Quyển 7 – Chương 162: Không hôn thì thiệt

Thiên Tôn cùng Ân Hầu, một người đứng trên ngọn cây, một người đứng dưới tàng cây bên ngoài, phụ cận gần chỗ mã xa của hắc y nhân , mà hắc y nhân ban nãy dẫn Bạch Ngọc Đường đến đây đã sớm bị Thiên Tôn thu thập, đang nằm bất động bên cạnh.

Có điều lúc này hai vị Thánh nhân này cũng rất khó hiểu ——– Quái nhân hắc y này rốt cuộc là ai? Nội lực tuy có mạnh nhưng lại không nhìn ra môn phái, mà hơn nữa …………….

Điều chân chính khiến Thiên Tôn và Ân Hầu khó hiểu chính là, người này tuổi hình như cũng không lớn lắm!

Cái này cũng không phải nói về dung mạo và chính là độ cao thâm của nội lực.

Nội lực ngoài việc phân ra cao thấp, mạnh yếu còn có phân ra cả thuần hậu hay không thuần hậu.

Thí dụ như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng hạn, nội lực của bọn họ rất cao và mạnh, nhưng mà cũng không được tính là thuần hậu, dù sao thì mặc kệ nội lực của bọn họ có cao bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù có bằng với năm mươi năm luyện nội lực của người khác, cũng không thể sánh với sự thuần hậu của người thực sự tích luỹ năm mươi năm nội lực, đây cũng chính là lý do tại sao hai người này khi giao chiến với các võ lâm tiền bối lại thường thắng dựa vào kỹ xảo chứ bọn họ rất ít khi trực diện đấu nội lực.

Nội lực của người trước mắt này cũng vậy, giống như là chỉ cần mấy ngày đã luyện ra, tuy rất cao nhưng lại chẳng có chút cảm giác thuần hậu nào, cái này thật kỳ quái!

Thiên Tôn cau mày, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có thể coi là tinh anh trong giới hậu bối hiện nay, mặt khác, nói về luyện công còn cần phải có thiên phú, mà nói về thiên phú, hắn chưa từng thấy người nào có thiên phú cao hơn so với hai đứa nhỏ này. Nhưng mà bọn chúng cũng phải luyện hai mươi năm mới luyện ra được nội lực như vậy, còn hắc y nhân kia mang lại cảm giác hắn mới chỉ luyện có hai ba năm thôi, điều này căn bản hoàn toàn không thể, trừ phi …….

Ân Hầu nhẹ nhàng sờ cằm, ý nghĩ của hắn lúc này cũng giống như Thiên Tôn, võ công của người này, là do tẩu hoả nhập ma mà thành!

Chuyện tẩu hoả nhập ma trong chốn võ lâm là chuyện rất thường tình.

Tẩu hoả nhập ma bình thường cũng không có làm tổn hại võ công của người ta mà ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy võ công đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà loại năng lực đột biến này chỉ có những người thể chất siêu việt mới có khả năng chịu đựng nổi, nói cách khác, khi cơ thể không cách nào thừa nhận loại nội lực đột nhiên tăng mạnh này, càng kéo dài tình trạng tẩu hoả nhập ma thêm ngày nào thì thân thể càng nhanh chóng chết đi ngày đó, chẳng bao lâu sẽ chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu mà thôi. Đến lúc đó, trừ khi phế đi toàn bộ võ công, nếu không chắc chắn chỉ có con đường chết …. thậm chí có người, ngay cả võ công bị phế đi rồi vẫn không giữ nổi tính mạng.

“Người trẻ tuổi.” Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên lại mở miệng, gọi hắc y nhân kia một tiếng.

Hắc y nhân hơi sững sờ, hiển nhiên là hắn không thể ngờ được đằng sau lại có người.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, sau khi thấy được Thiên Tôn, liền nhíu mày: “Thiên Tôn …..”

Bạch Ngọc Đường lại có chút bất ngờ.

Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, hắn biết Thiên Tôn sao?

Thiên Tôn cau mày, lúc này hắc y nhân cũng đã tháo mặt nạ xuống, thế nhưng bóng tối đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa … có điều nửa khuôn mặt này cũng không cách nào có thể nhận ra là ai, bởi vì hầu như cả mặt đều bị vết bỏng bao vây, hơn nữa làn da hắn lại trắng bệch, chẳng khác nào da người chết.