Quyển 7 – Chương 156: Oán hận của Hỏa yêu

Mọi người trong Khai Phong phủ đều chú ý lắng nghe Đổng Tiêu kể chuyện phát sinh từ một trăm năm trước.

Khi Thái tổ phụ của hắn còn trẻ đã từng trải qua một khoảng thời gian vô cùng kỳ quái, mà đoạn thời gian kỳ quái này lại xảy ra thảm án long phụng diệt thành.

Thái tổ phụ của Đổng Tiêu tên gọi là Đổng Tề, được sinh ra ở một thôn trang rất nghèo ở vùng biên quan Tây Bắc. Thôn đó được gọi là Đổng Thôn, người trong thôn ngoại trừ làm săn bắn thì cũng có người thu nhặt củi gỗ để bán, hầu như không có người làm việc khác, cứ như vậy cuộc sống cũng vô cùng cực khổ.

Lúc Đổng Tề được hai mươi tuổi, liền cùng với một số người tuổi tác sàn sàn trong thôn muốn đi làm đào mộ. Đầu tiên, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đào trộm mộ của những gia đình đại phú, đào ra mấy món vàng bạc ngọc quý được chôn theo để cải thiện cho tình hình trong thôn.

Thế nhưng dần dần, kinh nghiệm của mọi người càng ngày càng tăng, càng ở lâu trên giang hồ gan cũng lớn hơn một chút, họ bắt đầu muốn đào một số phần mộ lớn hơn.

Mà ở cạnh Đổng thôn có một thôn trấn, gọi là Trần thôn. Hai thôn này ở rất gần nhau, cuộc sống người dân cũng tương tự. Bởi vì cuộc sống mưu sinh nên hai thôn này thường nháo qua nháo lại không ngừng, lại hận nhau đến ta sống ngươi chết, từ già đến trẻ đều không bao giờ lui tới với nhau.

Ở Trần thôn có một thanh niên tuổi tác cũng không khác Đổng Tề là mấy, tên gọi là Trần Hảo, hắn cũng bắt đầu cùng khoảng mười người trong thôn tập hợp lại một chỗ, làm nghề đào mộ.

Đổng Tề mặc dù cũng tham tiền, thế nhưng bản chất cũng không có quá xấu, chỉ chuyên trộm mộ của người chết chứ không hề làm hại người còn sống. Thế nhưng Trần Hảo kia thì ngược lại, tương đối hung tàn, hắn không chỉ trộm mộ mà còn làm hại mạng người.

Qua mấy năm, nhân mã của Trần Hảo rõ ràng tăng lên nhiều hơn, trở lên lớn mạnh hơn, tiền tài cũng nhiều hơn.

Cho đến một năm kia, khi Đổng Tề được ba mươi tuổi liền gặp được một lão đầu người Tây Vực.

Lão đầu kia nói với hắn một chuyện, nói trong sa mạc Tây Vực có một toàn cổ bảo thành chìm trong lòng đất. Thành kia tên gọi là Long Phụng thành, thành chủ là một nam một nữ, một người là Hỏa long, một người là Hỏa phụng. Lai lịch của hai người này không ai rõ, nghe nói đều là Hỏa yêu chuyển thế, có một gia tài đồ sộ, sau khi hai người này chết đi, để lại một tòa thành trống rỗng cùng vô số tài bảo bên trong.

Vì vậy, Đổng Tề bắt đầu thăm hỏi khắp nơi, chuẩn bị hết một năm, sau đó mang theo người của mình, chạy đến sa mạc ở Tây Vực, chuẩn bị tìm vị trí của ngôi cổ thành này.

Lại nói, Trần Hảo cũng đã an bài nội gian ở trong Đổng thôn, nội gián đó đã báo tin tức này lại cho Trần Hảo.

Vì vậy, Trần Hảo cũng mang theo người, âm thầm theo dõi đám người của Đổng Tề.

Đổng Tề đã tốn bao công sức, cuối cùng cũng đã tìm được ngôi cổ thành kia, sau khi tiến vào thành mới phát hiện ra, trong thành cơ quan dày đặc, thế nhưng quả thật là bảo vật có rất nhiều. Đổng Tề vòng vo trong cổ bảo mấy vòng, phát hiện tình hình có vẻ không ổn, bên trong cổ thành có rất nhiều những bức họa kỳ dị, phần lớn đều là vẽ hình ảnh phượng hoàng và rồng phóng hỏa thiêu chết người, mà cả thành đều là những đồ họa hỏa phụng cùng hỏa long.