Quyển 7 – Chương 158: Chân thân hỏa phụng

“Đây là cái gì?’ Triển Chiêu nhìn khối vỏ rùa màu bạc kia, cau mày một cái.

Lâm Dạ Hỏa cũng móc từ trong ngực mình ra một khối vỏ rùa giống hệt. Đem hai khối đặt chung một chỗ lại thấy vừa khít.

“Là hai khối ghép cạnh nhau a.” Lâm Dạ Hỏa vừa lầm bầm nói, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau.

“Là thứ gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ngũ Mai Khư đưa cho ta a.” Lâm Dạ Hỏa nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý là —– Trước đó ngươi không có nói ra.

“Ta cũng không chắc chắn a.” Lâm Dạ Hỏa bĩu môi: “Sau khi Ngũ Mai Khư để lại câu kia, liền đem thứ đồ này cho ta, lúc ấy nó còn bị bao phủ bởi cả một tầng đất bên ngoài, lúc đầu ta còn tưởng là một tảng đá đây, cũng không thèm để ý, sau đó thì sư phụ ta nhìn thấy.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày —– Vô Sa đại sư sao?

“Sư phụ ta nói mấy câu rất kỳ quái.” Lâm Dạ Hỏa than thở: “Sự phụ nói cái gì mà nghiệt duyên a, quả nhiên thiên địa vạn vật đều có tuần hoàn, số mạng không cách nào trốn thoát được đâu.”

Mọi người cũng ngẩng mặt lên suy nghĩ về những lời này —— Qủa nhiên, thật giống mấy lời của các cao tăng nói ra a. Thật quá sâu sa.

“Này có ý gì?” Mọi người không hiểu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, liếc mọi người một cái, hình như là có do dự gì đó.

Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường, nói: “Đúng lúc rồi a.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Cái gì mà đúng lúc?”

“Chúng ta đi hỏi hắc y nhân kia.” Nói xong, Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường đi.

Trong phòng, chỉ còn lại Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn Trâu Lương một cái, Trâu Lương thì lại khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường đang bị Triển Chiêu kéo ra ngoài cửa còn quay lại đóng cửa phòng.

……………..

Ra đến cửa, Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu đang kéo áo mình đi về phía trước, hỏi: “Miêu nhi, muốn làm gì?”

“Lâm Dạ Hỏa hình như có điều gì khó nói, để cho Trâu Lương hỏi đi.” Triển Chiêu xua tay: “Nhiều người nói ra không tiện.”

Bạch Ngọc Đường hình như muốn cười: “Hai người bọn họ cứ gặp là gây gổ, ngươi nghĩ sẽ hỏi ra?”

“Gây gổ thì thế nào?” Triển Chiêu hình như không có nghĩ như vậy: “Bình thường mỗi lần gây gổ đều bấm ra mọi chuyện hết.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút: “Nga … Có thể gây gổ mà bấm ra được mọi chuyện a?”

“Đó là đương nhiên.” Triển Chiêu vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, bấm mạnh một cái.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn: “Ngươi bấm ra được cái gì rồi?”

“Ân…” Triển Chiêu sờ cằm: “Tay không có thịt!”

Bạch Ngọc Đường vô ngữ, Triển Chiêu liền kéo hắn một cái, kéo luôn vào thiên lao.

Trong đại lao Khai Phong phủ, hắc y nhân kia bị điểm huyệt nhốt trong phòng giam, Tiêu Lương vừa gặm bánh bao nhân thịt ở bên ngoài, vừa nhìn hắn, vừa hỏi: “Ai, tiểu quỷ, ngươi làm gì mà lại đến ám toán gia gia ngươi vậy?”

Hắc y nhân bị Tiêu Lương làm cho giận tím mặt, tâm nói, tên tiểu quỷ này là con nhà ai, sao lại độc miệng như vậy!

Triển Chiêu vừa vào đến nơi liền xoay đầu Tiêu Lương, hỏi: “Tiểu Lương Tử, có hỏi ra cái gì không?”

“Không có a, cắn răng cũng không chịu nói!” Tiêu Lương bĩu môi một cái.

Bạch Ngọc Đường vươn tay cốc đầu bé một cái.

Tiêu Lương xoa xoa trán, phụng phịu nói: “Để cho cháu nói mấy câu đỡ nghiền đi, ở chung một chỗ với Cận nhi không được nói tục a, còn phải nhã nhặn nữa.”