Quyển 7 – Chương 16: Chuyển tông vạn ma

Song phương sau khi thấy rõ diện mạo của nhau đều là nhịn không được nhíu mày.

Lực chú ý của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu rất nhanh liền từ trên ngươi Phong Thính Thủy dời đi bởi vì đứng cạnh hắn là một kẻ đeo mặt nạ. Người nọ có từng gặp qua hay không, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không xác định nhưng mặt nạ này lại thập phần quen thuộc , họ mới gặp không quá lâu trước kia .

Ngày ấy thời điểm truy bắt Ngô Bất Ác, một nam tử đeo mặt nạ đào tẩu được.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt khẽ biến, nguyên do chính là _ người nọ rõ ràng từng có địch ý với Triển Chiêu thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn muốn giết Ân Hậu.

Phong Thính Thủy hiển nhiên nhận ra Triển Chiêu, nhưng Bạch Ngọc Đường thay đổi một trận vẫn khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đang muốn nói cái gì, người đeo mặt nạ kia bỗng nhiên khẽ phất tay một cái, ngăn Phong Thính Thủy, ý bảo _ đi!

Phong Thính Thủy nhìn thùng bọc vải đen, tựa hồ có chút do dự nhưng thấy người đeo mặt nạ kia sờ vào ngực áo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngây người… Bởi vì vừa rồi Phong Thính Thủy có chút do dự, vừa thấy người đeo mặt nạ nâng tay, liền xoay người đi. Hai người liền có dự cảm người đeo mặt nạ kia sẽ từ trong lòng lấy ra thứ gì đó khó lường.

Chợt hắn bỗng nhiên cười một tiếng, tựa hồ cố ý đè thấp giọng nói: “Triển Chiêu, quan tài lưu cho ngươi đi, hảo hảo hưởng dụng.” Nói xong vung tay, giống như tung cái gì đó rồi thả người lui về sau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng tựa vào nhau, sợ là có ám khí. Đồng thời nhìn thấy một làn khói trắng cổ quái bốc lên từ mặt đất.

Nguyên bản hai người tưởng là khói độc gì đó, nhưng sau khi bốc lên, lại tựa hồ là nhân ảnh.

Bạch Ngọc Đường hơi chau mày, cảm giác Triển Chiêu đè mạnh bả vai hắn: ” Cẩn thận ! ”

Bạch Ngọc Đường theo bản năng cúi đầu bỗng có hàn quang xẹt qua, dư quang thoáng nhìn thấy một bóng người đang đánh lén. Bạch Ngọc Đường cũng không phải là đèn cạn dầu nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, người nào có khinh công cao như vậy, chạy ra đằng sau đánh lén mà mình cũng không phát giác?

Thuận thế xoay tay một đao chém qua, Bạch Ngọc Đường rõ ràng nhìn thấy một đao này đã chém trúng ngươì nhưng khi xuống tay lại không có cảm giác, nghi hoặc… Bỗng nhiên người nọ giống như sương khói bị khảm thành hai đoạn, đồng thời trên tay vẫn là muốn dùng đao tấn công, tựa hồ hoàn toàn không bị thương _ này căn bản không phải là người a!

Bạch Ngọc Đường điều mi, thối lui vài bước.

Phía sau Triển Chiêu cũng thối lui đến trước mặt, hai người lưng tựa lưng mới nhìn rõ người đang vây công. Nguyên lai bốn phía đứng bốn võ sĩ cầm đao, hai đen hai trắng, thoạt nhìn có điểm giống như Hắc bạch song sát.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, mới hiểu được vì sao cứ có cảm giác xuất quỷ nhập thần, này căn bản là không phải người a… Lơ lơ lửng lửng giống như yên quai, hoặc càng tà hồ hơn, là linh hồn?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không tin tưởng mấy chuyện quái lực loạn thần, nhưng mắt thấy là thật a, khó tránh khỏi cảm thấy quỷ dị.

Bốn yên nhân nọ ngay cả diện mục biểu tình cũng đều y nhau, hợp lực công kích Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, mấu chốt là… luồng khói này đến vô ảnh đi vô tung.

Dù cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu võ công cao cường cũng không có cách nào ngăn cản những thứ hư vô không có thực thể. Đao kiếm chém tới giống như chém vào hư không, không cách nào xuống tay. Còn binh khí trên tay bốn người này vẫn là lưỡi đao sắc bén, mỗi lần vung đến đều mang theo từng trận đao phong.