Quyển 7 – Chương 174: Mồi ngon câu cá lớn

“Muốn vào luyện ngục phải có Hoả phụng dẫn đường, Phượng ẩn trong ngọc, gặp Hoả mới lộ ra, nếu như cứ thế mà vào thì nhất định vạn kiếp bất phục, nhớ lấy, nhớ lấy.”

Câu nói này của Lão hoà thượng khiến mọi người cũng hiểu ra mọi chuyện ——– Trần Tu kia muốn thuộc hạ của hắn tìm ngọc khắp nơi, lại còn nói phải là khối ngọc vừa gặp lửa thì hiện ra hình phượng hoàng … có phải là vì câu nói “Phụng ẩn trong ngọc” này không? Căn cứ vào những gì Lão hoà thượng kia nói, chỉ có đoạt được khối ngọc kia thì mới có thể thành công vào được Luyện ngục, nếu khống chính là vạn kiếp bất phục a!

“Như vậy, vụ án này cũng đã rõ ràng rồi!” Triển Chiêu nói: “Nhưng mà khối ngọc đó đang ở đâu?”

Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, liền đem “Luyện Ngục phổ” kia lật từng trang xem, mà càng xem càng cảm thấy kinh hãi không thôi.

Thì ra bên trong Luyện Ngục phổ còn có bảy bảy bốn mươi chín cửa, mỗi cửa đều có bích hoạ, trên bích hoạ đều là những điểm luyện công mấu chốt, chỉ khi nào luyện được hết toàn bộ các cửa này mới có thể chân chính luyện thành Hoả nội lực! Mà xung quanh mỗi cửa lại có vô số điểm mù, chỉ cần đi sai một bước là có thể rơi vào vực sâu hoả ngục, cho nên mới nói là nhất định phải có người dẫn đường.

Mặt khác, trên cửa Luyện ngục còn có cơ quan, sau khi cơ quan này được tháo dỡ, lửa Luyện ngục sẽ tản sang hai bên, khi cửa mở ra nó cũng sẽ không phóng ra ngoài làm bị thương người vô tội. Mà muốn giải khai được cơ quan này, trên Luyện Ngục phổ có viết một chữ Phụng bên cạnh, có nghĩa là vẫn cần đến khối ngọc kia.

“Ngọc có phụng …” Mọi người cau mày nhìn nhau, ai cũng chưa từng gặp qua loại ngọc này, thậm chí cũng chưa bao giờ nghe nói tới.

“Ngọc sao? Ngọc có rất nhiều loại a, rốt cuộc là cái gì ngọc? Hơn nữa là bồn ngọc hay chén ngọc, cũng có quá nhiều loại, khó trách tại sao tìm đến trăm năm cũng tìm không được a.” Lâm Dạ Hỏa đứng bên cạnh bàn đá, một tay sờ cằm, một tay lại chơi đùa cùng cún con.

Mà Trâu Lương thì lại nhìn chằm chằm cuốn hoạ thư kia, nhìn vào ký hiệu của con phượng hoàng trên đó mà ngẩn người ——- Phượng hoàng này, nhìn quen mắt a!

Trâu Lương lại nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái, chỉ thấy hắn ta đang ngoẹo đầu đứng trên ghế mà lật hoạ thư, hình như cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, vì vậy hắn cũng không có nói nhiều nữa.

Mà trong tất cả mọi người ở đây, Bàng thái sư cùng Bạch Ngọc Đường là những người có hiểu biết về ngọc thạch nhất, nhưng mà cả hai người cũng không hề nhớ là đã từng gặp được hoặc nghe qua về loại ngọc này.

Chính lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, Vương Triều lại chạy vào bẩm báo, nói trong cung phái người đến.

Bao đại nhân bảo hắn mời người vào, trong chốc lát sau liền thấy thái giám bên cạnh Triệu Trinh đi tới.

“Trương công công.” Bao Chửng đứng dậy, Trương công công này đi theo Triệu Trinh đã nhiều năm, tuổi còn trẻ công phu lại tốt, Triệu Trinh thường để hắn lặng lẽ đi truyền tin.

Trương công công lần lượt hành lễ với mọi người, sau đó tiến tới nói nhỏ với Bao Chửng: “Bao Tướng, Hoàng thượng sai ta tới truyền tin.”

Bao Chửng gật đầu.

“Nhi tử của Thái thú Quý Dương cũng tới tham gia khánh điển.”

Trương công công nháy mắt với Bao đại nhân mấy cái: “Ban nãy các quan viên đã đặc biệt tra xét, nhi tử nhỏ nhất của Thái thú năm nay hẳn cũng sắp đến bốn mươi, mà khuê nữ đưa vào cung căn bản là giả, Hoàng Thượng liền phái người đến Quý Dương điều tra, xem có phải là bên Thái thú kia xảy ra chuyện gì hay không, cho nên ….”