Quyển 7 – Chương 171: Quy xác mê tung

Triển Chiêu làm bốn giao dịch với Đồng Linh liền dễ dàng phân tích án kiện thật rõ ràng mạch lạc, vì vậy, việc mọi người muốn làm tiếp theo chính là đi huỷ địa cung của Xích Luyện đường đó, cuối cùng chính là —- Bắt lại Trần Tu.

Dựa theo những lời Đồng Linh nói, công phu của Trần Tu cũng không kém hắn, vì vậy, đây cũng là người rất khó bắt giữ. Hơn nữa, bên trong Xích Luyện đường có nhiều cao thủ như vậy, lại có liệt hoả hừng hực cháy suốt ngày đêm, người bình thường căn bản đều không thể đi vào được, nếu như cứ cố chấp đi vào thì quá nguy hiểm. Cho dù Triệu Phổ có phái binh đi tiễu trừ cũng quá mạo hiểm, ngộ nhỡ hao binh tổn tướng không phải là tổn thất quá lớn sao.

Vì vậy, mọi người cần phải nghĩ ra một biện pháp thật ổn thoả mới được.

Trong tay bọn Triển Chiêu lúc này đã có hai khối mai rùa, nếu như trong Hoàng cung thực sự còn có một khối thì trong tay họ có được ba khối.

Đồng Linh là võ si, còn Trần Tu có phải hay không thì mọi người cũng không biết được, thế nhưng, hắn lại không chừa thủ đoạn nào để đoạt mai rùa, cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng mai rùa để dẫn hắn ra.

Mà nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là —– Tìm được nội gián trong cung, cùng với … mai rùa!

Hôm sau trời còn chưa sáng, mọi người đã lục đục theo Bao Chửng vào cung.

Vừa mới vào đến Ngự hoa viên, đã gặp được Triệu Trinh đang ôm Hương Hương đi tản bộ.

“Hoàng thượng, sớm vậy đã đi tản bộ a?” Bao Chửng kinh ngạc.

Triệu Trinh cười gật đầu một cái: “Hương Hương dậy sớm a, sáng sớm nhân lúc mặt trời chưa lên cần đi dạo một lúc, cũng là để cho ái phi ngủ thêm lát nữa.”

Vừa nói, Triệu Trinh lại đưa Hương Hương đi tới đi lui để trêu đùa.

Tiểu hài nhi vẫn còn quấn tã, mở đôi mắt to tròn ra nhìn quanh bốn phía, Tiểu Tứ Tử chạy tới, Triệu Trinh liền ôm Hương Hương ngồi xổm xuống chào hỏi với bé, Hương Hương cũng đã quen với Tiểu Tứ Tử, đưa bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy ngón tay Tiểu Tứ Tử, cười với bé.

Mọi người cảm khái, Tiểu Tứ Tử quả nhiên là người gặp người yêu a.

Triệu Trinh ngẩng đầu hỏi Bao Chửng: “Bao khanh, sớm như vậy đã vào cung a?”

Bao Chửng gật đầu một cái, thấp giọng nói chuyện hôm qua vừa tra được cho Triệu Trinh biết.

Triệu Trinh ngẩn người: “Trong Hoàng cung có mai rùa sao? Trẫm chỉ nhớ trong ao có mấy con ô quy mà thôi …”

Mọi người nhìn trời.

“Chỉ là một mảnh nhỏ chứ không có hoàn chỉnh, màu bạc, bên ngoài có một tầng đất.” Bao Chửng vẽ cho Triệu Trinh xem.

Triệu Trinh cũng không có nghĩ ra, cười nói: “Vậy thì Trẫm thực sự không giúp được gì rồi.” Vì vậy, hắn liền gọi Trần công công cùng Nam Cung Kỷ tới giúp một tay.”

Hai người nghe xong cũng nhịn không được mà gãi đầu, chưa thấy qua mai rùa nào a.

Ngay cả chuyện gian tế, Trần công công nghe Bao Chửng nói xong cũng liền chạy đi tìm mấy cuốn sổ ghi chép công sự trong cung cho mọi người xem. Trên bản ghi chép, Tiểu Đông Tử vào cung theo một cách thông thường, cũng không có ghi lại là ai tiến cử. Mà ngày Tiểu Đông Tử xuất cung, trên đó có ghi lại là đi sửa sang lại phòng kho, cũng không có ghi chuyện hắn ra ngoài cung làm việc …..

“Là ai mà lại có thể thần thông quảng đại như vậy, có thể tránh được quản sự mà xuất nhập tự do?” Trần công công bị doạ cho sợ hết hồn, cảm thấy thật không ổn.