cười híp mắt.

Bạch Ngọc Đường liền cởi đai lưng, Triển Chiêu vừa mới cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp ra xong thì đột nhiên một làn gió thổi qua, đèn trong phòng cũng phụt tắt.

Bốn phía nháy mắt cái thành một mảng đen nhánh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chỉ thấy lờ mờ đối phương chứ không có rõ ràng, ngược lại hai người cảm thấy cũng không tệ. Lúc hai người đang nghĩ có nên đi đốt đèn lên lại không… đột nhiên lại có một trận gió thổi qua.

“Hắt xì…” Hai người đồng thanh hắt hơi một cái, vội vàng cởi y phục nhảy vào thùng ngâm nước.

Triển Chiêu nằm bò bên thùng nước, đưa tay ra ……..

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy trong cảnh tối lửa tắt đèn có một cái tay mờ ảo đưa ra sờ qua sờ lại, cuối cùng sờ được rồi nắm lấy cái mũi mình.

Bạch Ngọc Đường đưa tay bắt lấy cổ tay Triển Chiêu: “Ngươi đừng có mà tác quái nữa! Đàng hoàng một chút mà ngâm mình đi.”

Triển Chiêu bị bắt lấy cổ tay, cũng không chịu yên phận: “Ta đói bụng.”

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Ngươi đói bụng còn sờ mũi ta làm gì?”

“Ta muốn hỏi ngươi một chút xem ngươi có cũng đói bụng hay không thôi.” Triển Chiêu vừa nói, Bạch Ngọc Đường lại nghe thấy tiếng nước chảy, Triển Chiêu đã dựa vào thành thùng rướn người đến gần chỗ hắn một chút, nói: “Có đồ ăn khuya không?”

“Lát nữa đến trù phòng xem một chút?” Bạch Ngọc Đường nói: “Nói không chừng vẫn còn có bánh bao.”