Quyển 7 – Chương 164: Quán thịt nướng – Anh Hùng cứu Mỹ Nhân

Lúc ăn điểm tâm, mọi người lại vô tình phát hiện được một số đầu mối, có điều mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán mà thôi.

Nhưng đã có thể xác định được đối tượng khả nghi, vậy thì bước kế tiếp cũng tương đối đơn giản. Sau đó, mọi người liền chia nhau làm việc, Triệu Phổ mang theo Âu Dương Thiếu Chinh đi quan sát Kim đình dịch quán, mặt khác Triệu Phổ cũng phái thêm người đi đảm bảo trị an toàn thành và an toàn cho các sứ giả lân bang đi sứ đến. Dù sao thì, ngày mai cũng là khánh điển rồi, ngày vui thế này cũng không thể để xảy ra sai sót gì được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại muốn đi tìm thái giám Tiểu Đông Tử mất tích kia một chút.

Bao Chửng cùng Thái sư lại tiếp tục vào cung lo việc, Bao Duyên cùng Bàng Dục tiếp tục đến thư phòng điều tra đống tàn thư kia, Ân Hầu cùng Thiên Tôn vừa mới ăn cơm xong đã biến mất, có lẽ đã đi ra ngoài chơi rồi, mà người rảnh rỗi nhất còn lại lúc này đương nhiên là hai phụ tử Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn hôm nay không có việc gì phải làm, chỉ cần đến Hoàng cung một chuyến chẩn mạch cho Bàng phi là được.

Tiểu Tứ Tử mỗi ngày vào cung được gặp Hương Hương cũng rất vui, nhưng mà hôm nay, không biết tại sao, tâm tình hình như không có phấn chấn lắm.

Dọ dẹp hòm thuốc xong, liền thấy Tiểu Tứ Tử nâng cằm, ngồi trên chiếc ghế Thái sư vẫn hay ngồi, ngây ngô.

Công Tôn cảm thấy thú vị, liền đi tới, ngoẹo đầu nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử lại không hề phát hiện, tiếp tục ngẩn người.

Công Tôn đưa tay, chọc chọc má bé, hỏi: “Nghĩ cái gì thế?”

Tiểu Tứ Tử xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Công Tôn.

“Chuẩn bị xong chưa?” Công Tôn hỏi: “Một lát nữa chúng ta sẽ đi Hoàng cung.”

Lúc này, ở bên ngoài Tiêu Lương cũng chạy vào, buổi sáng bé mới luyện công xong, hai hôm trước, chờ khi bé luyện công xong chạy đến, Tiểu Tứ Tử đã bị Công Tôn mang vào trong cung rồi, mấy hôm nay bé đều không gặp được Tiểu Tứ Tử, cho nên, hôm nay lúc luyện công bé vô cùng gấp gáp. Lâm Dạ Hỏa thấy bé như vậy, liền đem bé đá ra khỏi cửa, nói nhanh chóng đi tìm Tiểu Tứ Tử đi, cứ vậy mà luyện có khi tẩu hoả nhập ma.

Tiêu Lương cuống quýt chạy tới, phát hiện Tiểu Tứ Tử vẫn chưa có đi, liền vui vẻ: “Cận nhi.”

“Tiểu Lương Tử.” Khuôn mặt nhỏ bé vốn tâm sự nặng nề của Tiểu Tứ Tử đột nhiên có chút ý cười, đưa ra bàn tay nhỏ bé mà kéo lấy tay Tiêu Lương.

Công Tôn hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, một lát con cũng theo chúng ta vào cung đi, chẳng phải là con chưa gặp Hương Hương sao?”

“Vâng!” Tiêu Lương nhanh chóng gật đầu, tâm nói, có gặp hay không gặp Hương Hương cũng không có sao, hôm nay nhất định phải đi theo Cận nhi.

Công Tôn vốn dĩ muốn chuẩn bị xong liền vào cung, có điều đúng lúc này lại có người gọi hắn, nói một lão nha dịch tuần ban đột nhiên nhất xỉu, có thế là bị trúng gió.

Công Tôn xách theo hòm thuốc đi, phía trước lại có thật nhiều người vây quanh, vì vậy, Công Tôn liền đẩy Tiểu Tứ Tử trở lại, để cho bé cùng Tiêu Lương chờ trong phòng.

Tiểu Tứ Tử trở lại phòng, thở dài ngồi xuống.

Tâm tình Tiêu Lương vốn vô cùng tốt, thế nhưng lại nhìn thấy Tiểu Tứ Tử dường như rất không có tâm trạng, vội hỏi: “Cận nhi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

“Không phải.” Tiểu Tứ Tử quệt môi, hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ngươi có biết tìm Hồng nương ở đâu không a?”