Quyển 7 – Chương 19: Đồng hoặc

Nghe lời nàng Trangki đi tìm hình minh hoạ đèn kéo quân nhưng tìm hok dc hình cái nào kiểu Trung đẹp có bóng như trong truyện, của Việt nam ko àh, có một cái cực to cực đẹp có bóng nhưng ko hợp :(((

den-keo-quan-cham-rong

19. Đồng hoặc

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Cảnh tượng trong phòng lúc này là : kim quan đóng kín không biết từ khi nào thì mở ra, xác ướp mặt mèo năm đuôi thẳng tắp ngồi trong quan tài đầu hướng ra bên ngoài, hốc mắt tối om nhìn chẳm chằm mọi người ngoài cửa như thể là vừa mới bật dậy.

Ngoài cửa mọi người trầm mặc một lúc lâu, chợt nghe ” Nương a! ” hét to một tiếng. Bàng Dục, Bao Duyên, Bàng Thái Sư, cả Tiểu Tứ tử cùng vài nha dịch đi theo đều kêu thảm thiết một tiếng rồi trốn sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ ( trangki : thật là =.= )

Trên nóc nhà thượng, Tử ảnh một phen làm gấu ôm chặt Giả ảnh: “Nha! Xác chết vùng dậy, thật đáng sợ!”

Bọn Giả ảnh đi theo Triệu Phổ hành quân đánh giặc nhiều năm, còn chuyện đáng sợ gì chưa thấy qua, bất quá tình cảnh trước mắt vẫn là có chút doạ người.

Đặc biệt là đám Hôi ảnh gác trên nóc nhà, hắn dám cam đoan không ai đi vào. Nói như vậy quan tài là làm cách nào mở ra? Xác chết tự làm… sao có khả năng?

“Ai, lão Bao.” Bàng Cát lấy ngón tay chọt chọt Bao Chửng đằng trước. Cũng khó trách, sắc mặt Bao đại nhân so với bình thường trắng ra không ít, không biết có phải do tuyết phản chiếu không.

” Nha a ! ”

Đang lúc mọi người định đi vào trong, xem đến tột cùng là cái gì. Tiểu Tứ tử đột nhiên ôm lấy Công Tôn hét to một tiếng.

Công Tôn gan lớn, gặp người chết còn nhiều hơn người sống. Bất quá bộ xương cử động vẫn là lần đầu nhìn thấy, đang hưng phấn bị một tiếng hét này của Tiểu Tứ tử dọa cho giật mình, quay đầu nhìn: ” Tiểu Tứ tử, sao vậy ? ”

” Động ! ” Tiểu Tứ tử kích động nói với Công Tôn: ” Phụ thân, bộ xương kia vừa mới động nga ! ”

Tất cả mọi người nhíu mày, đồng thời chợt nghe có âm thanh “Lạch cạch lạch cạch…” cổ quái truyền đến, tựa hồ là cái đầu lâu đang cười.

Ở đây phần đông cao thủ đều nhịn không được lùi về phía sau nửa bước, đồng thời xác ướp mặt mèo kia bỗng nhiên ngẩng mặt, nằm trở về. Cùng lúc đó, nắp quan tài vừa to vừa nặng chậm rãi chuyển động, nhẹ nhàng dừng trên quan tài, rất nhanh quan tài lại kín mít.

Nửa đêm tuyết lớn không một âm thanh, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của lẫn nhau, cùng với tiếng tim đập của chính mình _ quá tà môn!

” Lão Bao!” Bàng Cát vội vàng túm tay áo Bao Chửng: ” Có quỷ a! Ngươi không phải là Văn Khúc tinh hạ phàm sao, hỏi một chút xem vị tướng quân đó muốn cái gì ? Ta đốt thêm nhiều tiền giấy cho hắn có được không ?”

Bao Chửng vô lực quay đầu liếc hắn trắng mắt, nhíu mày nhìn mọi người: “Chư vị, có ý kiến gì không?”

Triệu Phổ chọn mi nhìn nhìn, thật lâu sau, hỏi cái quan tài kia: ” Có bản lĩnh lại chui ra lần nữa.”

Công Tôn đập hắn: ” Ngươi muốn so gan với nó à.”

Mọi người theo bản năng nhìn Bao Chửng, như là hỏi _ kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Bao Chửng cũng có chút bất đắc dĩ, tình huống này hắn cũng chưa từng gặp bao giờ.

Đang do dự, Công Tôn liền cảm giác Tiểu Tứ tử phía sau túm áo hắn. Vốn nghĩ rằng nó đang sợ đã thấy Tiểu Tứ tử chỉ chỉ đằng trước.