Quyển 7 – Chương 18: Quỷ ảnh che phủ

Cấu tạo của kim quan có vẻ rất kỳ lạ. Bên trong cũng không phải trống rỗng mà là lõm vào một hình người, còn lại đều là ánh vàng rực rỡ.

Bàng Thái Sư nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, nhịn không được, thò tay gõ gõ hai cái: ” Thực sự là vàng a? Khó trách nặng như vậy ! ”

Bao Chửng vẻ mặt bội phục nhìn hắn: ” Trọng điểm ngươi quan tâm quả nhiên không giống người bình thường ! ”

Bàng Thái Sư ho khan một tiếng. Hắn cũng là cảm thấy thứ này đem đến cảm giác khủng bố, bởi vì trong quan tài kia trừ bỏ hết thảy đều bằng vàng còn thật sự chứa thứ gì đó có chút đáng sợ.

Ở trong quan tài có một khe hở hình người, không lớn không nhỏ, vừa vặn bỏ vào một bộ xương khô mặc áo giáp.

Bộ xương khô này toàn thân màu xám, so với người bình thường thì cao hơn, cũng to hơn rất nhiều

Triệu Phổ cau mày nhìn nửa ngày: ” Sao ta cảm thấy nó không giống người a ? ”

Mọi người gật đầu.Ở Khai Phong phủ, xương khô đầu lâu thấy không ít chỉ là bộ xương cốt trước mắt này, cũng không giống loại ngày thường hay thấy. Đặc biệt là phần đầu trông không giống người mà giống thú hơn.

” Mũi nhô ra, răng nanh cũng nhọn, thứ này hơi giống đầu chó hay con gì đó ? ” Bàng Dục nhíu mày.

” Là mèo.” Công Tôn khoát tay : ” Không phải chó.”

” Đầu mèo lớn như vậy ? ” Bạch Ngọc Đường theo bản năng xoay mặt nhìn đầu Triển Chiêu: ” Hơn nữa răng nanh cũng quá dài.”

Triển Chiêu cũng theo bản năng sờ cằm. Xác thực trông rất giống đầu mèo, bất quá không lý nào lại lớn như vậy ? Hơn nữa đầu và cổ tựa hồ rất khớp, không giống ghép, có người trời sinh có một cái đầu như vậy sao?

” Phụ thân.”

Tiểu Tứ tử đứng trên lưng Tiễn tử chỉ chỉ vào quan tài: ” Xem nha, thiệt nhiều đuôi ! ”

Lúc này mọi người mới dời lực chú ý từ đầu tử khi đến vĩ bộ _ quả thực có rất nhiều đuôi.

” Năm cái nga ! ” Tiểu Tứ tử đếm đếm, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp hỏi Tiêu Lương: ” Phải không, Tiểu Lương tử ? ”

” Ân ! ” Tiêu Lương gật đầu.

” Là cùng một loại với thứ trên nắp quan tài ? ” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hai bên võ sĩ khắc trên nắp quan tài, cũng là hình dáng mặt thú nhiều đuôi.

“Nhưng một bên chỉ có mặt mèo mà không có đuôi, một bên không có mặt mèo mà lại có đuôi. Còn người nằm trong quan tài này tựa hồ là tập hợp của cả hai bên ”

” Có người như thế tồn tại sao ? ” Triển Chiêu nhíu mày: ” Thoạt nhìn rất giống yêu quái. ”

” Mèo yêu hoặc là báo xali tinh?” Công Tôn nhíu mày: ” Thật sự có yêu quái tồn tại ? ”

Mọi người nhìn chằm chằm quan tài. nhìn thật lâu cũng không hiểu được nguyên nhân chỉ là cảm thấy có điềm xấu.

” Ai, lão Bao, ngươi còn nghịch thứ đó để làm gì? Nhìn thật kinh khủng, mau đóng lại đi ! ” Bàng Cát ở một bên thúc giục Bao Chửng: ” Ta còn không ít chuyện chính sự phải làm đâu.”

Bao Chửng nhìn hắn, mọi người vẫn là quyết định đem kim quan đóng lại trước đã, sau đó sẽ nghiên cứu xem thứ này đến tột cùng là cái gì .

” Meo meo ~ ”

Đang lúc mọi người đóng quan tài lại, Ngũ Mệnh không biết từ đâu nhảy ra, lẻn đến gần bức tượng ngũ mệnh miêu kia.

Lại nhìn Ngũ Mệnh, nó giống như huynh đệ hồi lâu không gặp, cái đuôi cuốn lấy đuôi của tượng mèo kia, nghiêng đầu cọ a cọ, miệng thì kêu “Mieo~ mieo~” không ngừng