Quyển 7 – Chương 168: Dẫn quân nhập úng

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tìm kiếm thi thể sứ giả Hồi Cốt, tìm cả một đường cũng không có thu hoạch gì, không ngờ vốn chỉ định đến ngôi miếu đổ nát tránh mưa, lại vô tình phát hiện được những thi thể đã rữa nát.

Đồng thời, hai người còn phát hiện ở phía sau ngôi miếu có người đang tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng trốn sau tường, Tiểu Ngũ cứ ngoẹo đầu đứng một bên, Triển Chiêu ngoắc ngoắc tay với nó, Tiểu Ngũ liền chạy qua, giống như thường ngày dùng cái đầu to tướng mà cọ cọ eo Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn trời, bình thường lúc hắn ở nhà, đặc biệt là mỗi sáng thức giấc luôn có tiểu miêu cọ chân, Tiểu Ngũ cọ eo, lại thêm không biết là những con mèo ở đâu tới muốn được vuốt ve.

Đè lại đầu Tiểu Ngũ, Triển Chiêu liền đưa tay nhéo lỗ tai nó.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ với hắn, ý bảo ——— Tới rồi.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát đã nghe được tiếng dép quẹt quẹt trên nền đất đá đi tới.

Triển Chiêu khẽ cau mày, người tới là người của Cái bang hay sao mà lại mang dép gỗ như vậy……….

Tại lúc hai người còn đang nghi ngờ, ngoài cửa ngôi miếu đổ nát đã chạy vào một thanh niên nhân, mặc y phục rách nát chân mang một đôi dép loẹt quẹt, trong tay còn cầm một bầu rượu cùng một con gà rừng.

Triển Chiêu không khỏi cảm thấy người này có chút quen mắt a?

Người nọ vừa mới đi vào, lại vừa đi vừa lầm bầm: “Ai nha, lưu niên bất lợi a, vừa mới chạy trốn tránh vào núi được mấy ngày mà lại gặp cái thời tiết quái quỷ này, có ba ngày thì đến hai ngày mưa.” Vừa nói người đó vừa đi vào trong miếu, sau đó hình như có ngửi thấy mùi vị lạ nào đó, cho nên ngửi ngửi mấy cái, sau đó bịp mũi lại, nói: “Sao lại thối như vậy …..”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, người này hình như cũng là lần đầu tiên tới đây cho nên không biết trong miếu này có thi thể, mặt khác ——– Triển Chiêu cũng đã nhớ tới gặp hắn ở đâu rồi.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu liền tiến lên hai bước, đột nhiên vỗ vai hắn một cái: “Tiểu Đông Tử.”

“Nương a …” Người trẻ tuổi kia nhảy dựng len, ngay cả gà trong tay cũng bay mất, vò rượu cũng bị đập vỡ, mông ngồi phịch xuống đất, quay đầu lại ngẩng mặt lên vừa nhìn một cái ….

Mà nhìn cái này, gương mặt vốn trắng bệch của Tiểu Đông Tử đột nhiên cũng bình tĩnh lại, hắn bò dậy, quỳ xuống bắt lại vạt áo trước của Triển Chiêu, kêu: “Ai u, Triển đại nhân a, ngươi có thể cứu mạng ta a!”

Triển Chiêu vén ống tay áo hắn lên nhìn một chút, quả nhiên, trên cổ tay hắn có một hình xăm hoả phụng, quả nhiên là người trước kia mình đã gặp.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu mấy cái, cái này gọi là đi nát đế giày ắt thành chính quả , quả nhiên là không hề uổng phí thời gian.

Hai người trước tiên bí mật tìm người đem hài cốt của sứ giả Hồi Cốt kia trở về Khai Phong phủ cho Công Tôn nghiệm thi, đồng thời cho người tới nhận diện một chút xem có phải là Xích Dạ thật hay không.

Mà Tiểu Đông Tử lại bị bọn họ mang về Khai Phong phủ chuẩn bị phỏng vấn.

Tiểu Đông Tử lúc này cũng đã râu ria xồm xàm, nhìn qua đã biết là không phải thái giám.

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn: “Ngươi giả trang thái giám vào cung a? Ai nha, ngươi nhất định phải chết đó.”

Tiểu Đông Tử vẻ mặt đưa đám, nói: “Ta cũng không còn cách nào khác a Triển đại nhân.”

Vì vậy, mọi người liền bảo Tiểu Đông Tử kể lại hết những gì mà hắn biết, bao gồm cả việc hắn vào cung như thế nào, làm sao có thể trốn ra cùng với mục đích là gì đều phải nhất nhất nói rõ ràng hết.