Quyển 7 – Chương 169: Phục ma

Kế sách của Bát Vương gia rất thành công, sứ giả Hồi Cốt thực sự tới, thế nhưng số người đến lại có chút nhiều quá mức, không chỉ có Xích Hắc Mê tới, Xích Dạ cũng tới, mà cả hai cao thủ lớn tuổi kia cũng tới nữa. Xích Hắc Mê bị người bao vây ở giữa, cũng không biết có phải hắn bị chuyện lần trước hù dọa không mà trông có vẻ rất uể oải, không phấn chấn chút nào.

Triển Chiêu liếc Triệu Phổ một cái —– Nhiều người như vậy, khó ra tay a! Hơn nữa ngộ nhỡ không phải là Xích Hắc Mê muốn cầu cứu, hoặc khéo quá hoá vụng thì phiền toái lớn.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nháy mắt với Tử Ảnh một cái —— Đổi phương án đi!

Tử Ảnh nhảy xuống rỉ tai với quản gia đang chuẩn bị nghênh tiếp khách nhân của Bát Vương phủ mấy câu, quản gia của Bát Vương phủ cũng không phải người thường, không chỉ rất thức thời mà còn rất thạo việc, lập tức theo những gì Tử Ảnh nói mà truyền đạt lại, sau khi dẫn mọi người vào cửa xong, còn nói: “Ai nha, sứ giả Hồi Cốt tới chậm nhất a, những sứ giả khác đều đã đến cả rồi.”

Mấy vị lão giả chắp tay nói: “Không quen đường cho nên mới chậm trễ như vậy, thứ lỗi.”

Quản gia cười ha hả, cũng không có như ban nãy dẫn người đi đến hậu viện mà trực tiếp dẫn đến tiền viện.

Hướng dẫn nghi lễ trong cung đương nhiên không cần do Bát Vương giatự mình chủ trì, Vương phủ có quản sự sẽ giảng giải nghi lễ nhập cung cho mọi người, còn phát cho họ những loại bái thiếp để ngày mai thuận lợi vào cung.

Sứ giả nhiều nước cũng cảm thấy, lần này có vẻ đặc biệt nghiêm khác a, có lẽ là để bảo đảm an toàn cho Tiểu công chúa.

Đám người Xích Dạ cũng không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ học theo những gì được chỉ dạy.

Xích Hắc Mê bị canh chừng gắt gao, một bước cũng không thể dời đi. Những đoàn sứ giả khác đều chỉ có hai người đến, chỉ có đoàn của Hồi Cốt có đến bốn người đến.

Hơn nữa những sứ giả khác cũng không có tới hàn huyên cùng đám người của Hồi Cốt, chuyện buổi chiều Xích Hắc Mê chọc cho Triệu Phổ nổi giận đã sớm truyền hết ra ngoài rồi, có nhiều người lại thấy tận mắt, cảm thấy thật mất mặt thay hắn.

Xích Hắc Mê cũng than thở.

Triển Chiêu sờ cằm cảm thấy gấp gáp a: “Canh chừng cũng thật chặt quá đi ….”

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Phải nghĩ cách tách họ ra mới được.”

“Đừng nóng vội, có kế sách đây.” Triệu Phổ còn rất bình tĩnh mà động viên hai người đang nóng lòng bên cạnh.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, quản gia liền đi ra bên ngoài nói rằng, Bát Vương gia nghe nói chiều hôm nay sứ giả Hồi Cốt có xích mích với Cửu Vương gia, cho nên muốn gặp sứ giả một chút.

Tất cả mọi người đều nhìn Xích Hắc Mê, tâm nói —— Xem đi! Tới rồi đó! Ai mà không biết Cửu Vương gia là do Bát Vương gia nuôi lớn, coi như nhi tử vậy, ngươi còn không mau tìm cơ hội mà giải thích một chút với Bát Vương gia đi!

Trên trán Xích Hắc Mê cũng đổ đầy mồ hôi, đi theo quản gia vào trong, Xích Dạ cũng muốn đi cùng.

Quản gia cau mày: “Ai, Vương gia nói chỉ muốn gặp sứ giả, những người không phận sự khác đều không được theo vào.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lại cùng nhau nhìn Triệu Phổ ——— Quản gia của Bát Vương gia thật có uy a.

Triệu Phổ thiêu mi một cái: “Đương nhiên, trước cửa nhà Tể tướng còn phải có quan nhất phẩm trấn giữ mà, đây còn là Hiền Vương tám ngàn tuổi a! (*)”