Quyển 7 – Chương 163: Đường với Hoả

Ngoài dự liệu, sáng sớm hôm sau Triển Chiêu cũng không có bị “mưa bão toàn thành” làm cho tỉnh giấc, mà là vì nghe được tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” mới tỉnh lại. Cửa phòng bị mở ra, Tiểu Tứ Tử ghé đầu vào, gương mặt tròn xoe cộng thêm đôi mắt cũng tròn xoe đang nhìn về phía giường.

Trong phòng Triển Chiêu vốn có hai chiếc giường, có điều hai người vẫn thường xuyên dựa vào nhau mà ngủ thiếp đi, vì vậy một chiếc giường kia căn bản đều là cho Tiểu Ngũ dùng.

Triển Chiêu đã tỉnh, tựa vào đầu giường mà nâng cằm nhìn dung mạo Bạch Ngọc Đường khi ngủ.

Thấy Tiểu Tứ Tử đẩy cửa vào, liền vẫy tay với bé.

Tiểu Tứ Tử chui vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó chạy đến mép giường, cởi giầy bò lên giường.

Đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng bị làm tỉnh, liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang bò qua người mình, chui vào trong ngực Triển Chiêu, sau đó hắn liền tiếp tục ngủ.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó nằm xuống, hai tay đỡ hai bên má mà nhìn hai người.

Triển Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, một tay chống má, một tay nghịch nghịch tóc Bạch Ngọc Đường, vừa hỏi Tiểu Tứ Tử: “Sao vậy Tiểu Tứ Tử?”

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường bắt đầu ngủ lại một chút, sau đó lại hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu nha!”

“Sao?” Triển Chiêu dùng tóc Bạch Ngọc Đường cọ cọ má Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mặt, nghiêm túc hỏi: “Cháu có chuyện muốn hỏi thúc.”

“Hỏi đi.” Tâm tình Triển Chiêu hình như rất tốt.

“Thúc ngày hôm qua, cùng với Bạch Bạch….” Tiểu Tứ Tử còn chưa có hỏi xong, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đã giật giật.

Triển Chiêu nhẫn cười, lại dùng tóc của Bạch Ngọc Đường mà chọc chọc má Tiểu Tứ Tử: “Thế nào?”

“Hai thúc hôm qua là hôn môi sao?” Tiểu Tứ Tử chống má hỏi, dường như lại còn có chút thẹn thùng.

“Ân, cái nay sao …” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, tâm nói, người ngay không làm chuyện mờ ám, dám làm thì dám chịu, vì vậy liền gật đầu một cái: “Đúng vậy, hôn môi.”

“Thúc thích Bạch Bạch sao?” Tiểu Tứ Tử há to miệng, lại cảm giác Bạch Bạch bên cạnh lại giật giật nữa.

Triển Chiêu quơ quơ tóc hắn, cười híp mắt mà gật đầu: “Đúng nha, thích nha!”

“Nga ….” Tiểu Tứ Tử đang chống hai bên má cũng gật đầu, Bạch Ngọc Đường bên cạnh lại cứng đờ bất động.

Tiểu Tứ Tử lại kéo áo Bạch Ngọc Đường, nằm lên bả vai Bạch Ngọc Đường hỏi: “Bạch Bạch, thúc cũng thích Miêu Miêu phải không?”

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng mở mắt ra, nhẹ nhàng mà lắc đầu một cái.

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, Triển Chiêu cũng nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, không nhanh không chậm mà mở miệng nói: “Thúc không thích Miêu Miêu, Thúc thích Triển Chiêu.”

………..

“Khụ khụ.” Triển Chiêu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, gò má ửng hồng, lại đưa tay lên gãi gãi đầu, thế nhưng khoé miệng cũng không cách nào khống chế để không nhếch lên.

Trên mặt Bạch Ngọc Đường lại rất bình tĩnh, có điều lỗ tai hắn cũng hồng, hai người cố ý nhìn ngó khắp nơi, khi hai mắt chạm nhau, lại lúng túng mà nhanh tránh đi chỗ khác.

“Ai, thật tốt nha.” Tiểu Tứ Tử nâng cằm hâm mộ mà thở dài.

Triển Chiêu không hiểu, hỏi bé: “Sao vậy? Cháu mới có mấy tuổi mà đã thở dài.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nhíu lại chân mày, vẻ mặt thật buồn bực: “Hai thúc thật tốt nha, được gọi là cái gì a? Là lưỡng tình tương duyệt cái gì đó nha!”

Triển Chiêu nhìn trời, Bạch Ngọc Đường cũng xoa xoa cằm … lỗ tai vừa đỏ lại vừa nóng.