Quyển 7 – Chương 170: Giao dịch

Triển Chiêu xách theo đồ ăn, mang theo cả Bạch Ngọc Đường đến cửa địa lao, sau đó chỉ chỉ chỗ bậc thang, ý bảo Bạch Ngọc Đường ở lại đây đừng có đi theo.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, ý là ——- Tại sao ta lại không được đi xuống?!

Triển Chiêu trợn to hai mắt nhìn, biểu hiện của Bạch Ngọc Đường mặc dù vẫn rất lạnh lùng nhưng hình như lại có vẻ uỷ khuất … nhưng mà …. Tuyệt đối là Chuột này đang làm nũng với mình!

Triển Chiêu liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, cách thức chẳng khác nào ngày thường vỗ Tiểu Ngũ vậy, lại chỉ chỉ cầu thang một bên, ý bảo hắn ——- Ngồi ở chỗ này chờ a, ngoan nào!

Bạch Ngọc Đường nhìn trời một chút, mặc dù rất buồn bực thế nhưng cũng đâu còn biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là tìm một cái ghế đến đặt tại chiếu nghỉ cầu thang, rất không cam tâm tình nguyện mà ngồi chờ.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn ngồi đó rồi, liền đi tiếp xuống dưới.

Triển Chiêu vừa mới đi xong, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy sau lưng có người, sửng sốt quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đang gặm chân gà đứng đó, sau lưng còn theo cả Ân Hầu mười phần tỉnh táo chẳng có chút buồn ngủ nào.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu mà nhìn ba người, ý là ——– Đến đây làm gì?

Ân Hầu cùng Thiên Tôn lại đồng thanh giơ một ngón tay lên với Bạch Ngọc Đường: “Xuỵt!”

Bạch Ngọc Đường chống cằm quay đầu lại than thở, Tiểu Tứ Tử thì lại tiếp tục nhai chân gà.

Triển Chiêu đi xuống đến cửa địa lao, chỉ thấy Đồng Linh đang tựa vào bên mộc sàng mà nghỉ ngơi.

Ân Hầu đã điểm lại mấy huyệt đạo của hắn vì vậy cho dù hắn có công phu cũng không cách nào sử dụng bây giờ, hơn nữa hắn biết mình có cố giải huyệt cũng giải không được, cho nên mấy thứ kìm kẹp khác cũng được lới lỏng hơn, không ảnh hưởng nhiều đến hành động của hắn, cũng không khó cho hắn nghỉ ngơi.

Trong địa lao Khai Phong phủ còn rất sạch sẽ, lại an tĩnh, dù sao thì cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Triển Chiêu đến cửa phòng giam, Đồng Linh cũng không có mở mắt mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Triển Chiêu mở khoá phòng giam, đẩy cửa đi vào.

Đồng Linh nghe thấy tiếng mở cửa, mới mở mắt ra, nhìn thấy Triển Chiêu, hắn cũng cảm thấy buồn bực.

Triển Chiêu vào trong phòng giam, tìm một đống cỏ khô sạch sẽ ngồi, đặt rượu cùng thức ăn xuống, trong tay còn cầm nửa chiếc bánh bao chưa gặm hết, cho nên vừa tiếp tục gặm và nhìn Đồng Linh, hình như đang quan sát hắn.

Đồng Linh cùng Triển Chiêu cứ vậy mà nhìn nhau một hồi.

Triển Chiêu liền vẫy vẫy tay với hắn: “Ta đến đưa cơm a, đến ăn cơm đi.”

Đồng Linh nhíu mày một cái, ngồi dậy: “Ta ăn rồi.”

“Đây là ăn khuya!” Triển Chiêu vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Ngươi tự mình đi đưa đồ ăn khuya?” Đồng Linh kinh ngạc.

“Ai, năm nay muốn kiếm bổng lộc cũng không có dễ dàng a!” Triển Chiêu trưng ra vẻ mặt khổ não.

Đồng Linh đứng lên, đi tới đối diện Triển Chiêu ngồi xuống, thấy có rượu thịt lại càng không hiểu: “Trong địa lao còn được ăn khuya?”

“Ừ” Triển Chiêu gật đầu một cái, sau đó dùng thanh âm thật thấp nói nhỏ với hắn: “Nói cho ngươi biết một bí mật.”

Đồng Linh nhìn Triển Chiêu, cảm thấy đây có lẽ là người sáng sủa hoạt bát nhất từ trước đến nay mà mình đã gặp, lúc nào cũng cười híp mắt, dáng vẻ rất dễ nói chuyện nữa.

“Nuôi phạm nhân cho thật béo thì có muốn chạy cũng chậm hơn đó!” Triển Chiêu nghiêm túc nói.