Quyển 7 – Chương 172: Khổ nhục kế

Bây giờ trên tay mọi người đã có bốn khối mai rùa, sau khi ráp lại gần như tạo thành một vòng tròn mai rùa hoàn chỉnh, chỉ còn dư lại ở giữa chỉ vừa khoảng hai khối nữa mà thôi.

“Nói như vậy lúc ấy có sáu người trốn được ra ngoài?” Triển Chiêu tính toán một chút: “Nhưng mà những năm gần đây, chỉ tính án kiện có liên quan đến Hoả long cùng Hoả phụng xảy ra thì không chỉ có sáu cái, chẳng lẽ đó đều là những người vô tội bị hại hay sao?”

“Không giống a.” Công Tôn lắc đầu: “Căn cứ theo những gì Vương Đông cùng Đồng Linh nói, bọn họ ra tay là hoàn toàn đã được điều tra cẩn thận, Hoả phụng tra ra chứng cứ, chọn được mục tiêu sau đó mới báo cho Hoả long động thủ.”

“Năm đó những người đi đào mộ dựa theo những gì mà Trần Tu nói thì đã chạy ra ngoài một nửa.” Triệu Phổ tính toán một chút: “Mấy hôm trước Bao Duyên cùng Bàng Dục tóm lược lại những địa phương có liên quan đến Hoả long cùng Hoả phụng thì đã có tới gần ba mươi nơi rồi, những thôn trang bị thiêu huỷ dẫn tới hoang phế cũng có tới một trăm cái, chẳng lẽ năm đó Đổng Tề cùng Trần Hảo mang theo những sáu mươi người cùng đi đào mộ sao?”

“Ân.” Tất cả mọi người cùng cảm thấy có chút quá nhiều rồi.

“Đương nhiên, cũng không phải là không có chuyện kéo theo một đạo quân hàng ngàn người đi đào mộ, thế nhưng đó đều là những khu mộ vô cùng lớn.” Triệu Phổ nói: “Thật ra thì ta tin tưởng bên dưới Hoàng Kim cổ thành là cái Luyện ngục gì đó, nhưng mà nói trong đó có rất nhiều vàng bạc ta cứ cảm thấy có chút huyền hồ.”

“Tại sao?” Công Tôn tò mò hỏi.

“Hai Lão yêu cái gì đó trong truyền thuyết ta mặc kệ là có thật hay không đi, ta đã đánh giặc ở đó mấy năm, Tây Vực phần lớn đều là du mục tộc, tiền tài đối với bọn họ chỉ là vật ngoài thân, không bằng cả dê bò. Mặt khác …. Tây Vực đó tương đối cằn cỗi, gần phía Ba Tư hoặc Trung Nguyên có thể cũng trù phú một chút cho nên vàng bạc có thể cũng có, còn nói đến rất nhiều ngọc khí sao, cái này còn phải xem xét lại.” Triệu Phổ vừa nói vừa bĩu môi: “Nếu như thực sự vàng bạc ở đó đều chịu ám chú chủa Hoàng Kim cổ thành, bọn họ còn dám mang về lưu giữ cho con cháu mình sao?”

Mọi người suy nghĩ một chút, quả thật cũng có đạo lý, hơn nữa, Vương Đông kia còn nhấn mạnh việc người có hình xăm Hoả phụng phụ trách tra đầu mối đều phải đặc biệt lưu ý về ngọc khí.

“Chẳng lẽ có quan hệ gì với ngọc khí sao?’ Triển Chiêu không hiểu, thế nhưng nhìn cách thức tổ chức của Xích Luyện đường cũng có vẻ rất nghiêm mật, bọn Vương Đông chỉ phụ trách nhiệm vụ tra đầu mối, còn việc tra đầu mối để làm gì cùng việc báo lại cho bên trên cũng không phải là việc bọn họ có thể biết được.

Lúc này, Nam Cung cũng đã tới, nói với mọi người: “Ta đã phái người theo dõi Nguỵ Thường đó, hình như hắn đúng là chút khác thường.”

Mọi người nhìn nhau một cái ——- Khác thường sao?

“Lúc ta đến chỗ quản sự, dựa theo những gì Bao đại nhân hướng dẫn, nhỏ giọng nói cho mấy thủ vệ chuyện Đồng Linh bị bắt, bảo bọn họ tối nay khi tổ chức khánh điển phải tăng cường thủ vệ.” Nam Cung nói: “Sau đó … Nguỵ Thường đột nhiên nói muốn đi vệ sinh. Trong lòng hắn có quỷ cho nên nhân lúc không có ai, nhấc một bồn hoa từ góc tường phía sau nhà cầu ra, thì ra ở góc tường đó có một cái hố, đào qua chân tường …. Hắn cứ theo lối đó mà ra khỏi Hoàng cung, lúc này ảnh vệ đang theo dõi hắn a.”