Quyển 7 – Chương 165: Kẻ gây sự – Anh hùng cứu Mỹ nhân

Công Tôn một tay dắt Tiểu Tứ Tử, một tay dắt Tiêu Lương đi tới Phúc Mãn cư.

Lúc này cũng chính là giờ cơm cho nên ở Phúc Mãn cư tương đối náo nhiệt, không chỉ trong quán đầy người, ngay cả cửa hàng đồ xiên bên cạnh cũng nhiều người.

Công Tôn mang theo hai tiểu hài nhi vào trong quán thì ngay lập tức có tiểu nhị lên đón: “Uy, Công Tôn tiên sinh, khách quý khách quý a, ngài mang theo hai hài tử đến ăn thịt nướng sao?”

Công Tôn gật đầu một cái, cười hỏi: “Còn chỗ không?”

“Còn!” Tiểu nhị cười ha hả dẫn Công Tôn lên lầu: “Tiên sinh là Bồ tát sống cứu mạng người a, ngài đã tới dù không còn chỗ cũng phải thêm chỗ cho ngài a.” Tiểu nhị mồm mép lanh lợi, có điều hắn cũng không có nói bậy, thần y Công Tôn Sách đã sớm danh chấn toàn bộ thành Khai Phong, điều quan trọng nhất chính là, hắn dù là thần y nhưng lại không tham tiền, chỉ cần hắn rảnh, bệnh gì hắn cũng chữa cho ngươi. Bệnh nhỏ như trúng gió sổ mũi nhức đầu, bệnh lớn nguy kịch chết người, mà chu dù là bất cứ bệnh gì, chỉ cần thuốc đến là bệnh trừ. Mặt khác, Tiểu Tứ Tử tròn vo mũm mĩm như vậy, lại vô cùng khả ái, gần như toàn bộ người Khai Phong phủ đều thích bé, đương nhiên là sẽ nhiệt tình đối đãi.

Lên đến lầu hai, quả thật tiểu nhị đã dùng hai tấm bình phong che lại một khoảng trống gần cửa sổ, tuy rằng không thể bằng được nhã gian, thế nhưng cũng yên tĩnh hơn nhiều, sau đó lại kê thêm một cái bàn cùng ghế, xong xuôi liền đứng tại một bên báo danh món ăn, để hai tiểu hài nhi chọn đồ ăn.

Tiểu Tứ Tử đứng ngồi không yên, Tiêu Lương ngược lại cảm thấy rất đói bụng, cho nên giúp gọi luôn cả đồ ăn cho Tiểu Tứ Tử, còn không quên dặn dò: “Thêm nhiều thì là nga!”

Tiểu nhị đáp ứng xong liền rời khỏi đó, Công Tôn còn thật rất buồn bực, hỏi Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương: “Tại sao phải thêm nhiều thì là?”

“Ân…” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ngẩng mặt lên, làm thế nào để che giấu đây?

Nhưng mà Công Tôn cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, hắn rót trà cho hai đứa nhỏ, sau đó nhìn xem tình huống bên ngoài.

Phúc Mãn cư đúng là rất gần Kim đình dịch quán, gần như đối diện, Công Tôn cũng có thể nhìn thấy được cả mã xa bên ngoài Dịch quán.

Công Tôn không yên lòng mà chờ đồ ăn được dọn lên, Tiểu Tứ Tử thì lại cùng trao đổi ánh mắt với Tiêu Lương —— Tiếp theo làm sao bây giờ?

Lúc này, tiểu nhị đã mang theo thịt nướng nóng hổi lên, còn có mấy món hàn thực thanh đạm, cùng trà lạnh.

Công Tôn đưa tay cầm lên xiên thịt nướng, đã thấy Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử lại hình như không có hứng thú lắm với mỹ thực, đang nhìn nhau như trao đổi cái gì đó.

Công Tôn có chút khó hiểu, hai cái tiểu hài nhi này hôm nay làm sao vậy? Công Tôn liền giơ hai xiên thịt nướng lên, đưa đến trước mặt hai đứa, hỏi: “Không ăn a?”

Hai người quay đầu lại, đồng loạt ha miệng mà “A..” một tiếng.

Hai đứa đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt phùng mặt lên: “Ăn ngon nha!”

Dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, cho nên rất nhanh chóng Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đã bị món thịt nướng mê hoặc, cầm lấy ăn ngon lành, hoàn toàn quên mất tiêu “chuyện đứng đắn” phải làm.

Công Tôn lắc lắc đầu, bưng chén tiếp tục nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy có mấy chiêc mã xa ra ra vào vào, hôm nay hẳn là vẫn còn sứ thần các nước khác đến nữa.