Quyển 7 – Chương 157: Hoàng kim cổ thành

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương và Tiêu Lương đến Đổng gia trang.

Lâm Dạ Hỏa chỉ nói đi tìm một món đồ nhưng cũng không có nói rõ là đi tìm cái gì cho nên mọi người cảm thấy vô cùng buồn bực. Có điều, có hỏi hắn cũng không cách nào nói rõ ràng, phải thấy rồi mới biết được, vì vậy … mọi người không còn cách nào khác là đi theo hắn.

Vừa mới tới Đổng gia trang, liền thấy Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ mang theo mười mấy nha binh đang khuân đồ cùng với người của Đổng gia trang đây.

Quả gia của Đổng gia trang đang cầm một danh sách kiểm kê lại những tài vật được cứu ra.

Quản gia thấy bọn Triển Chiêu đến, liền tiến lên nói: “Triểu đại nhân, các ngươi đã tới rồi.”

“Tổn thất thế nào?” Triển Chiêu hỏi thăm một chút.

“Cũng may, cũng may.” Quản gia vui vẻ nói: “Cũng may mà sớm dập tắt được lửa.”

Lâm Dạ Hỏa nhìn đống tài vật được cứu ra khỏi nhà một chút, hỏi: “Trang chủ nhà ngươi có truyền gia bảo vật gì đó phải không?”

Quản gia ngẩn người, gãi gãi đầu, nói: “Có a, trang chủ nha ta thừa kế không ít gia sản, năm đó lão gia cũng làm mua bán ngọc khí a.”

“Ta có thể xem một chút chứ?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Quản gia cũng không quá rõ, thế nhưng có lẽ là có liên quan đến hoả án này, cho nên dẫn mọi người đi xem.

“Trang chủ vốn cất giữ ngọc khí cùng truyền gia bảo vật khác chỗ nhau, truyền gia bảo vật cất ở trong một gian mật thất, được cất giấu rất cẩn thận. Có điều, cả gian phòng đều sập cả rồi, muốn mở được mật thất thì phả dở hết gạch ngói ra mới được.”

Mọi người đều gật đầu.

“Mật thất được chôn dưới nền nhà sao?” Triển Chiêu hỏi.

Quản gia gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm: “Đây là quy củ do lão gia lưu lại, nói tất cả việc xây dựng kiến trúc đều phải phòng lửa, nhất là kho truyền gia chi bảo.”

Mọi người đều nhìn nhau một cái ——- Qủa nhiên, sớm có đề phòng rồi a.

Đám người Trương Long Triệu Hổ giúp đỡ dỡ bỏ phế tích, quả nhiên, sau đó quản gia tìm được một cửa hầm, mở ra. Bên trong cửa hầm có một gian mật thất, rất hẹp, chỉ vừa cho một người ra vào.

Vì vậy, Lâm Dạ Hỏa nhảy xuống đầu tiên.

Bởi vì mật thất chỉ có thể chứa được một người cho nên mọi người chẳng còn cách nào khác là chờ ở bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà hỏi Trâu Lương: “Hắn muốn tìm cái gì?”

Trâu Lương nhún vai một cái, ý bảo ——- Ai mà biết được.

Triển Chiêu tò mò nhìn Trâu Lương, hỏi: “Hắn không nói cho ngươi biết sao?”

Mí mắt Trâu Lương cũng giật giật, còn tựa hồ rất bất mãn mà lầm bầm một câu: “Hắn với ta quan hệ cũng đâu có giống các ngươi chứ? Không nói cho các ngươi thì đương nhiên là cũng không nói với ta rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Giọng Trâu Lương có gì đó là lạ a.

Tiêu Lương thì nâng cằm đứng một bên nhìn xuống căn mật thất tối mịt.

Chỉ lát sau, Lâm Dạ Hỏa nhô lên, cầm trong tay một cái hộp gấm.

Hắn nhảy lên mặt đất.

Triển Chiêu hỏi hắn: “Tìm được không?”

Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái, giao hộp gấm cho Tiêu Lương, nói: “Đi đưa cho Bao đại nhân.”

Tiêu Lương không hiểu mà cầm cái hộp gấm: “Ta đi?”

“Đúng vậy, còn không mau đi!” Lâm Dạ Hỏa thiêu mi một cái,

Tiêu Lương bĩu môi, tâm nói ngươi dám sai ta! Có điều bé cũng không có nói nhiều, liền cầm hộp gấm, ngoan ngoãn chạy đến Khai Phong phủ.