Quyển 7 – Chương 176: Lửa luyện ngục

Lâm Dạ Hỏa chạy đến hành lễ với Vô Sa Đại hòa thượng.

Vô Sa nhìn hắn một chút, dáng vẻ còn có chút uy nghiêm, mọi người liền hai mặt nhìn nhau, ban nãy khi nguy cấp Lâm Dạ Hỏa còn ngẩn người, nếu không phải là Trâu Lương cứu hắn, có khi hắn đã bị thương rồi … Liệu Đại hòa thượng có tức giận không a?

Mọi người còn đang lo lắng cho Lâm Dạ Hỏa thì quả nhiên nhìn thấy Vô Sa đưa một bàn tay ra.

Mọi người vội vã nhắm tịt mắt lại ——— Được nha, thật sự là muốn ra tay đánh người a, thật quá nghiêm khắc mà!

Thế nhưng, Vô Sa đưa tay ra cũng không phải là muốn đánh Lâm Dạ Hỏa, mà là dùng bàn tay to ấy xoa xoa đầu hắn: “Ai nha, Tiểu Phượng Hoàng có nhớ sư phụ không a, ha ha ha.”

Mi mắt mọi người cũng giật một cái ———– Tiểu Phượng Hoàng.

Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên mà vỗ cái tay hắn một cái, kêu lên: “Đã nói với người bao nhiêu lần là không cho phép gọi vậy rồi mà! Khó nghe chết đi được.”

Vô Sa lại sờ sờ cái cằm mũm mĩm của mình, nhìn ái đồ đang bất mãn, cũng cảm thấy ủy khuất: “Rõ ràng khi nhỏ ngoan như vậy, sao càng lớn lại càng chẳng đáng yêu chút nào?”

Thiên Tôn ở bên cạnh cũng ra sức gật đầu: “Đúng vậy, hài tử lớn rồi đều chẳng đáng yêu gì hết.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Ân Hầu thì ngược lại, hắn lại vô cùng vui vẻ, tâm nói —— Ngoại tôn nhà hắn dù lớn rôi vẫn cứ đáng yêu như thế a!

Lúc này, Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử chạy đến, hắn nghe nói ở đằng trước mọi người đều đã đấu xong rồi, mà Trần Tu cũng đã bị bắt cho nên mới chạy đến xem náo nhiệt một chút.

Triệu Phổ vội vàng hỏi hắn: “Thanh Ảnh sao rồi?”

“Không sao, bị thương cũng không nặng, chăm vài ngày là ổn rồi, may mà được cứu kịp thời.” Công Tôn nói.

Triệu Phổ quay sang hướng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu một cái, cũng may nhờ ban nãy hai người này phản ứng nhanh.

Mọi người nghe thấy bảo Thanh Ảnh không sao rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vô Sa xuất hiện khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, thế nhưng cái câu “Thanh lý môn hộ” kia của Thiên Tôn lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn.

Vô Sa hòa thượng nhìn Trần Tu một chút, sau đó lắc đầu than thở, nói lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành với mọi người đang tò mò xung quanh.

Thì ra là Vô Sa có một vị sư huynh, tên gọi Vô Trần, cũng chính là vị Đại hòa thượng võ công cao cường trong truyền thuyết kia.

Hai người này đều là thần tăng trụ trì Sa Hải Tự ở Tây Vực, Vô Trần là Trụ trì Đông Sa Hải Tự, trong tay có cây Vô Tâm Trượng, còn Vô Sa là trụ trì Tây Sa Hải Tự, cầm trong tay lại là Vô Dục Trượng.

Vô Trần đại sư chính là sư bá của Lâm Dạ Hỏa, hắn chính là người duy nhất trên đời này đã vào Luyện Ngục, trải qua bảy bảy bốn mươi chín cửa, học được Hoả nội lực thuần chính nhất, hơn nữa còn sống sót trở ra.

Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.

Vô Sa hỏi: “Các ngươi không phải là đã có được Luyện Ngục phổ rồi sao?”

Tất cả mọi người cùng gật đầu.

“Cuốn hoạ thư kia chính là do sư huynh ta tự tay vẽ ra đó, lúc hắn viên tịch thì cầm trong tay cuốn hoạ thư đó.”

Mọi người há to miệng —— Xem ra Viên Thiên Thanh cùng Liêu Tiệp gặp được hoà thượng hoá thành cát bụi trong sơn động kia, lại chính là vị Vô Trần đại sư này!

“Năm đó Ngân Yêu Vương có nói với sư huynh ta, bảo hắn trước khi chết thì cầm trên tay Luyện Ngục phổ, sau này sẽ có thể hoá giải được một kiếp nguy hiểm.” Vô Sa nói.