Quyển 7 – Chương 161: Quái nhân

“Tiểu Lương Tử , ngươi nghĩ đến cái gì a?” Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Tiêu Lương đang vỗ vỗ đầu.

“Ta có thấy qua một chút đồ.” Tiêu Lương vừa nói vừa chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa: “Ai nha, sao ngươi không nói sớm a.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Lâm Dạ Hỏa không hiểu nhìn Tiêu Lương, sau đó liền khinh bỉ mà nói một câu: “Ngươi mới cai sữa được mấy ngày, thấy qua cái rắm!”

Khóe miệng Tiêu Lương cũng giật giật, Tiểu Tứ Tử lại hí mắt ——— Những lời này có chút quen tai!

‘”Lâm Hỏa Kê!” Tiêu Lương tức giận khiến tính cách đại phôi đản của bé cũng nổi lên, chỉ thẳng vào mặt Lâm Dạ Hỏa nói: “Ngươi là con lừa tâm heo cẩu phế!”

Trâu Lương đỡ trán, Tiểu Tứ Tử lại kéo Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử , là Lang tâm cẩu phế!”

Tiêu Lương bĩu môi: “Lang với cẩu không thể nào dùng để chửi người được, nói vậy quá tiện nghi cho hắn, hơn nữa hắn lại thích chó như vậy nữa.”

Tiểu Tứ Tử sờ cằm ———- Tiêu Lương cũng biết nói chuyện a.

“ Ngươi thấy qua ở đâu?” Trâu Lương hỏi Tiêu Lương.

Tiêu Lương khoanh chân ngồi xuống, liếc Lâm Dạ Hỏa một cái: “Ta thấy ở trong phòng nương ta.”

Khóe miệng mọi người cũng giật giật.

Lâm Dạ Hỏa cũng nháy mắt: “Ngươi là cái đồ nhi tử bất hiếu a! Ngươi lạo nói nương là dạ xoa a …”

“Nha phi phi!” Tiêu Lương nhấc chân lên: “Dám nói xấu nương ta, ta liền đạp ngươi nga!”

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi: “Trong phòng của nương ngươi tại sao lại có lửa cùng tiêu thi!”

“Ta còn chưa nói xong nha!” Tiêu Lương trừng hắn: “Trong phòng nương ta thực sự có rất nhiều hoạ thư, nương ta rất thích thu thập những loại sách này, khi ta còn nhỏ có còn lật qua lật lại một cuốn có tên là Kháo Lư phổ, trong đó có chuyện về cái này nga.”

Mọi người nghe xong cũng nhịn không được mà cau mày ——– Kháo Lư Phổ? Đây là loại tên gì?

Tiểu Tứ Tử cũng không hiểu mà hỏi Tiêu Lương: “Tiêu Lương Tử? Cái gì là Kháo Lư Phổ nha? Là một loại lò nướng sao?”

“Ách ….” Tiêu Lương có chút ngượng ngùng, lắc lắc cái đầu: “Khi đó ta không biết nhiều chữ lắm, cũng nhớ không rõ …. có điều ta có xem qua sách đó rồi, thực sự rất doạ người a.”

“Nương ngươi có nói với ngươi sách đó từ đâu mà có không? Trâu Lương hỏi.

“Ta có hỏi, thế nhưng nương chỉ nói, cuốn sách đó là đào được từ một ngôi mộ cổ, cảm thấy vẽ cũng không tệ nên mới cầm về mà thôi.” Tiêu Lương đứng lên, mở cửa sổ ra huýt gió một tiếng.

Chỉ lát sau, có một con bồ câu màu xám bay đến.

Tiêu Lương cầm giấy mực, viết một phong thư, nhét vào trong chiếc ống trúc, buộc vào chân bồ câu, sau đó thả ra: ‘Ta bảo nương ta cho người đưa tới đây đi.”

Trâu Lương gật đầu một cái, cũng có chút vui mừng ngoài ý muốn.

Tiểu Tứ Tử lại kéo Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử thật giỏi nha.”

Tiêu Lương vui đến cả ngực cũng hạnh phúc dạt dào, Lâm Dạ Hỏa thì lại ngẩn người, Kháo Lư Phổ sao?

……………

Trong Hoàng cung, mọi người vẫn còn tiếp tục suy nghĩ nên đặt tên gì cho Tiểu công chúa.

Triệu Phổ uống một ngụm trà, liền thấy Công Tôn cứ ra sức nháy mắt với mình, Triệu Phổ biết, có lẽ là hắn đang nghi ngờ thái giám kia, vì vậy mới nói với Thái hậu: “Đúng rồi, Thái hậu, có gì ăn không? Ta cùng Công Tôn còn chưa có ăn cơm a.”

“Uy!” Thái hậu cả kinh, nói: “Ai nha, sao các ngươi lại không chịu nói sớm a.”

Thái hậu liền giơ tay ra hiệu cho thái giám vừa mới dâng trà ban nãy.