Quyển 7 – Chương 17: Bạch mai kì tình

Lần này bắt được Hạ Chính và Đạt Tịnh, tìm được rất nhiều manh mối.

Nhưng thứ làm cho Triển Chiêu cao hứng nhất cũng lo lắng nhất là _ rốt cục biết được Triển Hạo đang ở đâu. Hắn tỉ mỉ hỏi Đạt Tịnh toàn bộ tin tức về Triển Hạo. Nếu Triển Hạo thực sự là vu sư Thổ Phiên, thật đúng là khiến hắn không có biện pháp. Triển Chiêu thật muốn đi Thổ Phiên hỏi hắn.

Bao Chửng vội vàng thẩm tra xử lí án tử của Hạ Chính, nghe nói con mèo kia hôm nay có thể chuyển đến, mọi người lo lắng chờ đợi.

Buổi trưa còn chưa tới, Triển Chiêu ở trong viện chép thẻ tre nửa ngày ngáp một cái, xoa xao cái cổ đau nhức: ” Hảo cực, ta quả nhiên không thích hợp làm việc này. ”

Tiểu Tứ tử ở một bên giúp hắn cuốn thẻ tre, cuốn đến tay cũng mỏi: ” Miêu miêu, hảo chán. ”

” Ta cũng chán a.” Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Nhưng mọi người đều nhìn không được chữ trên thẻ tre, ta sớm hay muộn cũng phải chép, chỉ tiếc chép ra cũng xem không hiểu nghĩa là gì.”

” Thẻ tre này hảo bẩn nga, lúc trước đều là chôn trong đất sao?” Tiểu Tứ tử sờ sờ mặt ngoài thô ráp của thẻ tre.

” Chắc vậy.” Triển chiêu cũng thuận tay sờ một chút: ” Chôn trong đất sao không bị mục nhỉ ? ”

” Thiệt nhiều chữ lặp lại nha! ” Tiểu Tứ tử cầm mấy quyển trục đã chép tốt nhìn nhìn.

“Ta cũng phát hiện.” Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu: ” Viết đến viết đi, phát hiện có vài chữ xuất hiện rất nhiều lần. ”

” Có thể là [chi, hồ, giả, dã] không? ” Tiểu Tứ tử đoán ký hiệu, đúng lúc này có thứ gì đó bay bay, nhẹ nhàng rơi xuống dừng trên thẻ tre _ là một đóa bạch mai xinh đẹp.

Triển Chiêu cầm đóa hoa mai màu trắng kia lên, hoa có trăm cánh thập phần tinh xảo, không hiểu sao nhớ tới người kia.

Tiểu Tứ tử ngẩng mặt: ” Làm cách nào bay vào a? Gần đây không có hoa mai.”

Triển Chiêu khoé miệng khẽ nhếch, vươn tay sờ đầu Tiểu Tứ tử: ” Nên ăn cơm rồi. Tiêu Lương chắc đã luyện công xong.”

” Đúng nga ! ” Tiểu Tứ tử nhảy xuống đất: ” Ta đi tìm Tiểu Lương Tử ăn cơm, Miêu Miêu ngươi cũng phải đi ăn cơm đi!”

Triển Chiêu từ khi nghe được chuyện Triển Hạo tâm tình vẫn luôn không tốt, Tiểu Tứ tử có chút lo lắng, dặn hắn phải ăn cơm.

” Ân. ” Triển Chiêu gật đầu, Tiểu Tứ tử liền mang theo Thạch Đầu Tiễn Tử chạy đi.

Triển Chiêu nhìn đoá hoa mai trong lòng bàn tay ngẩn người, một tay nâng cằm cười cười.

Lúc này, chợt nghe có người hỏi: ” Buổi chiều có rảnh không? ”

Triển Chiêu khóe miệng lại nhếch thêm vài phần, nhẹ nhàng cuộn lại quyển trục trong tay: ” Có chút chuyện phải làm.”

” Công việc luôn làm không xong, đúng không? ”

” Vậy nếu không làm việc thì làm cái gì? ”

“Tỷ như nói, trên núi có ôn tuyền, biết không? ”

“Ôn tuyền có gì lạ a, Hãm Không đảo cũng có ôn tuyền.”

” Ôn tuyền này nằm trong sơn trang của một người tên Bạch Mai, từng nghe chưa? ”

” Nga? ”

” Núi cao tuyết rơi, vậy thú vị chứ? ”

” Ân. ”

” Còn có rượu Bạch Mai, muốn uống không? ”

Triển Chiêu ngẩng mặt, chỉ thấy trên tường viện một Bạch y nhân đang ngồi ngược nắng, hỏi hắn: ” Ngâm ôn tuyền dưới tàng cây Bạch mai, uống rượu Bạch mai, cùng đi? ”

Triển Chiêu nở nụ cười, đem mấy quyển trục thu lại bỏ vào khố phòng khóa cửa rồi cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

” Mọi người đều bận, chúng ta cứ vậy mà chạy đi có chút không lương tâm.” Triển Chiêu ra ngoài phủ Hạ Chính, mới thấy thiệt đông nhân mã tiến tiến xuất xuất bận đến lợi hại.