Quyển 7 – Chương 173: Luyện Ngục phổ

Bắt sống được Nguỵ Thường cùng Trương Mỹ nhân giả đồng nghĩa với việc có thêm hai người để hỏi thăm nữa, hơn nữa, hình như Nguỵ Thường đã làm nội gian trong Hoàng cung rất lâu rồi, cho nên có lẽ biết cũng không ít.

Mà trong hai người này, nhìn xem thần sắc đã biết ban nãy Trương mỹ nhân giả kia còn muốn cắn lưỡi tự vẫn, cho nên chưa chắc hắn đã chịu nói gì.

Nhưng mà Nguỵ Thường này, mắt lia mày láu, tâm cũng có vẻ không hướng về Xích Luyện đường lắm. Chuyện vừa mới bại lộ đã muốn chạy cho thấy lá gan hắn cũng nhỏ, vì vậy mọi người quyết định hạ thủ từ Nguỵ Thường.

“Nói đi.” Triển Chiêu chọc chọc Nguỵ Thường: “Nói thật sẽ tha cho ngươi khỏi chết, nói láo liền thiến ngươi làm thái giám!”

…………..

Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái, cách uy hiếp này của Triển Chiêu có lẽ là được Tiểu Đông Tử kia truyền cảm hứng nho nhỏ cho đi.

Nguỵ Thường há miệng nghĩ mình khổ không thể tả, liền lớn tiếng cầu xin tha mạng, nói mình nguyện ý mang tất cả mọi chuyện nói hết ra, còn nói hắn thật ra cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi.

Căn cứ theo những gì Nguỵ Thường nói, Trương mỹ nhân giả kia tên thật vốn là Trương Hiệp, hai người bọn họ đều là hậu nhân của những người cùng bị vây với Trần Hảo ở Luyện Ngục dưới Hoàng Kim cổ thành năm đó, cũng là hậu nhân của Trần gia thôn.

Năm đó, người của Đổng gia thôn có thể lấy được vàng bạc mà sống tiêu dao sung sướng, nhưng mà người của Trần gia thôn lại gần như tổn hại mất gần như một nửa nhân lực tinh tráng, tổn thất cũng nghiêm trọng, sau đó cũng không có vực dậy nổi, mọi người bị phân tán, mỗi người một nơi, sau đó mất đi liên lạc.

Nguỵ Thường là người đọc sách, khó khăn lắm mới có thể làm được chức quản sự trong cung, phụ mẫu hắn mất sớm, trong nhà chỉ có một lão ca, bổng lộc của hắn lại không thấp cho nên hắn sống rất tiêu dao tự tại.

Thế nhưng, có một ngày, Trần Tu đột nhiên lại tìm được hắn, còn có cả mấy người nói là đồng hương cũ của hắn.

Nguỵ Thường vốn nghĩ đó là mấy người đồng hương cũ khó khăn không có kế sinh nhai cho nên muốn đến nhờ hắn giúp đỡ, lại không biết được mấy người đồng hương này không những công phu rất tốt lại giết người không chớp mắt, hơn nữa Trần Tu đó, cứ vung tay ra là phóng hoả, hù doạ chết người ta.

Trần Tu nói muốn hắn gia nhập Xích Luyện đường, hắn không chịu, Trần Tu vừa chỉ mặt hắn mắng hắn ngay cả thù của tổ tiên cũng không biết báo, sau lại uy hiếp hắn, nếu hắn không giúp một tay thì lập tức biến hắn thành bãi tro bụi.

Nguỵ Thường bị hắn doạ sợ hãi, cũng không còn biện pháp nào khác, vì bảo vệ tính mạng của mình mà không thể không hợp tác với hắn, xăm lên tay một hình Hoả phụng, làm việc cho hắn.

Nhiệm vụ mà Trần Tu giao cho hắn cũng không có khó khăn, chỉ là bảo hắn tìm trong Hoàng cung một chút đồ, làm nội ứng cho hắn nếu như hắn muốn đưa người vào Hoàng cung, dù sao thì với chức vụ này của Nguỵ Thường cũng rất dễ giúp hắn an bài.

Vì vậy, năm đó Vương Đông giả trang vào cung, cả việc chạy trốn sau đó, đều là do hắn âm thầm ra tay.

Có điều những năm gần đây Xích Luyện đường càng làm lại càng lớn, Nguỵ Thường cũng không biết rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì, chỉ biết những ngày vốn dĩ rất tiêu dao của hắn nay đã không còn, thay vào đó là ngày ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày nào đó đầu của mình sẽ rơi xuống đất.