Quyển 7 – Chương 175: Thánh Tăng giá lâm

Đám người Triển Chiêu sắp đặt kế hoạch, quả nhiên là đối phương mắc câu, vì vậy bước tiếp theo mà mọi người cần phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, chờ người của Xích Luyện đường chủ động dâng mình tới cửa.

Đối phương cũng phải trộm hai thứ khác nhau, một cái chính bích ngọc kia, mà cái còn lại chính là mai rùa bằng bạc.

Bích ngọc được cất tại bảo khố trong cung cho nên sẽ khó lấy đi một chút, vì vậy người đi trộm ngọc rất có thể chính là Trần Tu.

Còn bốn khối mai rùa kia được cất trong Khai Phong phủ, người đến trộm có thể là thủ hạ của Trần Tu, cho nên cả hai bên đều không được để xảy ra sai sót, có nghĩa là cả hai bên đều cần phải được thủ vệ cẩn thận.

Cả Hoàng cung và Khai Phong phủ đều là nơi được canh gác cẩn mật, thế nhưng người của Xích Luyện đường đều có thể dùng hoả công, mà nói tới lửa, nếu như có càng nhiều người canh giữ, có khi thương vong lại càng lớn hơn.

Triển Chiêu muốn ở lại Khai Phong phủ thủ vệ, thế nhưng cũng muốn lát nữa được đối mặt với Trần Tu, cho nên có chút khó xử.

Ân Hầu nói cứ để hắn trấn thủ Khai Phong phủ là được, những người khác đều vào cung cả đi.

Có Ân Hầu giúp một tay đương nhiên là không còn gì sánh được, thế nhưng Triển Chiêu lại không yên tâm để Ân Hầu một mình ở lại, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng định bảo Thiên Tôn cũng ở lại luôn.

Triệu Phổ cũng bảo Long Kiều Quảng cùng với mười mấy cao thủ tinh nhuệ dưới trướng hắn ở lại trợ thủ cho Thiên Tôn cùng Âu Dương, những nha dịch khác đều bảo tránh đi một chút, tránh cho lát nữa lại bị ngộ thương.

Mà trong Hoàng cung cũng được canh phòng cẩn mật hơn nữa, Triệu Phổ mang theo Âu Dương Thiếu Chinh canh chừng vòng ngoài, ở giữa là Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, trước bảo khố có ảnh vệ cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Đám người Nam Cung Kỷ tăng cường thủ vệ Hoàng cung, Hồng Cửu Nương cùng Viên Thiên Thanh cũng được huy động hỗ trợ, hai nữ nhân trông chừng hậu cung cũng tiện hơn.

Tại một phòng kho gần đó trong viện, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đều có ở đây, ngoài ra còn có đám người Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Bao Duyên, Bàng Dục không biết võ công nữa.

Ngô Nhất Hoạ cũng ở cùng bọn họ, Tiêu Lương thì mang theo Tiểu Ngũ chuyên môn chăm sóc Tiểu Tứ Tử.

Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mọi người cũng yên tâm ngồi chờ đợi.

Thời gian cứ chậm chạp qua đi, bốn phía Hoàng cung và Khai Phong phủ đều chìm trong tĩnh lặng.

Chỉ chớp mắt cái đã qua giờ Tý.

“Ngoáp a~~” Triển Chiêu nhịn không được mà ngáp một cái, nâng cằm: “Sao còn chưa tới a.”

Bạch Ngọc Đường tựa lên nóc nhà, nhắm mắt lại như đang ngủ, nghe được Triển Chiêu nói liền mở mắt ra, nhìn hắn một chút nói: “Mèo nhà người ta đều là mèo ăn đêm, con Mèo nhà ngươi sao trời cứ tối cái là đã kêu mệt mỏi rồi?”

Triển Chiêu gãi gãi tai, liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Tử Ảnh và Giả Ảnh cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, tâm nói, mèo nhà người khác tối đến còn phải đi bắt chuột ăn, Triển Chiêu thì được Bạch Ngọc Đường ngươi đút cho cơm no rượu say rồi, đương nhiên tối đến có thể mỹ mãn mà ngủ chứ sao.

Triển Chiêu vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, liền đưa tay cầm vò rượu để bên cạnh lên, uống một ngụm.

Vừa mới uống xong một ngụm thì chân mày Triển Chiêu đều nhíu chặt lại: “Oa … rượu này của Triệu Phổ là rượu gì a, nặng như vậy.”