Quyển 7 – Chương 160: Tà cung

Triệu Phổ cùng Công Tôn lại đi một chuyến Hoàng cung, giả bộ muốn tìm Bao Chửng thương lượng việc tổ chức nghênh đón tân khách sắp tới, Triệu Phổ lại lặng lẽ nói cho Bao Chửng về chuyện trong cung có thái giám có hình xăm hoả phụng trên tay.

Bao Chửng cũng cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa, vì vậy cũng bảo Triệu Phổ đừng có đả thảo kinh xà, trước mắt cứ ngấm ngầm điều tra đã.

Triệu Phổ lại tới tìm Nam Cung Kỷ cùng Trần công công.

Trần công công sau khi nghe Triệu Phổ nói xong, lại cũng có chút nghi ngờ: “Cái này sao …”

“Công công có đầu mối gì sao?” Triệu Phổ hỏi.

“Nga, không phải.” Trần công công hỏi: “Có phải Triển đại nhân nhìn nhầm hay không, trong Hoàng cung quy định rất nghiêm ngặt, trên người tuyệt đối không được xăm hình.”

“Nga?” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng, thái giám trong cung hầu như đều được đưa vào từ khi còn nhỏ, trên người chính xác là không được xăm hình.

“Có điều lão nô vẫn nên đi tra một chút, đề phòng bất trắc.” Trần công công liền âm thầm sai người tra xét.

Nam Cung Kỷ cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ có người kỳ quái nào muốn trà trộn vào cung?

Triệu Phổ cùng Công Tôn không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là quay lại Khai Phong phủ trước.

Có điều, hai người còn chưa kịp đi đã bị thái giám trong cung Thái hậu, Liễu công công cản lại: “Ai nha, Vương gia cùng Công Tôn tiên sinh đến đúng lúc a, Thái hậu còn sai lão nô đến Khai Phong phủ tìm Công Tôn tiên sinh đây.”

Công Tôn hơi sững sờ, hỏi: “Thái hậu tìm ta? Thân thể người không tốt sao?”

“Ai, không có, là chuyện khác đây!” Công công liền che miệng cười, nói: “Thái hậu chỉ muốn hỏi một chút, Tiên sinh có nghiên cứu qua mệnh lý cùng bát tự hay không thôi?”

Công Tôn không hiểu: “Ân, chỉ hiểu sơ sơ mà thôi.”

“Ai, Tiên sinh khiêm tốn rồi, ai mà chẳng biết tiên sinh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý a.” Liễu công công dẫn Công Tôn cùng Triệu Phổ đến hậu cung, vừa đi vừa nói: “Lúc này Thái hậu đang muốn đặt tên cho Hương Hương công chúa đây, muốn dựa theo bát tự của công chúa để chọn ra một số chữ.”

“Nga …” Công Tôn cũn hiểu được, chuyện này đúng là mình có thể giúp một tay.

Mà lúc này, trong cung của Thái hậu cũng rất náo nhiệt, Triệu Trinh cũng ở đây, trên bàn có mấy cuốn sách, mấy vị quan văn lỗi lạc cũng ở đây, tất cả mọi người đều đến chọn tên cho công chúa.

Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, tâm nói làm gì phải phức tạp như vậy, chẳng phải chỉ là đặt cái tên thôi sao, gọi Triệu Hương Hương cũng rất dễ nghe mà.

Công Tôn nhẫn cười đi vào, vừa mới ngồi xuống đã có một tiểu thái giám đến dâng trà cho hắn.

Chỉ một khắc Công Tôn liếc mắt qua, đã kịp nhìn thấy hình ảnh trên tay thái giám kia xẹt qua ………….

Công Tôn ngẩn người, một cái liếc mắt kia của hắn cũng đủ cho hắn thấy được trên tay thái giám kia có lộ ra một chút hình xăm bên ngoài viền áo trắng, dù chỉ là một chút nhưng Công Tôn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đó là hình xăm một cái đuôi phượng hoàng.

Công Tôn cau mày, bất động thanh sắc mà quay sang nhìn lại một cái, thái giám này khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc người nhỏ gầy, bộ dáng hết sức bình thường. Nhưng mà Công Tôn luôn cảm thấy hắn rất quen mắt, bởi vì hắn thường xuyên đi theo bên người Thái hậu. Lúc này, hắn cũng đang dâng trà cho Triệu Phổ, dâng trà xong là cúi đầu, đứng sang một bên.