Quyển 7 – Chương 167: Sứ giả thật giả

Triệu Phổ đánh một trận lớn ở trước cửa Phúc Mãn cư, ngoại trừ được việc là dạy dỗ cho sứ giả Hồi Cốt kia thì điều quan trọng nhất lúc này chính là hắn đã đem toàn bộ cột nhà, mái hiên xung quanh đó chém nát bấy. Có điều cũng may hắn là Vương gia cho nên có bạc, đám người Âu Dương Thiếu Chinh cũng thay hắn nói xin lỗi với mọi người, tránh cho sau này lại có kẻ có tâm địa bất chính dựa vào đó mà mưu đồ có hại. Mặt khác, Công Tôn cũng dùng một tháng bổng lộc giúp hắn bồi tiền, Triệu Phổ đương nhiên không chịu, thế nhưng Công Tôn nhất định muốn như vậy, nói là lần này dù nhiều dù ít cũng có liên quan đến Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng phải giao tiền tiêu vặt của mình ra, coi như bị phạt vì tội mắng chửi người.

Tiểu Tứ Tử quẹt miệng che lại hà bao, Triệu Phổ nhìn thấy rất không đành lòng, khuyên Công Tôn: “Nghiêm khắc như vậy làm gì a?”

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái: “Cha quá hiền thì con sẽ hỏng!”

Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, Triển Chiêu thì lại lặng lẽ nhét vào trong hà bao của Tiểu Tứ Tử tiền tiêu vặt, tâm nghĩ, tất cả đều do mình ra chủ ý bừa bãi a ………. sau khi nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Triển Chiêu cũng tự mình tỉnh ra một chút, cũng cảm thấy buồn bực, mình nói cái gì chứ? Không phải chỉ là một câu đi tìm Hồng nương cùng thuận theo tự nhiên thôi sao, ai …..

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh uống rượu, nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang rất sung sướng mà vừa nhai thịt nướng lại vừa như ngẫm nghĩ cái gì đó, liền đặt xuống trước mặt hắn hai xâu thịt nướng nữa, để cho hắn chuyên tâm ăn, đừng chui vào cái hoạ nào nữa, cái này chính là vô vọng tai ương, ai kêu ngươi hưng phấn quá làm gì.

Tầng trên Phúc Mãn cư bị Bạch Ngọc Đường bao trọn, Bao đại nhân cảm thấy cơ hội này cũng không tệ. Mấy hôm nay hắn không rảnh cho nên định nhân lúc ăn cơm thì thảo luận chuyện vụ án luôn.

Nhưng mà mặc dù Bao đại nhân nghĩ rất hay, thế nhưng khi hắn quét mắt nhìn qua mọi người một lượt, cũng không thể làm gì hơn là ……. tạm thời đừng nói gì thì hơn.

Bạch Ngọc Đường dùng đũa gạt ra nấm hương cùng ớt xanh trong thịt nướng, Triển Chiêu thì lại cau mày mà gắp lại cho hắn, không được kén chọn đồ ăn.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn lại đang nghiên cứu xem thịt bò mềm một chút hay thịt dê mềm một chút, hay món nào dễ giắt răng hơn.

Triệu Phổ thì chuẩn bị đút miếng thịt nướng tròn trùng trục vào miệng nhi tử Tiểu Tứ Tử của mình, Công Tôn lại vội cướp lại nhét luôn vào miệng Triệu Phổ, còn mình thi chọn một miếng nhỏ nhỏ cho Tiểu Tứ Tử ăn.

Tiểu Tứ Tử nói bị giắt răng, Tiêu Lương vội vàng đưa tăm, lại gắp cho bé một miếng cá nướng, Tiểu Tứ Tử thì lại cười híp mắt mà đút thịt vào miệng Tiêu Lương, lần này biểu hiện của Tiểu Lương Tử thật tốt, cho nên mới được thưởng, khiến cho Tiêu Lương hạnh phúc đến mặt mày hớn hở.

Lâm Dạ Hỏa cau mày đẩy thịt nướng ra xa mình, nói nhiều mỡ, ăn vào sẽ béo lên. Trâu Lương thì mặc dù bên ngoài vẫn nói đôi câu châm chọc hắn, thế nhưng lại dùng chén trà lạnh giúp hắn rửa trôi mỡ bên ngoài.

Long Kiều Quảng thì cứ thao thao bất tuyệt nói về đầy đủ chủng loại của thịt nướng, Âu Dương Thiếu Chinh lại cắm đầu ăn cơm, vừa ăn vừa thuận tiện ngắm nhìn xem bên ngoài đường có mỹ nhân nào đi qua hay không.

Bàng Thái sư thì cứ nắm chặt Bát Vương gia nói hôm nay lúc ôm Hương Hương, Hương Hương dùng cái chân nhỏ đạp hắn một cước, rất có khí lực!