Quyển 7 – Chương 159: Sâm la điện

Mọi người nghe Triển Chiêu nói xong liền sửng sốt ——– Hoàng cung sao?

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Miêu nhi, ý của ngươi là, ngươi nhìn thấy trong Hoàng cung có Hoả phụng giống hệt như ngọc bội?”

Triển Chiêu gật đầu, giải thích cho mọi người nghe một cái: “Là trên mình một người trong cung.”

Mọi người đều không nhịn được mà cau mày: “Xăm người sao?”

Triển Chiêu gật đầu một cái.

Triệu Phổ hỏi: “Là ai?”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, lắc đầu: “Không quen biết a.”

Mọi người tập thể đỡ trán.

Ân Hầu cũng không biết nói sao, này nếu như không phải là bảo bối ngoại tôn nhà mình hắn nhất định đánh một trận, đâu có cái dạng nói chuyện không đầu không đuôi giống hệt Thiên Tôn vậy chứ.

Lòng hiếu kỳ của mọi người cũng bị Triển Chiêu gợi ra, vì vậy cùng cố gắng bảo hắn nói cụ thể chút, để xem rốt cuộc là chuyện gì.

Triển Chiêu liền nói: “Ân, đó là lúc ta mới vào Khai Phong phủ được ba tháng đi, một lần Hoàng cung mở tiệc, lần đó là lần đầu tiên ta vào cung cho nên mới đi lạc đường ……”

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau một cái, tâm nói —— Không phải bây giờ ngươi đã thường xuyên vào cung rồi mà vẫn cứ lạc đường đó sao, cái này có quan hệ đến lần thứ mấy ngươi đi sao?

Triển Chiêu liền liếc mắt cảnh cáo Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất vô tội, hắn đâu có nói gì a.

“Ta cứ đi theo đường đã bị lạc đó, cuối cùng đến một cái viện, khi đó có một thái giám đang cầm một cái hộp gấm chạy nhanh đến, ta đang suy nghĩ xem đường tiếp theo đi thế nào, thế là hắn thiếu chút nữa thì đâm vào ta.” Triển Chiêu vừa nói, vừa chỉ chỉ vào cánh tay: “Lúc đó hắn vì tránh ta ra, cho nên té ngã một cái. Ta đón lấy hộp gấm, thuận tiện lôi hắn lại …… Lúc ta lôi hắn là cầm vào cổ tay hắn, tay áo trượt xuống, ta thấy trên tay hắn có một hình xăm phượng hoàng …. lúc đó, ta cũng không có chú ý, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, một tiểu thái giám sao lại xăm người.”

Triển Chiêu nói tiếp: “Thế nhưng, nhìn hắn cũng không có gì không ổn, chỉ nói cám ơn rồi chỉ đường cho ta, sau đó liền chạy mất, hình như ta thấy trên tay hắn cầm một hộp cống phẩm.”

“Cống phẩm …” Triệu Phổ sờ sờ cằm: “Thái giám phụ trách trông coi khố phòng sao?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Rất hợp lý, nếu như đám người có hình xăm hoả phụng phụ trách dò la tin tức, như vậy thái giám phụ trách khố phòng quốc bảo hoàn toàn có thể là người điều tra ra được tin tức cần thiết.”

“Thậm chí ngay cả Hoàng cung cũng xâm nhập vào.” Triệu Phổ nhịn không được mà cau mày: “Thật đúng là thần thông quảng đại a, vấn đề là mục đích cuối cùng là gì? Để tìm mai rùa?”

“Có thể là có liên quan đến đầu mối về mai rùa.” Công Tôn nói: “Truyền thuyết về Hoàng kim cổ thành có chỗ tương đồng với Long Phụng thành của Đổng Tề, Hoàng kim cổ thành kia có thể chính là Long Phụng thành, vì vậy người giết hai lão yêu Long Phụng có thể chính là người Ba Tư kia, mà người khắp mình đầy vết sẹo sau người có thể chính là Trần Hảo?”

Mọi người nghe xong cũng gật đầu một cái.

“Trừ việc Trần Hảo có thể sống quá lâu như vậy không ra, thì mọi chuyện khác đều hợp lý.” Triển Chiêu nói: “Không phải những người thoát được từ Long Phụng thành kia ra ngoài đều đã sớm chết hết rồi sao?”

“Các ngươi còn nhớ đến việc Trần Hảo đã thề sẽ đời đời đuổi giết hậu nhân của những người đó không?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Cảm giác … giống như là hắn biết chắc mình sẽ không chết vậy.”