Quyển 7 – Chương 166: Chí cương Chí mãnh

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng ở lầu hai Phúc Mãn cư mà nhìn cục diện hai người giằng co bên dưới.

Triệu Phổ nhận lấy Tân Đình Hầu, nhìn người nọ đối diện một chút: “Báo cái tên.”

Sứ giả Hồi Cốt vốn đã bị Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường nhận ra là một cố nhân kia cũng không có nói họ tên hắn là Đồng Linh, mà chỉ đơn giản từ trong tay áo móc ra một vật, vừa nói: “Xích Dạ.”

Đương nhiên là Triệu Phổ chưa từng nghe qua, thế nhưng, hắn nếu đã báo danh rồi thì có thể đánh, mặc kệ tên hắn là gì.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có phải nhận lầm hay không?”

Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu một cái: “Không rõ lắm, cũng quá lâu rồi mà.”

Ân Hầu cũng nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn sờ sờ cằm, trí nhớ của hắn vốn dĩ cũng không tốt, lúc này lại càng không rõ.

Mà lúc này, trong đám người lại kinh hô một tiếng.

Nhìn lại, chỉ thấy Xích Dạ lấy từ trong tay áo ra một vũ khí giống như một thanh thiết tiên, nhưng cũng không biết Xích Dạ kia làm thế nào, thanh thiết tiên này vừa mới vung lên đã bùng cháy, quay một vòng trên không trung, lửa bắn ra bốn phía.

Đám người vây xem vội vã lùi lại.

Bọn Triển Chiêu cũng chau mày, sau đó liền nghe thấy phía trước đã có người khai sòng cược tiền. Âu Dương Thiếu Chinh liền ngay lập tức hô lên một tiếng: “Ta tới!”

Tất cả mọi người đều cúi đầu mà nhìn mấy vị Đại tướng quân kia.

Chính lúc này lại nghe Long Kiều Quảng tới một câu: “Thì ra là một trò tạp kỹ ngoạn nháo mà thôi.”

Trâu Lương cũng gật đầu với Âu Dương Thiếu Chinh.

Mà nhìn lại Triệu Phổ lúc này, khóe miệng Cửu Vương gia cũng đã co giật kịch liệt, tâm nói —- Nương nó chứ, làm nửa ngày thì ra lại là một tên giang hồ mãi nghệ a?!

Xích Dạ quan sát Triệu Phổ một cái, nhắc nhở: “Cửu Vương gia, ngươi nhất định phải đánh sao?”

Triệu Phổ thiêu mi một cái, đưa tay nhấc Tân Đình Hầu lên, chỉ vào mặt hắn nói: “Dài dòng.”

Đám người lại lui về sau một chút, Triệu Phổ giơ lên thanh đao Tân Đình Hầu còn nặng hơn cả một người lớn, vậy mà hắn lại làm như là nhấc lên một chiếc đũa vậy, thật quá đáng sợ!

“Đã như vậy … các ngươi nên lui về phía sau đi.” Xích Dạ nói xong liền vung tay hướng ra bên ngoài một cái ….

“Oành” một tiếng, một vòng lửa liền vây quanh hắn cùng Triệu Phổ, ngăn cách với những người vây xem xung quanh.

Mọi người liền cả kinh, rối rít chạy lui về phía sau.

Có một tiểu nhị dùng nước hất vào trong lửa, thế nhưng, điều kỳ quái là, lửa cũng không có bị dập tắt.

“Ai nha, hỏa yêu a!”

Cũng không biết là ai vừa mới kêu lên một tiếng, khiến cả đám người lại cùng kéo nhau lui ra một đoạn nữa.

Ngay cả người ở Phúc Mãn cư cũng chạy mất.

Mà lúc này, ở gần vòng lửa chỉ còn lại đám người bọn Triển Chiêu, trên lầu hai còn có Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn, cùng với Tiêu Lương đang ngồi trên lan can lắc chân.

Chân mày Triệu Phổ cũng nhướng lên, cười khan: “Ngươi cảm thấy ta đây sợ lửa sao?”

Xích Dạ che mặt cho nên không thể nhìn thấy được biểu tình của hắn, thế nhưng cũng có thể nhìn được cặp mắt đang nheo lại: “Cửu Vương gia có sợ lửa hay không ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là, lửa của ta hôm nay có thể đốt cháy được Định hải châm của Tống triều.”

“Ha ha…” Triệu Phổ ngửa mặt cười lớn.

“Cười.” Trâu Lương mở miệng.

“Đúng vậy.” Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu.

Long Kiều Quảng lại nhắc lại: “Cười, lại cười nữa …”